Edit: Shizu + Tiêu + Chu
Beta: Chu
"Làm sao lại......" Mặc Nhiên lui một bước, lắc đầu lẩm bẩm, "Sao có thể? Thật sự là ngươi......?"
"Không sai, đúng là bổn tọa."
Đạp Tiên Quân thong thả ung dung mà đoan trang đáp hắn, sau đó cười cười: "Ờm...... Vốn đang nghĩ sau khi ngươi trọng sinh, chắc cũng chẳng nhớ rõ nhiều chuyện kiếp trước đâu, nhưng thấy ngươi như bây giờ, hình như vẫn nhớ rất rõ?"
"......"
"Hơn nữa nhìn biểu tình của ngươi, hình như ngươi cũng đoán được bổn toạ có tồn tại. Nói như vậy, cũng không phải ngu quá."
Mặc Nhiên ngập ngừng, hắn có rất nhiều lời muốn nói, những lời này nhe răng trợn mắt mãnh liệt tràn lên cổ họng, nhưng cuối cùng nghẹn lại thành một tiếng gào lên: "Nhưng ngươi rõ ràng đã chết!!!"
"Hửm?"
"Ngươi đã uống thuốc độc trong Vu Sơn Điện từ lâu, kịch độc chi vương, tuyệt đối không có khả năng còn sống! Ngươi chết trong quan tài dưới tàng hoa trước Thông Thiên Tháp, ngươi chết rồi!!"
Đạp Tiên Quân cười khẽ: "Lý do không đầy đủ rồi."
Hắn nói, chậm rãi nâng mi, lộ ra nụ cười chua loét, ánh mắt hắn giờ phút này tựa như ác điểu tiêm mỏ, muốn mổ nát thân xác Mặc tông sư, đυ.c lỗ.
"Không bằng, bổn tọa giúp ngươi nói nhé?" Hắn nhẹ giọng ngừng lời, đùa bỡn kẻ khác lại thong dong, khẽ cười nói, "Đúng vậy, bổn tọa quả thật đã chết, người có thể chứng minh được bổn toạ đã chết nhất, giờ phút này còn đang đứng trước mặt."
Mặc Nhiên: "......"
"Bởi vì ngươi chính là thiên hồn trốn đi của bổn toạ." Đạp Tiên Quân nở nụ cười, "Mặc tông sư thiện lương nhất, cách cuồn cuộn hồng trần, vẫn có người thường xuyên tới nói cho bổn tọa, những thứ ngươi...... Nói sao nhỉ, anh hùng việc thiện?"
Hắn nhếch miệng xuỳ một tiếng.
"Ngươi thật đúng là quá thú vị, ta vốn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ quá nhiều chuyện xảy ra kiếp trước, nên mới có thể giả như là kẻ chẳng có chuyện gì. Nhưng ngươi thế mà đều nhớ rõ."
"......" Mặc Nhiên cắn chặt răng.
"Ầy, Mặc tông sư à, ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ cần trầm mặc không nói, thì không có ai biết chân tướng? Ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ cần phóng hạ đồ đao, có thể làm lại từ đầu? Quan trọng nhất chính là, ngươi chẳng lẽ cho rằng......"
Đạp Tiên Quân đột nhiên xuống tay ác hơn, bóp cổ Sở Vãn Ninh, móng tay đâm sâu vào da thịt, siết da Sở Vãn Ninh xanh tím, nhíu mày nén giận, lại nói ra một câu.
"Ngươi chẳng lẽ cho rằng, thế gian của ta đã không còn lửa, ta sẽ tốt bụng tới thế, để ngươi độc hưởng ánh sáng à?"
"Ngươi đừng động vào y!"
Đạp Tiên Quân cười nhạo: "Đừng động vào y? Ngươi không cảm thấy những lời do ngươi nói với bổn toạ, thực hoang đường?"
Hắn kéo theo Sở Vãn Ninh, chậm rãi, ôm lấy.
Hắn cũng nhìn Mặc Nhiên.
Đạp Tiên Quân đang nhìn chằm chằm Mặc tông sư.
Mặc Nhiên đang nhìn chằm chằm Mặc Vi Vũ.
Kiếp trước đang nhìn chằm chằm kiếp này.
Đạp Tiên Quân đang chê cười hắn: "Bổn tọa động vào y thế nào, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Giờ lại làm bộ làm tịch, giả người tốt cái gì."
"Đừng nói!"
"Hả? Vì sao không nói? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy những chuyện đó không thú vị, không thích ý? Xa cách nhiều năm, tử sinh giây lát, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hẳn nên lấy ra trò chuyện sung sướиɠ với nhau một lần à?"
Mặc Nhiên không ngừng lắc đầu, sắc mặt của hắn có lẽ còn khó nhìn hơn Sở Vãn Ninh giờ phút này, hắn vừa phẫn nộ cũng vừa bất lực, vừa áy náy cũng vừa tuyệt vọng: "Đừng nói."
"Ổ, ngươi muốn khiến bổn toạ câm miệng như vậy? Thực sự thú vị, Mặc tông sư anh minh nhân thiện của chúng ta, giờ phút này giống như......" Đạp Tiên Quân châm chước một lần, phun ra ba chữ, "Rất sợ nhỉ."
Mặc Nhiên đã không thể chờ nữa, hắn nhìn Sở Vãn Ninh đang bị Đạp Tiên Quân ôm chặt trong lòng, trong lòng nổi lên sóng to bốn phía. Hắn không biết nên làm gì bây giờ, chỉ nghĩ cách trở cản miệng lưỡi ma đầu trước mắt, chỉ nghĩ khiến những chuyện quá khứ đáng ghê tởm bị chôn sâu, đóng kín lại.
Gặp Quỷ sáng lên, bỗng nhiên đánh úp về phía Đạp Tiên Quân, tinh hoả màu đỏ toé ra, ánh sáng hung thần ngoan tuyệt hơn bất kỳ lúc nào.
Né công kích, biểu tình Đạp Tiên Quân khẽ biến: "...... Thiên Vấn?"
Không, nói xong tự hắn cũng có đáp án, dây liễu loé đỏ này không phải Thiên Vấn.
"...... Thần võ mới của ngươi thật ra rất thú vị." Sắc mặt Đạp Tiên Quân phức tạp, hắn nhìn chằm chằm sợi roi kia giây lát, khi giương mắt nhìn Mặc Nhiên thần sắc đã lạnh đi mấy phần.
"Nếu nói như vậy......"
Hắn nói phiêu nhiên đi ra, giao Sở Vãn Ninh cho thủ hạ phía sau, sau đó tay vừa nhấc, triệu ra Bất Quy, "Đến, cùng bổn tọa so chiêu thử. Bổn tọa thật ra tò mò, tột cùng khi mình cầm Bất Quy lợi hại hơn, hay là lúc cầm roi hung ác hơn."
Nói, ngón tay Đạp Tiên Quân vuốtqua từng tấc từng tấc mạch đao, Bất Quy nổi lên ánh xanh, linh lực truyền đến đỉnh.
Đồng thời, ngón tay Mặc tông sư ngón vuốt qua từng tấc từng tấc dây liễu, ánh đỏ Gặp Quỷ hiện bốn phía, ngọn lửa cháy hung mãnh.
"Thuộc tính hoả?" Đạp Tiên Quân cười nhạo một tiếng, "Tuy nói linh hạch ta song thuộc tính mộc hoả, nhưng ta rõ ràng nhớ mình giỏi dùng mộc nhất, mà không phải hỏa. Tại sao ngươi lại đổi tính?"
Mặc Nhiên im miệng không nói không đáp, biểu tình hắn lãnh túc, mím chặt môi, trong ánh mắt lại lộ ra một tia thê lương.
Đó là đôi mắt kẻ đứng bên bờ huyền nhai, lung lay sắp đổ.
"Keng!"
Hai bóng dáng cao thẳng cơ hồ giống nhau như đúc cùng vọt lên, cùng đối chọi kịch liệt giữa không trung, kề sát chiến đấu.
Gặp Quỷ cùng Bất Quy không tiếng động mà gào rống, tản ra linh lưu mênh mông mãnh liệt, giống như giao long gặp cự kình, hồng thuỷ lao về phía mãnh thú, chỉ một thoáng gạch đá Long Hồn Điện văng khắp nơi, đá văng cát bay, cuồng lưu kích động của bọn họ thậm chí dấy lên huyết trì dung nham, phun cao mấy trượng, chảy đầy đất.
Mọi người đều ở dưới chân phụ linh, không để dung nham bắn tới mình.
Đạp Tiên Quân cùng Mặc tông sư cũng không ngoại lệ, hai người họ chiến đấu kịch liệt sàn sàn nhau khó phân, lưỡi đao đua tiếng, gió thổi thành mưa. Bóng dáng đen nhào tới, đôi mắt huyết tinh dõi theo tuyệt vọng, nhất chiêu nhất thức toàn là đỉnh, diễm điện điên cuồng tuôn ra!
Lại là một tiếng vũ khí kêu bén nhọn, hai người điểm mũi chân, vọt lên giữa không trung, roi mây cùng Mạch đao va chạm, toé ra linh lưu chiếu lên hai gương mặt tái nhợt.
Một kẻ chết mà sống lại.
Một kẻ sống không bằng chết.
Dùng sức đối chọi, trong mắt Đạp Tiên Quân dâng lên ngàn sương tuyết, lạnh giọng quát: "Bất Quy, tôi linh!"
Mặc tông sư cắn chặt răng, trầm thấp trầm giọng nói: "Gặp Quỷ, tôi linh."
Trong phút chốc linh lực họ điên cuồng tuôn ra đi vào trong thần võ, hai thanh thần võ từng người toả mạnh ánh sáng, đỏ rực và ánh xanh u ám cắn xé nhau—— cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng "Ầm" bạo liệt, Bất Quy chém trúng vai Mặc Nhiên, Kiến Quỷ đâm thủng tay trái Đạp Tiên Quân.
Hai người đều kêu một tiếng, một trái một phải, từng người đáp xuống đất, thở hổn hển, đương nhiên không cảm thấy miệng vết thương đau đớn, toàn bộ chú ý ở trên đối phương. Bọn họ giống như mãnh thú đấu mãi trong l*иg, không phải ngươi chết, thì là ta sống.
Ánh mắt Đạp Tiên Quân u ám: "Nnhất chiêu nhất thức ngươi dùng roi, đều quá giống y."
"Y" đương nhiên là chỉ Sở Vãn Ninh.
Mặc tông sư không muốn dây dưa nhiều với Đạp Tiên Quân, ánh mắt sát phạt: "Ngươi còn không mau cút đi?!"
"Để bổn tọa cút?" Đạp Tiên Quân cười lạnh, "Mặc Vi Vũ, ngươi có tư cách gì? Khoác da dê lâu rồi, ngươi quên mất cả trên môi mình vẫn còn dính máu tươi à."
Lời chưa dứt, lại vọt lên lần nữa, tuyệt sát giao chiến. Đạp Tiên Quân vọt nhanh đến, dung nham dưới sôi sùng sục, tinh hỏa văng khắp nơi, nhưng nhất chiêu nhất thức của hắn sao Mặc Nhiên lại không rõ, hắn giống như nhìn hình bóng trong hồ của mình, trước khi đao của Đạp Tiên Quân đâm tới đột nhiên lui lại mấy trượng, dưới chân cũng là viêm dương nóng cháy, liệt hỏa len lỏi.
Hai người họ giữa lên và lùi, giơ tay nhấc chân, đều không thoát suy đoán của đối phương, trong chớp mắt đã quyết đấu hơn trăm hiệp, vẫn sàn sàn như nhau, ai cũng chiếm được ưu thế hơn ai.
Trán Mặc Nhiên đã thấm mãn mồ hôi mỏng, Đạp Tiên Quân cũng trầm thấp thở hổn hển, bọn họ vẫn nấn ná, nhìn cổ chằm chằm, xoay đi xoay lại từng vòng.
Mồ hôi thấm vào giữa mắt đen nhánh, ngừng một lát, bỗng nhiên chảy vào.
Mặc Nhiên cắn răng thấp giọng nói: "Ngươi làm hết thảy, đến tột cùng là vì cái gì?"
"Nói rồi, thiên hạ bổn tọa đã không còn ai mang lửa, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng độc chiếm ngọn lửa cuối cùng này."
Mặc Nhiên bỗng dưng nổi giận: "Đó cũng là ngọn lửa cuối cùng của ngươi!!"
"Nhưng bổn tọa không chiếm được y." Đạp Tiên Quân lành lạnh nói, "Huống chi giữa ta và ngươi có gì khác nhau? Bổn tọa tay đầy máu tanh, ngươi thì sạch sẽ? Dựa vào đâu bổn tọa chỉ có thể một mình sống mơ mơ màng màng trong đêm dài, ngươi lại có thể có Sư Muội, có Sở Vãn Ninh, có bá phụ và đường đệ nực cười kia—— dựa vào đâu lại là ngươi?"
Mặc Nhiên nghe hắn nói như vậy, bỗng nhiên ngẩn ra, sau một lúc lâu hắn nói: "Ngươi cũng từng có."
"......"
Mặc Nhiên nhìn mình kiếp trước, hắn vẫn luôn tự nói trong lòng, nhưng vẫn không nói khỏi miệng, cứ lẩm bẩm trong miệng như vậy: "Ngươi cũng từng có, là tự ngươi đạp y dưới chân....... Là tự tay ngươi dập tắt y."
Biểu tình Đạp Tiên Quân bỗng nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm, mũi hắn hơi nhăn lại, trong mắt hình như có ngọn sóng ác liệt nổi lên, hắn âm trầm như vậy, bên không nhận ra thay đổi bất giác như thế: "Ta huỷ hoại y? Nực cười. Ngươi sao lại biết rõ, không phải y huỷ hoại ta?"
"Ngươi căn bản không biết chân tướng thiên liệt năm đó!"
"Ta không cần biết." Đạp Tiên Quân lành lạnh nói, "Mặc Vi Vũ, hết thảy đều đã muộn rồi. Ta cảm thấy như vậy khá tốt, chỉ cần y còn sống, là người của ta, có thể bị ta nắm trong tay, y vui vẻ cũng được, không cam lòng cũng thế, hận ta cũng chẳng sao, oán ta cũng không là gì. Đều không sao cả."
Hắn dừng một chút: "Ta chỉ cần có thể nhìn thấy y."
Tiếng Mặc Nhiên phẫn nộ đan xen thống khổ, thẹn ý bị trời che run rẩy xé rách, hắn run nhè nhẹ: "Ngươi đã huỷ hoại y một lần. Ngươi còn muốn hủy diệt chính ngươi, còn muốn hủy diệt y trong thế giới này...... Lần thứ hai ư......"
Đạp Tiên Quân bỗng chốc mặt giãn ra, má lúm đồng tiền của hắn thật sâu, đánh giá qua lại gương mặt Mặc Nhiên.
Sau đó hắn nói: "Huỷ với không huỷ các gì? Ngươi chẳng lẽ không phải nghĩ như vậy? Người này sống hay chết cũng không liên quan, chỉ cần có thể giữ trong tay, thế nào chẳng được."
Mặc Nhiên lắc đầu, nhắm mắt, khàn khàn nói: "Ngươi sai rồi. Ngươi không nên đối xử với y như vậy, y...... Y là người đối xử tốt nhất với ngươi trên đời này."
"Thật hoang đường." Nụ cười Đạp Tiên Quân bỗng dưng cứng đời, "Y là người đối xử với ta tốt nhất trên đời? Thế Sư Muội đâu? Mặc tông sư, ngươi không cảm thấy mình thực nực cười? Người ngươi nên nhớ thương rõ ràng vẫn luôn là Sư Minh Tinh ôn nhu đối xử với ngươi cũng không khinh thường ngươi, ngươi nói với ta Sở Vãn Ninh là người tốt nhất trên đời? Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
"Kẻ không biết mình đang nói gì chính là ngươi!"
Bọn họ như dán sát, linh lực len lỏi vang lên.
Hốc mắt Mặc Nhiên đỏ ửng.
"Y đối xử với ngươi hết sức thật lòng, chẳng qua y rất ngốc, rất nhiều chuyện...... Rất nhiều chuyện đều ngây ngốc làm như vậy, y không như ngươi nói. Thức tỉnh đi, người ngươi thích căn bản không phải Sư Muội, nhiều năm qua như vậy lòng ngươi có từng sinh ra ý niệm với Sư Muội không? Khi ngươi nằm trên giường Vu Sơn Điện trống trải, người nhớ tới là ai?"
"...... Bổn tọa không phủ nhận chơi y rất sướиɠ." Đạp Tiên Quân đạm mạc nói, "Nhưng dù thế nào. Y vĩnh viễn không thay thế được Sư Muội."
Mặc Nhiên vừa nghe hắn nói vậy, rõ ràng là mình kiếp trước, lại giận sôi máu, đầu ong ong, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi không được làm nhục y."
Đạp Tiên Quân nheo mắt lại: "Làm sao, giờ ngươi che chở y như vậy, lại ở bên y?"
"......"
"Đời này, ngươi cũng từng thượng y rồi?"
Ánh mắt hắn nheo lại nhỏ như rắn.
Linh lực trên tay hai người đều không dừng, thuật pháp cường hãn làm những quân cờ khác không thể chống đỡ, có người thậm chí đã cuộn tròn trên đất.
Đạp Tiên Quân đầu tiên nhìn chằm chằm Mặc Nhiên trong chốc lát, sau đó nheo mắt lại, dừng trên người Sở Vãn Ninh, rồi hắn nỉ non: "Mặc tông sư, bổn tọa nghe nói trên trần thế này, Sư Muội vẫn còn sống rất tốt, nhưng ngươi vẫn đối với y như vậy."
Mặc Nhiên trong lúc nhất thời thật sự không biết nên làm thế nào với một không gian sinh tử môn như vậy, cũng không biết sao lại cãi cọ với gia hoả sống lại này.
Cuối cùng hắn nói: "Vậy còn ngươi? Hiện giờ ngươi tới trần thế này, Sư Muội cũng vẫn còn sống rất tốt. Nhưng lúc ta vào, vì sao ngươi ôm chặt sư tôn ta không buông?"
"Sư tôn ngươi?" Đạp Tiên Quân đảo mắt, biểu tình châm chọc, "À, sư tôn ngươi là người nào của bổn toạ, chính ngươi tự hiểu rõ trong lòng."
"......"
"Ngươi nói xem ta có thể ôm y hay không."
Mặc Nhiên một lòng muốn khiến hắn buông Sở Vãn Ninh ra, liền nói: "Ngươi như vậy, mặc kệ Sư Muội?"
"Sư Muội là người thuần triệt như thế, tất nhiên là không thể khinh nhờn." Đạp Tiên Quân cũng không mắc mưu, lười biếng, "Nhưng Sở Vãn Ninh không giống vậy, y nhìn qua cao lãnh, không ai bì nổi, cường hãn lại tự phụ, nhưng lúc chơi y là dáng vẻ thất thần thế nào, chẳng lẽ ngươi quên rồi?"
Mặc Nhiên không nghĩ tới hắn có thể nói trắng ra như vậy, lại sửng sốt.
Sau đó hắn lại không thể ngăn nổi mà nhớ tới dáng vẻ Sở Vãn Ninh dưới thân mình ẩn nhẫn rêи ɾỉ, càng có cực giả, tuy rằng hắn cũng không nguyện ý, nhưng hắn vẫn nhớ tới kiếp trước Sở Vãn Ninh khi mãnh liệt nhất, dưới lượng tình dược lớn nhất, rốt cuộc khuất phục với du͙© vọиɠ, điên cuồng dây dưa cùng mình, chủ động đón ý nói hùa, mồ hôi ướt dính, tính ái kịch liệt như thú.
Cặp mắt phượng mang không cam lòng cùng sỉ nhục, lại mê mang hơi nước hơi khép, ánh mắt Sở Vãn Ninh thất tiêu, môi khẽ nhếch, không ngừng thở dốc......
Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, nhắm lại mở, bên trong đã là lửa giận vạn trượng: "Ta căn bản không giống ngươi! Ta đời này vẫn chưa...... Vẫn chưa......"
"Vẫn chưa thế nào?" Lúc này lại là Đạp Tiên Quân khó hiểu.
Hắn cảm thấy mình chưa bao giờ từng thương tiếc Sở Vãn Ninh, nên căn bản không thể nào tưởng tượng nổi tình yêu say đắm và khắc chế của Mặc Nhiên trên giường.
Qua một hồi lâu, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ từ ánh mắt tức giận lại quẫn bách của đối phương, nhưng sau khi bừng tỉnh đại ngộ lại có nhiều giật mình kinh ngạc.
"Ngươi đang đùa à?"
"......"
"Chẳng lẽ ngươi còn chưa cùng y......"
Mặc Nhiên cắn răng, ánh đỏ của Gặp Quỷ cơ hồ muốn hoá, xé nát toàn bộ Long Hồn Điện.
Đạp Tiên Quân đột nhiên cười ha ha: "Mặc tông sư, giờ phút này ta bỗng cảm thấy ta với ngươi thật chẳng liên quan, ngươi vẫn là ta ư? Hử?"
Hai người họ, một kẻ như chó điên, một kẻ lại như trung khuyển.
Kẻ điên nhe răng trợn mắt kêu gào cười nhạo.
Trung khuyển lại chỉ trầm mặc mà ngượng ngùng, cố chấp mà kiên định giằng co với hắn.
Chỉ là khi hắn đối mặt với bản thân tự tạo một bầu trời lớn, trên mặt trung khuyển là biểu tình không biết làm sao, kỳ thật thì, đáng thương cực kỳ, cũng không trợ cực kỳ.
Trong lúc giao phong, thắng bại cũng thực sự không phân được.
Đạp Tiên Quân dần dần có chút ngọt.
Hắn bỗng nhiên nói: "Được, chơi đùa với ngươi đủ rồi. Mặc tông sư, xem năng lực thật đi."
Hắn nói, vung tay lên, những quân cờ Trân Lung nãy giờ nghe theo lệnh hắn ngồi yên chợt vọt lên hàng loạt, Mặc Nhiên tức khắc gặp địch hai phía, lại không thoát thân nổi.
"Những thứ này mà là năng lực thật của ngươi à?"
Đạp Tiên Quân rời khỏi vòng chiến đấu kịch liệt, tản bộ tới bên Sở Vãn Ninh, vừa đi còn vừa quay đầu lại cười lạnh nói: "Quân cờ bổn toạ làm, đương nhiên cũng là chiến lực của bổn toạ, sao không tính là năng lực thật chứ."
Mặc Nhiên nhìn hắn cầm Bất Quy, dùng lưỡi đao dính máu vỗ nhẹ lên mặt Sở Vãn Ninh, sau đó hung hăng bóp chặt mặt Sở Vãn Ninh, ngọt ngào nói gì đó với đối phương.
Hắn rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, dưới cơn thịnh nộ, hắn thế mà quên mất giữa Bất Quy và Sở Vãn Ninh có loại liên hệ nào đó, hắn quát: "Bất Quy!!"
Chuôi mạch đao này chợt loé tinh quang, thế mà thật sự rung lên trong tay Đạp Tiên Quân. Nó tựa hồ đang do dự cũng đang giãy giụa.
Nó không biết chính mình nên nghe theo ai.
Đạp Tiên Quân khẽ nhếch mày, cúi đầu nhìn đao của mình: "Ồ? Ngươi muốn nghe theo hắn hử?"
Nhưng mà cũng chính tiếng này, đầu Sở Vãn Ninh bỗng nhiên đau muốn nứt.
Những giấc mộng đã từng mơ, những mảnh nhỏ hỗn độn đó, như cát đá cuồn cuộn, bay vào trong đầu.
Màn rủ đỏ tươi, da thú gay mũi.
Tứ chi giao triền.
Quỳ ngoài đại điện không dậy nổi, cung nữ ngạo mạn cười nhạo.
Đạp Tiên Quân cảm thấy y khác thường, giơ tay giải chú cấm ngôn của y, nói: "Ngươi làm sao vậy?"
Sở Vãn Ninh không đáp, y đau không chịu nổi, cả đầu như muốn vỡ ra ——
Y thấy di cốt che trời, sắc trời xanh mai cua bay đầy tro tàn, nam tử hắc y đứng giữa trời đất, xác đầy khắp nơi, trăm họ lầm than.
"Sư tôn." Nam nhân kia quay đầu lại, là gương mặt Mặc Nhiên, nhếch miệng, cười đến tà khí.
Trong tay hắn cầm một thứ đỏ tươi trơn trượt.
Nhìn kỹ, là một trái tim phun máu, còn đang nảy lên.
"Ngươi rốt cuộc tới rồi, muốn ngăn cản ta ư?"
Trên tay hắn hơi dùng chút lực, trái tim kia bị bạo liệt mở ra trong tay hắn, lộ linh hạch trong suốt bắt mắt bên trong, Mặc Nhiên hấp thu linh hạch vào tay mình.
Hắn đi tới phía y, từng bước tới gần.
"Không thể tin nổi nửa đời sư đồ của ngươi với ta, kết quả là, vẫn không tránh được trận quyết đấu này."
"!"
Sở Vãn Ninh đột nhiên nhắm mắt lại, gân xanh bên thái dương nảy lên thình thịch, máu chảy điên cuồng.
Đạp Tiên Quân cảm thấy biểu tình y không đúng, nâng ngón tay lên, chạm vào gương mặt y, sau đó bẻ cằm y qua: "Làm sao vậy? Đau?"
"......" Sở Vãn Ninh hơi phát run dưới tay hắn.
Đạp Tiên Quân càng thêm hiểu lầm, nhíu mày nói: "Ngươi cũng không có bị thương, sao ngươi còn chưa đánh đã trở nên như vậy?"
Thấy Sở Vãn Ninh vẫn không nói lời nào, hắn nhướng mày, tựa hồ muốn nói gì nữa, nhưng lời chưa ta khỏi miệng, đã nghe bên ngoài có một tiếng nứt vỡ nặng nề.
Đạp Tiên Quân hơi biến sắc: "Có người mạnh mẽ phá kết giới Giao Sơn?"
Mặt hắn như tật điện, bỗng dưng quay đầu.
Nhưng thấy một bóng dáng cà sa vàng bay vυ't tới, thế nhanh đến kinh người, trên con đường âm trầm quỷ quyệt, mơ hồ giống như quỷ mị.
Trong chớp mắt, Sở Vãn Ninh thế mà bị cướp vào tay người nọ.
Mặc Nhiên nói: "Sư tôn!"
Đạp Tiên Quân nói: "Vãn Ninh!"
"......"
Hai nam nhân đồng thời hô lên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có chán ghét, nhưng rất nhanh, Mặc Nhiên cùng Đạp Tiên Quân quay đầu lần nữa, nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến đứng giữa không trung, áo cà sa tung kia.
Hoài Tội đại sư.
Sắc mặt Hoài Tội cũng không tốt như xưa, so với năm năm trước, mặt ông tiều tuỵ đi rất nhiều, nhưng ánh sáng sáng ngời trong mắt không giảm nửa phần, vẫn như ánh sáng trên Giang Hải, sóng gió liên hồi.
Mặc Nhiên thả lỏng trong lòng, hắn không biết Hoài Tội vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng người này nếu nguyện ý thi triển trọng sinh chi thuật cứu Sở Vãn Ninh, thì cũng sẽ không định làm hại sư tôn.
Nhưng Đạp Tiên Quân chưa từng gặp ông, biểu tình liền có vẻ rất nguy hiểm: "Hay cho con lừa trọc nhỏ, từ nơi nào chui ra đây? Cũng muốn làm địch với bổn tọa."
Hoài Tội liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lại dừng trên người Mặc Nhiên.
Ông tựa hồ cũng không vì hai Mặc Vi Vũ đồng thời xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc lắm, trên mặt ông, giờ phút này mang một loại thần sắc không phải sợ, mà là lo lắng.
"Mặc thí chủ." Hoài Tội vung tay áo lên, ở đây nhiều người quá, vì không để Đạp Tiên Quân nghe thấy, ông dùng truyền âm quyết truyền những lời này vào tai Mặc Nhiên, "Ta không thể lại đây lâu, cậu mau tới Long Huyết Sơn gặp ta."
Ông dừng một chút, bổ sung ba chữ: "Phải nhanh lên."
Dứt lời tựa như lúc tới, đi như gió mạnh, nháy mắt biến mất không thấy. Những quân cờ Trân Lung này cũng được, kết giới Giao Sơn cũng thế, dường như không ngăn được ông.
Thậm chí trong nháy mắt như vậy, Mặc Nhiên nhìn thấy rõ ràng có tu sĩ đã túm chặt cánh tay ông, nhưng ngay sau đó thân hình Hoài Tội đã ở xa ngoài điện, trong tay tu sĩ kia chẳng có gì, chỉ còn không khí lạnh lẽo.
Đạp Tiên Quân định đuổi theo, có điều lúc này trên trời truyền tới một tiếng huýt gió bén nhọn, sắc mặt hắn ngưng lại, thầm mắng một tiếng: "Lúc này?"
Tiếng còi bén nhọn chói tai, hắn xuyên qua hàng mi, liếc Mặc Nhiên một cái, tuy có không cam lòng, nhưng ngón tay vẫn chỉ lên: "Mạng
ngươi lớn, lần tới vẫn còn cơ hội để ta giao thủ cùng ngươi."
Dứt lời suất quân cờ cuồn cuộn như nước, nhanh chóng lui khỏi đài Chiêu Hồn.
Trận chiến đấu này đến kịch liệt hung mãnh, đi cũng chảy xiết.
Trong lúc nhất thời, Hoài Tội biến mất, Đạp Tiên Quân cũng đã biến mất, chẳng còn ai ở lại trong Long Hồn Điện, Mặc Nhiên đuổi theo ra ngoài đài chiêu hồn, lại thấy Đạp Tiên Quân nhảy dựng lên, lao vào giữa trung tâm trận pháp tối đen, những Trân Lung quân cờ kia theo sát sau đó, từng người lại từng người, nháy mắt bị bóng đêm vô biên cắn nuốt hầu như chẳng còn gì.
Mà trận pháp kia sau khi đợt tu sĩ cuối cùng tiến vào, cũng lập tức co lại vặn vẹo, tiêu tán trong bầu trời đêm, chân trời chỉ còn lại một ánh trăng, nhuộm màu đỏ tươi.
Thời không sinh tử môn đóng lại.
Mặc Nhiên đứng trên đài Chiêu Hồn gió thổi cuồn cuộn, hắn nhìn bóng đêm vô biên, nhìn hỗn độn đầy đất, chỉ cảm thấy từng trận lạnh lẽo, sau một lúc lâu vẫn không thể hoàn hồn. Hết thảy tựa như một giấc mộng, nhưng hắn biết không phải vậy, hắn đã hiểu rõ trong lòng, những gì hôm nay, chẳng qua mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Hắn...... Là quỷ thoát chết trốn ra.
Có một số việc cũng chỉ sớm muộn gì, rốt cuộc không đường để trốn.
Hắn đã từng phạm phải tội nghiệt ngập trời, như huyền với mũi lợi kiếm.
Rốt cuộc đến hỏi tội hắn, đòi mạng hắn.
Hắn tựa hồ thấy cặp mắt dữ tợn như phiếm ánh hồng của Đạp Tiên , cười dữ tợn nói: "Chuộc tội? Chuộc tội thế nào? Ngươi cũng giống ta. Ngươi, vĩnh viễn cũng mong rửa sạch máu trên người ngươi."
Hắn nhìn thấy kiếp trước Tiết Mông tê tâm liệt phế gào lên với hắn: "Mặc Vi Vũ! Ta hận không thể thiên đao vạn quả ngươi! Sinh thế luân hồi ta đều không tha thứ cho ngươi!"
Hắn nghe thấy tiếng thét chói tai trong chớp mắt Tống Thu Đồng rơi vào dầu sôi đáng sợ, hắn nghe thấy Diệp Vong Tích nói bảy mươi hai thành Nho Phong Môn huy hoàng không có lấy một đấng nam nhi, hắn nhìn thấy Từ Sương Lâm che trước người Diệp Vong Tích trên mặt chỉ có quyết tuyệt và nóng lòng ——
"Nghĩa phụ!!"
Tiếng như mũi nhọn chói tai.
Huyết lưu như chú.
Cuối cùng, hắn trong quang ảnh ký ức tanh hôi đong đưa khi xưa thấy một bóng dáng một người.
Trắng tinh, an bình.
Đứng dưới tàng cây hải đừng, sau đó quay đầu lại, trong ánh mặt trời bị mây che khuất, y khẽ cười.
"Mặc Nhiên."
"......"
"Là ta bạc ngươi, tử sinh không oán."
Hắn bỗng dưng quỳ xuống, hắn trải qua huyết chiến suốt đêm, giờ phút này y phục đã chật vật, cả người toàn máu, dưới ánh trăng sáng chiếu rọi trên trời cao, hắn chợt giật mình trong chốc lát, ngay sau đó như con kiến cuộn lại, co cả người trên đất, nức nở run rẩy.
"Sư tôn...... Sư tôn......"
Hắn kêu thảm, hắn nghẹn ngào: "Không phải như thế...... Kia không phải ta...... Cầu xin các ngươi...... Cầu xin các ngươi...... Kia không phải ta......"
"Ta muốn quay đầu lại mà, ta muốn làm lại từ đầu, trả giá sao cho đại giới cũng có thể, xin các ngươi......"
"Ta có thể tự móc tim mình ra, chỉ cần các ngươi đừng gắn danh hào Đạp Tiên Quân cho ta tới khi chết."
"Ta thật sự...... Thật sự không bao giờ muốn làm tên kia...... Cầu xin các ngươi......"
Hắn nghĩ tới Tiết Mông, nghĩ tới Sư Muội.
Hắn nhớ tới khi nhỏ Tiết Mông đưa cho một chuỗi kẹo hồ lô kia, kiêu căng ngạo mạn mà nói với hắn thích ăn thì ăn.
Hắn nhớ đến trước khi biệt ly Tiết Mông rơi lệ nắm chặt vạt áo hắn, nói với hắn, ca, huynh đừng lừa ta.
Hắn nhớ tới khi thiếu niên Sư Muội bưng một chén hoành thánh nóng hôi hổi tới cho hắn, nói với hắn, A Nhiên, ta cũng không có song thân, về sau chúng ta chính là người một nhà, được không.
Hắn nhớ tới Sư Muội trên đài Chiêu Hồn tự huỷ hai mắt, huyết lệ chảy xuống, y nói, kỳ thật các ngươi xưa nay đều không hiểu ta.
Sau đó hắn lại nhớ tới Tiết Chính Ung, nhớ tới Vương phu nhân.
Nhớ tới kiếp trước họ chết thế nào, nhớ tới gương mặt Tiết Mông đầy huyết hải thâm thù dính máu.
Hắn nhớ đến Sở Vãn Ninh.
Hắn bỗng dưng nghẹn ngào.
Ngón tay hắn cào lên đất, dùng sức như vậy, đốt ngón tay bị xé rách, da tróc thịt bong.
"Làm sao bây giờ...... Làm sao bây giờ đây......"
Hắn giống như con thú bị giam bị đánh cho da tróc thịt bong gân cốt mơ hồ, tuyệt vọng ai oán gào lên.
Lúc này hắn mới đột nhiên hiểu được, lúc trước hắn cảm thấy Đạp Tiên Quân là kẻ thừa ở hồng trần này, thế hắn thì sao? Sao có thể không phải. Hắn bỗng nhiên không biết trời đất rộng lớn, nơi nào mới là an bình, hắn bỗng nhiên không biết cố hữu còn lại, ai có thể tha thứ cho hắn.
Hắn là đồ thừa.
Hắn cuộn tròn, hắn run rẩy.
Hắn kêu thảm, hắn tự ôm chặt mình.
Giống như nhiều năm trước ở nơi loạn táng, bên thi cốt mẫu thân hư thối.
Hắn rơi nước mắt, không biết đến nơi nào mới có thể dừng lại, không biết nơi nào mới là nhà của mình.
Giờ khắc này hắn thậm chí còn thê thảm hơn cả khi nhỏ——
Hắn bỗng nhiên cũng không xác định được, hắn, Mặc Vi Vũ, đến tột cùng là ai?
Đạp Tiên Đế Quân, Mặc tông sư.
Huyết mạch đời thứ bảy gia tộc Nam Cung, là nhị công tử Tử Sinh Đỉnh nhặt về.
Ma đầu lệ quỷ tội ác tày trời.
Tông sư thanh chính làm chuyện tốt giúp mọi người.
Hắn bỗng nhiên thành giữa từng mảnh nhỏ thưa thớt góc cạnh đều bén nhọn tới mức đủ để lăng trì hắn ngàn vạn lần huỷ hoại đâm hắn đến thương tích đầy mình.
Đã chết.
Còn sống.
Hắn đều là một người.
"Ta không phải Đạp Tiên Quân......" Hắn lẩm bẩm, lạnh. Đài Chiêu hồn quá lạnh, mỗi một tấc xương cốt đều đang run rẩy, hắn nhắm mắt lại, nước mắt lã chã rơi xuống, hắn nức nở, "Ta không phải Đạp Tiên Quân...... Làm sao bây giờ...... Ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ...... Tha cho ta...... Tha cho ta......"
Nhưng mà nên xin tha với ai? Sở Vãn Ninh? Mình kiếp trước? Vô số oan hồn lệ quỷ chết dưới tay mình? Hay là vận mệnh lang bạc kỳ hồ kia.
Ai cũng không thể tha thứ được cho hắn, ai cũng không thể được.
Hắn chôn mặt vào tay, tại trời đất vắng vẻ không người, rốt cuộc nghẹn ngào không thành tiếng:
"Ta rốt cuộc...... Ta rốt cuộc còn có thể làm được gì nữa đây......"