Quà 8/3 💝 Happy Women"s Day
Chúc các chị em 8/3 bên ngoài ngày càng xinh đẹp bên trong ngày càng nhiều tiền 😍
Vui chơi không quên phòng dịch nha mọi người!!!
Chương 7: Lúc rửa huyệt giở trò 【Bảo bối, dùng c̠úc̠ Ꮒσα rửa tay giúp tôi】*Easter egg: Vòi xịt nước play chơi đến vô cùng hăng hái + bị ngón tay cắm đến triều thổi.
Easter egg (彩蛋) = Trứng phục sinh: thuật ngữ này thường xuất hiện trong phim ảnh ý chỉ những chi tiết thú vị được giấu kín, nếu không để ý sẽ dễ bị bỏ qua. (bản qt hay dịch thành trứng màu í)
Ai thánh phim chắc gặp cụm từ này nhiều rùi hen :">
Đọc và edit xong vẫn chưa tìm ra Easter egg đâu ;;
-----
7 giờ sáng.
Bách Hành Chi và Hạ Thần Diệp vốn đều là người có công việc, theo lý mà nói thì thời gian thức dậy cũng không khác nhau là mấy, nhưng riêng Bách Hành Chi đã có thói quen dậy sớm để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nên so với Hạ Thần Diệp thức sớm hơn một chút.
Cậu cảm giác cả người không phải đang nằm trên giường nệm mềm mại mà là bề mặt gì đó cưng cứng, lại còn nhấp nhô phập phồng lên xuống, cậu mơ mơ màng màng mở nửa con mắt, đập ngay vào mắt là một khuôn ngực rộng lớn.
"......!!!!"
Bách Hành Chi mở to hai mắt, tối qua uống rất nhiều rượu còn bị bỏ thuốc, vốn tưởng rằng sang ngày hôm sau tỉnh lại sẽ quên hết sạch sành sanh.
Cơ mà sự thật là... không có, tối hôm qua cậu nói gì với Hạ tiên sinh, Hạ tiên sinh đáp lời như thế nào, thế mà một chữ cậu cũng không hề quên...
Má ơi xấu hổ chết con huhu...
Cả người Bách Hành Chi tựa vào l*иg ngực Hạ Thần Diệp một chút cũng không dám động đậy, một tầng ửng đỏ lan khắp toàn thân, nhớ đến tối qua bị người bỏ thuốc, bộ dáng dục cầu bất mãn làm thế nào cũng không thấy đủ, một mực quấn lấy Hạ tiên sinh đòi hỏi hết lần này đến lần khác, tư thế nào có thể đạt kɧoáı ©ảʍ nhiều nhất thì chơi cái đó, tϊиɧ ɖϊ©h͙ rót vào c̠úc̠ Ꮒσα đầy ứ đến độ tràn ra bên ngoài, sau đó còn không cho Hạ tiên sinh môi lưỡi tách rời...
Mình thật là... quá mức dâʍ đãиɠ. Bách Hành chi cắn cắn môi, hậu tri hậu giác (*) phát hiện bản thân có bao nhiêu dâʍ ɭσạи.
(*) một lúc sau mới nhận ra
Hạ Thần Diệp hình như vẫn đang ngủ say, từ góc độ này, Bách Hành Chi có thể nhìn đến đường cong xương quai hàm sắc bén của hắn, sóng mũi cao thẳng, trên cổ cùng ngực xuất hiện chi chít dấu hôn, Bách Hành Chi lặng lẽ rướn người đến gần nhìn rõ hắn, Hạ Thần Diệp lúc ngủ không còn khí tức băng lãnh của ngày thường, mái tóc vàng vốn luôn được vuốt lên gọn gàng nay lại lòa xòa trước trán, che khuất mắt trái, thoạt nhìn vừa anh tuấn vừa ôn nhu.
Ngắm tới ngắm lui đều cảm thấy vô cùng siêu cấp đẹp trai. Bách Hành Chi si ngốc nhìn hắn, tim bất tri bất giác đập nhanh hơn, cậu thẹn thùng muốn rời đi, nhưng hiện tại lại đang cùng Hạ Thần Diệp da thịt cận kề, một chút cử động cũng không dám, sợ đánh thức đối phương.
Cậu chậm rãi nhích lên từng chút một như con ốc sên, sau đó đỏ mặt kề sát lại gần nhìn kĩ nam nhân, hô hấp cả hai đều phả lên mặt đối phương, "lông mi Hạ tiên sinh thật dài a", Bách Hành Chi âm thầm nghĩ.
"Ôi!?" Đột nhiên Hạ Thần Diệp chớp mắt xoay người đè cậu xuống dưới.
"Không được nhúc nhích." Vừa mới ngủ dậy nên giọng nói so với bình thường càng thêm trầm thấp, chui vào tai Bách Hành Chi làm cậu một trận run rẩy.
Thân thể bọn họ dán chặt vào nhau, kiểu ôm của Hạ Thần Diệp vừa bá đạo vừa chuyên chế (*) khiến Bách Hành Chi không thể cử động, chỉ có thể bị người ta ôm vào trong ngực như cái gối ôm.
(*) sự khống chế, ép buộc đối với một sự vật, sự việc.
"Em... Em đánh thức anh..." Bách Hành Chi có điểm ngượng ngùng nhỏ giọng nói.
Hạ Thần Diệp dúi đầu vào cần cổ Bách Hành chi, rầu rĩ nói: "Tim em đập lớn quá!" /cứu em Chi =)))))))))/
"......" Người nào đó mặt đỏ bừng bừng.
Bách Hành Chi cảm thấy Hạ tiên sinh lúc ngủ như con chó săn thích cọ cọ chủ nhân, nhất quyết phải ngửi được mùi yêu thích mới bằng lòng bỏ qua.
Cậu thử duỗi tay sờ mái tóc vàng của Hạ Thần Diệp, Bách Hành Chi to gan khẽ vuốt tóc hắn, đầu ngón tay truyền tới xúc cảm mềm mại lạnh lẽo thật sự rất dễ chịu.
Hạ Thần Diệp bị vuốt đến thoải mái, thừa dịp Bách Hành Chi không để ý mà trượt xuống ngậm núʍ ѵú phấn nộn vào miệng cuồng nhiệt liếʍ mυ'ŧ.
"Hạ! Hạ tiên sinh!" Bách Hành Chi sợ tới mức ôm lấy đầu của hắn.
Hạ Thần Diệp ngậm núʍ ѵú, nghi ngờ nói:
"Em còn gọi tôi là gì?"
"..." Bách Hành Chi xấu hổ mông đều ửng đỏ, thân thể hơi hơi phát run, "Ông xã... Không cần hút nơi đó..."
Tối hôm qua Hạ Thần Diệp cùng cậu quấn quít trên xe vô tình phát hiện chỉ cần nhẹ nhàng cọ xát đầṳ ѵú của Bách thỏ con một chút, tiểu huyệt của bé thỏ liền khít lại ngay lập tức, nếu là dùng lực mạnh mẽ niết lộng hoặc liếʍ cắn, thỏ con nhất định sẽ giống như sắp cao trào mà da^ʍ kêu, đây quả thực là phúc lợi ngoài ý muốn.
Bách Hành Chi thấy trước mắt một màn mυ'ŧ liếʍ tình sắc như vậy, thân thể sau một hồi cũng bị tác động bắt đầu phát nứиɠ, lỗ da^ʍ lại ngứa ngáy, bên trong "phụt phụt" chảy ra chiến tích còn sót lại tối qua của Hạ tiểu công.
"Ong... Ong..."
Lúc này đột nhiên di động của Hạ Thần Diệp rung mấy tiếng. Bách Hành Chi vội đẩy nhẹ hắn, muốn hắn mau đi nghe điện thoại.
Hạ Thần Diệp chồm người lên, thân mật cọ cọ chóp mũi Bách Hành Chi, sau đó duỗi cánh tay dài lấy điện thoại, không kiên nhẫn ấn nghe, "Có chuyện gì?"
Ngô Hoán vừa nghe thấy giọng điệu này, đệt mợ người anh em, vừa mới có bồ đúng là thay đổi! Khẳng định vẫn còn đang lăn lộn trên giường! Ngô Hoán ở bên kia nhe răng nhếch mép, tức giận nói:
"Tối hôm qua ông giúp cậu giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, thế nào, không có gì muốn giải thích về người đẹp đang ôm trong lòng hả?
Hạ Thần Diệp cầm điện thoại trườn xuống ngực Bách Hành Chi, lại một lần nữa há miệng ngậm lấy đầṳ ѵú cậu, dùng hàm răng cẩn thận day nghiền.
Côn ŧᏂịŧ nhỏ của Bách Hành Chi lập tức rỉ vài giọt nước, cậu thống khổ chống cự dùng tay che miệng, liều mạng không để tiếng rêи ɾỉ lọt ra ngoài.
Ngô Hoán nói: "Cái thằng khốn tối qua là ngựa quen đường cũ, đã cường bạo qua không ít người, nhà cũng có chút thế lực nên có thể dẹp xuống, cơ mà ông đây là ai chứ? Người của anh em ông đây mà cũng dám đυ.ng vào, tôi đương nhiên là tìm người "ân cần" dạy dỗ rồi tống nó vào cục ngồi ngốc trong đó."
Hạ Thần Diệp đang tận hưởng cảm giác nhai nuốt đầṳ ѵú phấn nộn trong miệng, nhìn núʍ ѵú nhỏ ướt đẫm nước bọt khiến hắn lại muốn làm thêm một hiệp.
"Tối hôm qua gấp quá, không kịp xử lí thằng rác rưởi kia," Lúc hắn nói đến đây, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, sau đó liền trở về như bình thường "Cám ơn cậu."
Đại thiếu gia nhà họ Ngô lập tức bày ra điệu bộ ôi giời dăm ba chút chuyện cỏn con, vô cùng đắc ý, sau đó lại vô sỉ nói:
"Vậy không quấy rầy cậu cùng người đẹp ân ái, bye bye!"
Cúp máy, Hạ Thần Diệp không chần chừ quăng điện thoại xuống thảm, bắt đầu tập trung bắt nạt Bách thỏ con.
Bách Hành Chi chịu đựng kɧoáı ©ảʍ lấn át, giọng nói có điểm đứt quãng:
"Người kia... là ai a? Ưʍ... a a cắn nhẹ chút... Hắn làm sao có thể giải quyết tên biếи ŧɦái a...ưʍ... kia?"
Hạ Thần Diệp hung hăng mυ'ŧ đầṳ ѵú trong miệng, mυ'ŧ đến nỗi Bách Hành Chi khóc nức nở mới chịu ngẩng đầu lên, nhìn cậu trả lời: "Là anh em chơi từ nhỏ đến lớn, Ngô Hoán."
Bách Hành Chi thở hổn hển hỏi, "...Nhà hắn thế lực rất lớn sao?"
Hạ Thần Diệp giương cao khóe miệng, nụ cười làm Bách Hành Chi xem đến ngây người, này trong tích tắc có thể gây sát thương đến hàng triệu cô gái a.
"Bảo bối, đừng có ở trước mặt tôi mà nói về thằng khác được không?" Hạ Thần Diệp giống như chó săn cọ tới cọ lui, tự mình chạy tới liếʍ người.
Năng lực suy nghĩ của Bách Hành Chi lại một lần nữa biến mất không còn một mảnh, hai người ôm nhau, cự điểu lại lần nữa cắm mạnh vào huyệt động, phun ra một đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc chất lượng, Hạ Thần Diệp ra vào từng đợt mạnh mẽ dứt khoát chơi đến thỏa mãn, một lần nữa cùng nhau trầm luân trên giường.
Chờ bọn họ quần nhau xong cũng đã hơn 2 tiếng sau, Bách Hành Chi cơ hồ bị đυ. đến sắp bất tỉnh, hai chân mềm nhũn như vũng bùn, đôi mắt đẫm lệ mông lung, một thân ướt đẫm mồ hôi, c̠úc̠ Ꮒσα đỏ rực banh rộng nằm liệt trên côn ŧᏂịŧ Hạ Thần Diệp, nhìn qua hệt như búp bê tìиɧ ɖu͙© bằng silicon bị chơi hỏng.
"Ông xã... Em muốn tắm..." Cả người dinh dính mồ hôi thật sự khó chịu, Bách Hành Chi dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Hạ-dươиɠ ѵậŧ bự- Diệp.
Hạ Thần Diệp sủng nịch nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó giữ nguyên tư thế này mà đứng lên, bế theo bảo bối của hắn đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, Bách Hành Chi và Hạ Thần Diệp hai mắt nhìn nhau bắt đầu một hồi đấu tranh tư tưởng.
"Anh đi ra ngoài đi..." Bách Hành Chi xấu hổ muốn nổ tung, "Em muốn tự mình tắm."
Đôi con ngươi thanh lãnh của Hạ Thần Diệp tràn đầy ý cười, "Cái gì làm cũng đã làm, em còn ngại ngùng."
Bách Hành Chi giãy giụa nghĩ muốn đem ©ôи ŧɧịt̠ bự rút ra, tuy cũng có cố gắng nhưng vẫn thất bại, ngược lại làm cho côn ŧᏂịŧ cực đại mới vừa mềm xuống lại có khuynh hướng cương lên lần nữa, Bách Hành Chi sốt ruột muốn hỏng, "Ông xã... Ông xã em không thể, làm nữa tiểu huyệt sẽ hư mất..."
Có đôi khi Hạ Thần Diệp thật sự hoài nghi bé dâʍ đãиɠ rốt cuộc có nhận thức được bản thân lúc nào là đang câu dẫn, lúc nào là đang nói chuyện bình thường hay không, nhưng mà dù sao thì ở trong mắt hắn cũng đều đáng yêu đến muốn phạm tội.
Hạ Thần Diệp nhẹ nhàng rút ra, sau đó sáp lại gần bên tai Bách Hành Chi, gặm cắn lỗ tai cùng cậu nói chuyện.
"Cũng được, nhưng phải để ông xã tắm cho em."
Bách Hành Chi thật muốn khóc.
Thế nên liền xuất hiện hình ảnh, Hạ Thần Diệp ngồi trên ghế, còn Bách Hành Chi ngồi trên đùi hắn hai chân dang rộng, hậu huyệt banh rộng, ngay bên dưới là bồn tắm lớn.
Bách Hành Chi xấu hổ đến hốc mắt đỏ bừng, cậu khóc chít chít giãy giụa, kết quả đều bị Hạ Thần Diệp chế trụ, bàn tay to thô ráp xoa xoa bên ngoài hậu huyệt.
"Ưm a..." Bách Hành Chi kiềm chế không được rên thành tiếng, cậu vốn dĩ có thể từ hậu huyệt đạt đến kɧoáı ©ảʍ cực độ, loại xoa bóp thế này có chỗ nào giống như đang tẩy rửa, càng giống đang trêu chọc cậu thì đúng hơn.
Hạ Thần Diệp xấu xa duỗi ngón tay mạnh bạo xoa nắn toàn bộ nếp uốn bên trong cúc huyệt, sau đó còn không ngừng liếʍ cắn vành tai Bách Hành Chi không chịu buông, cố ý hạ giọng nói xuống cực thấp dụ dỗ bên tai cậu, "Bảo bối, giúp ông xã rửa tay được không?"
Bách Hành Chi khóc mang theo tiếng nức nở, giọng nói run rẩy: "Rửa... rửa bằng cách nào...?
Hạ Thần Diệp thấp giọng cười, sau đó đem ngón tay đút vào khuấy một vòng mở rộng lỗ nhỏ, hắn một bên khuấy lộng một bên liếʍ láp cần cổ Bách thỏ con, "Giống như thế này, rửa từng ngón một."
Nước mắt Bách Hành Chi ồ ạt chảy xuống, lúc này tên ác ma Hạ Thần Diệp rút ngón cái ra, lại cắm vào ngón trỏ, cứ lần lượt như vậy cắm từng ngón vào bên trong quấy rối một hồi rồi lại rút ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính theo ngón tay từng chút tràn ra chảy xuống bồn tắm, Hạ Thần Diệp còn vớt nước từ trong bồn rót vào huyệt, ý đồ muốn moi hết đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại bên trong, sau đó lấy nước ấm xối lên, tiếp theo lại cắm hai, có khi cả ba ngón vào bên trong, nước ấm mang độ nóng làm c̠úc̠ Ꮒσα Bách Hành Chi vô thức co rút, cuối cùng Hạ Thần Diệp dùng cả hai tay banh rộng c̠úc̠ Ꮒσα Bách Hành Chi, "Bảo bối, tự mình dùng c̠úc̠ Ꮒσα lôi tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra."
Bách Hành Chi chỉ có thể xấu hổ thít chặt hậu huyệt, c̠úc̠ Ꮒσα đang bị căng rộng lại muốn cùng lúc co rút thì càng thêm vô cùng khó khăn, cậu bị bắt nạt đến khóc thút tha thút thít, người nhũn thành một bãi nước, tùy ý để ác ma Thần Diệp đùa giỡn.
Hạ Thần Diệp vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, Bách Hành Chi khóc càng hăng, hắn lại càng vui vẻ, dươиɠ ѵậŧ càng cương cứng.
Hết chương 7.