Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

Chương 281: [Tử Sinh Đỉnh] Ta mong nhiều vì thiện

Edit: LuBachPhong36

"A......"

Rất nhiều người lớn tuổi không chịu nổi loại thầy trò mờ ám này, lập tức lấy tay áo che miệng, nhíu mày thật sâu.

"Thế còn ra thể thống gì!"

Nữ tu bê tách trà trong tay, cúi đầu nói: "Lúc ấy ta cảm thấy quái lạ, sửng sốt một chút. Nhưng mà hai người họ đều là đại tông sư tiếng tăm lừng lẫy, nói sao ta cũng không dám có suy nghĩ gì trái với luân thường đạo lý. Có điều bây giờ nghĩ lại, quả thật hai người họ quá không bình thường rồi."

Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: "Còn có, chuyện khi nãy chính chư vị mới đề cập, là những lời Sư Minh Tịnh nói trước khi bị bắt đi. Lúc ấy lời nói của hắn mập mờ, ta chỉ cảm thấy khó hiểu, chưa từng cân nhắc tỉ mỉ, bây giờ nghĩ lại thấy ý của hắn hẳn là trước đây Mặc Nhiên từng tâm duyệt hắn, sau đó lại thay đổi tâm ý, lại đi yêu Sở Vãn Ninh."

Mọi người lập tức yên lặng không hé răng.

Rất nhiều chi tiết trước kia không đáng chú ý, lúc này đều nhất nhất trở nên rõ ràng.

Đột nhiên có người nhẹ giọng nói: "Cái lần cướp tù ở Thiên Âm Các đó, các ngươi đều có ở đó phải không? Lúc Vãn Ninh an ủi hắn, hình như ta nhìn thấy Sở Vãn Ninh hôn lên trán hắn."

"A!" Miêu tả chi tiết càng khiến người chán ghét, nhưng lại càng khiến người thêm tò mò, "Ai hôn ai?"

Người nọ gãi đầu giải thích: "Sở Vãn Ninh hôn Mặc Nhiên."

"......"

"Các ngươi đều không nhìn thấy sao?"

Mọi người sôi nổi tỏ vẻ cũng không có thấy rõ, người nọ liền phất tay nói: "Được rồi, vậy coi như ta chưa nói đi. Có lẽ là ta hoa mắt nhìn lầm rồi."

Nhưng có rất nhiều lúc, câu "coi như ta chưa nói" kỳ thực là một câu vô nghĩa, với câu "Thần có câu nói không biết có nên nói hay không", có hiệu quả vi diệu như nhau.

Bát nước đổ đi rồi có thể hốt lại được sao? Vì thế loại ghê tởm này càng thêm rõ ràng. Sư đồ hai người ở bên nhau, nếu là đồ đệ chủ động, ít nhiều còn tốt một chút, nhưng nếu là sư phụ chủ động, thì trong tầng cấm kỵ lại chồng thêm một tầng tanh hôi, bụng dạ khó lường, làm thầy không nghiêm.

Cái loại bàn tán lén lút và đoán mò này dĩ nhiên không chỉ giới hạn trong gian miếu rách nát này. Bởi vì là người mang hiềm nghi lớn nhất, Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh trở thành đề tài tám chuyện khắp đầu đường cuối ngõ.

Cái gọi là chuyện tốt thì không ra khỏi cửa, tiếng dữ lại đồn xa, loại đề tài "thầy hiền trò hiếu" sẽ khiến người ta mơ màng ngủ gật, nhưng loại "sư đồ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ" chắc chắn có thể khiến toàn bộ ánh mắt của cả bàn ăn đều tụ lại trên miệng của người đang thao thao bất tuyệt. Cho dù còn có người hoài nghi, có người bất mãn, nhưng cũng không ngăn được lời đồn phát tán.

Cho nên trong nhất thời, phỏng đoán kiểu gì cũng có —— nói Mặc Nhiên bò lên giường người ta, nói Tiết Mông cùng Sở Vãn Ninh cũng dan díu, nói Sư Muội cùng Sở Vãn Ninh chỉ sợ cũng không sạch sẽ. Cứ như vậy, Bắc Đẩu Tiên Tôn vốn dĩ sạch sẽ, trong một sớm một chiều liền biến thành lão nam nhân biếи ŧɦái thích dâʍ ɭσạи thiếu niên anh tuấn.

"Miệng người nung chảy vàng, tích hủy tiêu xương", trước giờ đều không phải là câu nói suông.

"Các ngươi xem hắn có ba đồ đệ, có ai không đỉnh không đẹp, nếu nói hắn không có tâm tư gì, các ngươi tin sao?"

"Lúc Mặc Nhiên vừa mới bái nhập môn phái, Sở Vãn Ninh không phải không chịu nhận hắn sao? Ta có quen bằng hữu trong Tử Sinh Đỉnh, hắn nói với ta, lúc sau Mặc Nhiên lại đi Hồng Liên Thủy Tạ qua một đêm, sau đó Sở Vãn Ninh liền nhận hắn —— tại sao? Cái này còn phải hỏi sao, ngủ qua rồi chứ gì nữa, công phu trên giường của Mặc Nhiên tốt thật nha."

Những tình tiết này khiến cho trong lòng mọi người càng thêm ngứa ngáy, lại càng đàm luận say sưa.

"Năm đó Mặc Nhiên chỉ vừa mới thành niên khoảng hai mươi tuổi thôi, vậy mà Sở Vãn Ninh cũng hạ thủ được."

"Bỗng nhiên hiểu ra vì sao năm đó nữ tu kia nhìn lén hắn tắm rửa lại bị đánh một trận gần chết, chắc là đã nhìn thấy những thứ không nên thấy rồi."

Vài phút yên lặng ái muội, sau đó một tên du côn lưu manh không có hảo ý mà cười cười, nói: "Ai, kỳ thực ta thực sự có chút tò mò, các ngươi nói xem, lúc hai người bọn họ ngủ với nhau, ai nằm trên ai năm dưới nha?"

"Chắc chắn là Mặc Nhiên nằm dưới rồi, cái loại tính tình như Sở Vãn Ninh các ngươi cũng biết rồi, hắn cao ngạo như vậy, chung quy cũng không đến mức đi tìm đồ đệ đến đè chính mình đâu."

"Nghĩ như vậy thì, Mặc Nhiên thật đúng là rất đáng thương...... Bị cưỡng bách lên giường với một lão nam nhân lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy, tính tình vừa nóng nảy lại vừa khó hầu hạ, vẻ ngoài cũng đâu phải là đẹp nhất đâu, nhất định là rất ghê tởm đi."

"Aiii......"

Nhưng những lời nói vô căn cứ trên vẫn chưa phải là chuyện đáng sợ nhất, theo thời gian trôi qua, có vài quân cờ Trân Lung bị người ta nhận ra thân phận, đều là đệ tử Tử Sinh Đỉnh.

Nếu nói chỉ có một hoặc hai chuyện thì là trùng hợp, nhưng mỗi lần bắt được manh mối như vậy đều chỉ thẳng về phía Tử Sinh Đỉnh, dẫu là môn phái trong sạch cũng khó tránh khỏi trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích, dẫn đến một cuộc khủng hoảng cực kỳ lớn.

Mấy ngày nay, đã có người lục đυ.c tìm tới Tử Sinh Đỉnh để nói lý lẽ, tất cả đều được ăn "bế môn canh*".

(*"Bế môn canh" 闭门羹 là từ xuất phát từ điển tích thời Đường. Trong Vân Tiên Tạp Kí của Phùng Chí có nói, ở Tuyên Thành có một người họ Sử tên Phụng, chia khách ra làm mấy hạng, coi thường những người bị cự tuyệt ngoài cửa, đưa họ một bát canh cho xong chuyện. "Bế môn canh" mà hiện nay thường nói mang ý nghĩa "đóng cửa không tiếp")

"Tiết chưởng môn không có ở đây, có chuyện gì qua mấy ngày rồi nói sau."

"Tiết Chính Ung đi nơi nào?"

Thấy đối phương gọi thẳng họ tên Tôn chủ của mình, tiểu đệ tử giữ cửa nóng nảy nói: "Từ lúc dị biến tới nay, chưởng môn nhà ta ngày đêm bôn ba, bận rộn giải quyết mấy quân cờ kia, nơi nào cũng tự thân đi làm, chỗ nào cực khổ thì chưởng môn ở chỗ ấy, chính ngươi tự đi tìm đi!"

Những người kiếm chuyện gây sự đó liền cười lạnh: "Bận rộn giải quyết quân cờ? Ta nghĩ là bận rộn thao túng quân cờ, thông đồng cùng một bọn với tội phạm Mặc Nhiên Sở Vãn Ninh mới đúng."

"Ngươi nói bậy gì đó?!"

"Ta nói bậy?" Người nọ nói, "Mặc Nhiên tu luyện cấm thuật, Sở Vãn Ninh cướp tù bỏ trốn, thêm vào đó trước kia Tiết Chính Ung không ngừng vì Mặc Nhiên cầu tình, mấy ngày nay khắp nơi khắp chốn lại có đệ tử Tử Sinh Đỉnh bị làm thành Trân Lung cờ. Nói phía sau môn phái các ngươi không có mờ ám, ai tin đây?"

Đối mặt với những kẻ kiếm chuyện linh tinh vặt vãnh này, Tiếu Chính Ung sau khi nghe bẩm lại, luôn mệt mỏi thở dài, nói: "Thanh giả tự thanh, thế đạo bây giờ, có thể làm tốt chuyện của chính mình cũng đã cám ơn trời đất rồi, đừng để ý tới những gì bọn họ nói, tuỳ họ đi."

Hôm nay, lại có người lên núi tìm tới cửa, còn mang theo mấy thi thể, nói muốn Tử Sinh Đỉnh phải đền mạng.

Lúc Tiết Chính Ung trở về đã là đêm khuya, cả người hắn toàn là máu, cũng có mấy chỗ bị thương. Hắn vừa nghe Vương phu nhân kể lại việc đó, vừa rửa sạch bùn đất trên mặt mình, thở hổn hà hổn hển, cũng không hé răng.

Vương phu nhân nói: "Còn tiếp tục như vậy cũng không phải cách, chàng xem có phải nên đi nhờ Thiên Âm Các giúp đỡ hay không......"

"Nhờ Thiên Âm Các giúp đỡ?" Tiết Chính Ung liếc mắt nhìn qua, trên má vẫn còn một vết cào dài do cương thi lưu lại, "Ta thấy cái nơi Thiên Âm Các ấy không ổn chút nào. Mộc Yên Ly kia giống hệt như pho tượng Bồ Tát bằng đất, ngơ ngơ ngác ngác, quả thực vô sỉ."

Vương phu nhân vội vàng che miệng hắn lại: "Chàng đừng nói bậy."

"......"

"Ta biết trong lòng chàng không thoải mái." Vương phu nhân thở dài, sờ sờ mặt hắn, "Nhưng còn cách nào nữa đâu. Đó là hậu duệ thần linh, là đại phái thiên tuế do thần linh lập nên, bọn họ vốn đã có uy nghi. Cho nên ngay cả 300 năm trước, tai ương Bình vương lần đó cũng không có ai dám nghi ngờ bọn họ, chàng thì có sức lực gì mà lay động được bọn họ?"

Ánh mắt Tiết Chính Ung phẫn uất, dường như là muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói thế nào. Cuối cùng hắn ném khăn vừa lau vết thương qua, bước đến bên cửa sổ, khoanh tay đứng phía trước cửa sổ, nhìn ra ánh trăng rằm bên ngoài.

"Nàng nói Nhiên nhi giờ này thế nào rồi." Qua thật lâu sau, giọng nói hắn khàn khàn, hỏi như thế.

Vương phu nhân kéo vạt áo xiêm y khúc khuỷu, bước đến bên người hắn: "Phu quân......"

Ánh trăng chiếu vào gương mặt nam nhân, gương mặt kia vốn dĩ luôn tươi cười hi hi ha ha nhưng giờ phút này nụ cười đã tắt đi, lại có vẻ mỏi mệt đến thế, thậm chí dấu vết tuổi già đều hiện lên rõ.

"Tuy nói nó không phải là huynh trưởng ta sinh ra, thậm chí còn động thủ gϊếŧ hại cháu trai ta. Nhưng mà nhiều năm như vậy...... Nàng có hiểu không? Nhiều năm như vậy, ta đều xem nó như...... Ta......"

"Ta hiểu. Chàng không cần nói nữa, ta đều hiểu." Hốc mắt Vương phu nhân cũng có chút đỏ, "Ta cũng giống như vậy."

Tiết Chính Ung vùi mặt vào lòng bàn tay, muộn phiền lại đau đớn mà xoa xoa, bỗng nhiên cong người lên, ho khan kịch liệt.

Thật vất vả mới ngừng ho, mở ra hai tay, lại là một bãi máu.

Vương phu nhân ngạc nhiên, trong lòng lập tức nóng như lửa đốt: "Sao chàng lại bị thương nặng như vậy? Mau nằm xuống, để ta nhìn xem."

"Có cái gì đáng nhìn đâu." Tiết Chính Ung dùng khăn lau đi vết máu, "Bị chút nội thương mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là được."

"Ngày mai chàng cũng đừng bôn ba bên ngoài nữa, chàng nhìn chưởng môn nhà khác đi, có ai giống như chàng mọi việc đều tự tay làm lấy?"

Tiết Chính Ung dường như là định cười trừ một tiếng, nhưng là hắn quá mệt mỏi, thể xác lẫn tinh thần đều mệt, nụ cười kia giương lên một nửa liền tắt xuống: "Tung tích của Nhiên nhi và Ngọc Hành đến giờ vẫn chưa rõ, Tu Chân giới mấy ngày nay lại không yên ổn. Mấy ngày trước đến chân núi Vô Thường trấn cũng xảy ra án mạng, đã chết chín người. Lúc này bảo ta ngồi yên?"

"......" Vương phu nhân mở to một đôi mắt xinh đẹp, yên lặng mà nhìn hắn.

Tiết Chính Ung vuốt vuốt tóc nàng: "Nàng cũng biết người như ta, không thể mà."

Vương phu nhân cắn cắn môi, nói: "Vậy ít nhất chàng cũng tạm nghỉ một ngày đi. Chàng đã nội thương đến nôn ra máu, không thể xem nhẹ, chẳng lẽ chàng quên huynh trưởng chàng ra đi như thế nào sao?"

Nét cười cuối cùng trên mặt của Tiết Chính Ung cũng ngừng.

Hắn nhìn thấy Vương phu nhân rũ hàng mi, dưới hàng mi mềm mại ấy dường như có ánh nước lấp lánh, không khỏi đau đớn trong lòng, nói: "Nàng... nàng đừng khóc nha ...... Ta phúc lớn mạng lớn...... Ai da, được được, ngày mai ta lập tức ở lại môn phái, chỗ nào cũng không đi, ta nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại ra cửa, như vậy được rồi đi?"

Vương phu nhân nức nở nói: "Ta mặc kệ chàng, quản cũng quản không được, tùy chàng đi đâu thì đi."

"Sao có thể chứ." Tiết Chính Ung cười khổ nói, "Được rồi, đừng lo lắng. Nàng xem ta đến tuổi này rồi, có sóng to gió lớn gì chưa thấy qua, không sao đâu. Nàng tin ta, tất cả rồi sẽ tốt thôi."

Ngày thứ hai, Tiết Chính Ung quả nhiên là không có ra cửa, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, ở Tàng Thư Các tỉ mỉ nghiên cứu, trầm tư suy nghĩ.

"Tôn chủ, thiếu chủ nấu thuốc cho người, nhân lúc nóng người uống đi."

Tiết Chính Ung nói: "Để đó đi."

Vì hắn đang suy nghĩ đến chỗ quan trọng, nên cũng không có tâm tư mà đứng dậy rời đi, vẫn luôn bận rộn như thế đến buổi chiều. Sau đó vì nội thương bên sườn bụng phát tác, mới nhớ tới mà bước sang chậm rãi uống chén thuốc đã nguội lạnh.

Đi ra khỏi Tàng Thư Các, Tiết Chính Ung hỏi đệ tử giữ cửa đang đứng một bên: "Phu nhân cùng Tiết Mông đâu?"

"Thiếu chủ vừa mới trở về từ chân núi, phu nhân ở từ đường dâng hương cầu phúc, người có muốn đi gọi họ tới không?"

Tiết Chính Ung vốn dĩ muốn cùng trò chuyện với họ nên mới tạm nghỉ một lát. Nhưng khi đang định mở miệng thì lại cảm thấy trước mắt một trận choáng váng —— dù sao hắn cũng lớn tuổi, không như thanh niên hai mươi mấy tuổi, bị thương ngủ một giấc là có thể khôi phục rất khá.

Hắn không thể không nhận già.

"Bỏ đi, đừng quấy rầy họ." Tiết Chính Ung chịu đựng đau đớn, miễn cưỡng cười cười, "Ta đi Tĩnh tu thất đả tọa trong chốc lát, nếu có việc, tới nơi đó tìm ta là được."

"Vâng, tôn chủ."

Tiết Chính Ung giơ tay vỗ vỗ trên vai đệ tử kia, chắc là khoảng thời gian này nhiều biến cố phát sinh, khiến toàn bộ tâm tình hắn đều có chút thê lương, lúc này nhìn tiểu đệ tử trước mắt, không khỏi thầm than trong lòng, tuổi trẻ xanh tươi thật là tốt.

Còn hắn thì sao, nếu có thể vì những thanh niên trẻ tuổi tươi tốt này làm thêm nhiều chút gì đó, vậy thì không gì có thể tốt hơn.

"Đi đây, mấy cuốn sách trong đó bị ta làm loạn, phiền ngươi......"

Lời còn chưa dứt, đột nhiên có người vội vàng chạy tới, nhìn thấy Tiết Chính Ung liền quỳ xuống, vẻ mặt giống như tai hoạ đã giáng xuống đầu, bẩm tấu nói: "Tôn chủ! Không hay rồi!"

Một tiếng gào to này kích đến nội thương bên sườn bụng của Tiết Chính Ung càng đau. Ai, thật là, sớm biết sẽ thế này thì trước đó nên đến chỗ Tham Lang chuẩn trị một phen.

Sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng vẫn cố chịu đau hỏi: "Gấp gáp hoảng loạn cái gì, làm sao vậy?"

Đệ tử kia nóng lòng nói: "Tất cả các môn phái trên Thượng Tu Giới đều tiến đến Đan Tâm điện, thậm chí còn có thiên hạ đệ nhất đại phái Cô Nguyệt Dạ."

Trong lòng Tiết Chính Ung lộp bộp một tiếng, mơ hồ đã đoán được nguyên do, nhưng vẫn nói: "...... Bọn họ tới làm gì."

"Nói là trong khoảng thời gian này có quá nhiều cáo trạng và điểm đáng ngờ liên quan đến Tử Sinh Đỉnh. Bọn họ nói không thể mặc kệ ngồi xem, muốn tới chất vấn tôn chủ, hướng tôn chủ xin một lời giải thích." Đệ tử kia càng nói càng lo sợ không yên, gần như là muốn rơi lệ, "Tôn chủ, nhìn tư thế họ thế kia, chỉ sợ là muốn bức cho chúng ta phải giải tán môn phái."

"......" Sắc mặt Tiết Chính Ung xanh mét, nghiến răng, giơ tay điểm vài huyệt vị ở chỗ nội thương trên sườn bụng, nhịn đau mà nói: "Đúng là thị phi bất phân, khinh người quá đáng."

Hắn quay đầu, nói với đệ tử trông coi Tàng Thư Các: "Việc này trước tiên đừng nói với phu nhân, miễn cho nàng quá mức lo lắng."

"Rõ."

Sau khi căn dặn xong, Tiết Chính Ung một tay xách lên đệ tử đưa tin đang run rẩy quỳ trên mặt đất kia, trầm mặt nói: "Theo ta đến trước điện đi."