Edit: Chu
Beta: Shira
Mặc Nhiên không trả lời, cũng không đáp lại, hắn đi lên phía trước, không chút phân trần mà ôm lấy Sở Vãn Ninh.
"... Ngươi sao thế?"
Quần áo nơi ngực hơi lạnh cùng thân thể ấm áp.
"Sao lại khóc?"
Hắn không biết, mơ, hay là thật?
Hắn không rõ, nhưng mà Hồng Liên Tạ Thủy, không có thân thể lạnh băng của Sở Vãn Ninh, sư tôn của hắn còn sống, còn đang lo khớp của Dạ Du Thần không đủ linh hoạt, đang nghĩ xem nên bôi dầu hay là đánh véc-ni (loại sơn bóng dùng cho đồ gỗ).
Như vậy tựa hồ đủ rồi.
Hắn nhất thời sa vào đây, không muốn tỉnh lại.
Hắn và Sở Vãn Ninh cùng làm xong cơ giáp, sắc trời đã muộn, vì vậy hắn kéo Sở Vãn Ninh vào trong phòng, như trong kiếp trước, giao cổ triền miên cùng y, nhĩ tấn tư ma.
Sở Vãn Ninh trong mộng cũng không phục tùng như vậy, y luôn ngoan tuyệt như vậy, không buông bỏ nổi như vậy.
Cho dù lúc trên giường có cực hạn vui sướиɠ, khi phát tiết bắn ra vẫn thường cắn môi dưới, mắt phượng vương lệ, lại không hé răng, chỉ nặng nề thở dốc, không ngăn lại nổi.
Ánh nến không tắt, ánh sáng hoà thuận vui vẻ chiếu rọi lên gương mặt người dưới thân, Mặc Nhiên gần như si mê mà chăm chú nhìn gương mặt y ý loạn tình mê, hắn chăm chú nhìn ngũ quan Sở Vãn Ninh, mặt mày, chăm chú nhìn đôi mắt đen nhánh của Sở Vãn Ninh, trong mắt chứa ánh lửa.
Ánh nến lay động, như cánh hoa rơi xuống hồ sâu.
Lúc Mặc Nhiên luật động, cánh hoa kia lay động trôi nổi trên mặt nước, gợn sóng từng chút lan toả, cuối cùng có giọt nước ấm áp chảy xuống khoé mắt Sở Vãn Ninh, được Mặc Nhiên hôn lại.
Hắn hiểu rất rõ Sở Vãn Ninh là người như thế nào, nếu không có tình dược, rất khó trong khi hoan ái mà trầm luân, sức tự khống chế của y tốt tới mức làm người ta tiếc nuối.
Nhưng cho dù vậy thì đã sao?
Nước mắt không khống chế được, hô hấp cũng dồn dập, không rên cũng chẳng sao, nhìn y bị mình làm tới khóc, làm tới sắc mặt ửng hồng hai mắt thất thần, vùng ngực săn chắc không chịu nổi phập phồng, liên tục thở dốc, cũng đã quá tốt rồi.
Một đêm kiều diễm, tới giờ Dần mới ôm nhau ngủ thϊếp đi.
Mặc Nhiên ôm chặt người trong lòng, cả hai đều ướt nhẹp mồ hôi, thân thể ướt nóng dán sát thân thể ướt nóng, tóc mai đều dán vào bên sườn mặt.
"Vậy là tốt rồi, sư tôn, giờ người ở bên cạnh ta, vậy là tốt rồi."
Hắn ngủ mất.
Hắn mở to hai mắt, giật mình nhận ra Sở Vãn Ninh đã không còn nằm bên cạnh mình nữa.
"Sư tôn?!"
Nhanh chóng bật dậy.
Sau đó hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh ngồi dựa bên cửa sổ, trời đã tảng sáng, bên ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách.
Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở hắt ra, hắn vươn tay về phía y: "Sư tôn, tới đây đi..."
Nhưng Sở Vãn Ninh không động, y mặc rất chỉnh tề, bạch y như tuyết, an tĩnh nhìn nam nhân trên giường. Mặc Nhiên nhìn y chăm chú, bỗng nhiên có dự cảm bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng.
Sở Vãn Ninh nói với hắn: "Mặc Nhiên, ta phải đi rồi."
"Đi?" Hắn ngơ ngác, trên giường vẫn còn vương hơi ấm, trên gối còn mùi hương, còn có hơi thở da^ʍ mĩ nhàn nhạt, nhưng Sở Vãn Ninh đứng trước mắt hắn, lại tựa hồ như cách một tầng biển rộng, Mặc Nhiên nôn nóng, "Người muốn đi đâu? Nơi Hồng Liên Tạ Thủy này là nhà của người, chúng ta đã ở nhà rồi, người còn muốn đi đâu nữa?"
Sở Vãn Ninh lắc đầu, y nghiêng mặt đi, nhìn ánh sáng tái nhợt dần hiện lên ngoài cửa sổ, y nói: "Không còn thời gian, trời sắp sáng rồi."
"Vãn Ninh!"
Chỉ trong chớp mắt.
Căn phòng trống rỗng, không còn gì sót lại.
Hắn hốt hoảng khoác áo bật dậy từ trên giường, vớ giày cũng mặc kệ không đi, lảo đảo lao ra ngoài cửa.
Gió đêm thổi qua, ngàn bông tuyết bay tán loạn, hoa hải đường đêm qua nở sáng lạn đã bị quật rớt hơn nửa, hoa tàn phủ kín bậc thang và bàn ghế, trên bàn đá vẫn còn một con Dạ Du Thần chưa làm xong, bao tay kim loại và giũa đặt bên cạnh, như Sở Vãn Ninh chỉ vừa mới rời đi, như Sở Vãn Ninh lúc nào cũng có thể quay về.
"Vãn Ninh? Vãn Ninh!"
Hắn phát điên mà chạy khắp Hồng Liên Tạ Thủy, tìm kiếm, nhưng hắn vẫn chỉ luôn vòng qua hồ sen, trong tiềm thức hắn cũng không dám đi vào hồ sen, hắn không dám vào...
Nhưng cuối cùng hắn vẫn thất hồn lạc phách mà tới đó.
Để chân trần, bước lên thềm đá dài lạnh như băng.
Hắn cách hồ sen còn một khoảng dài thì dừng lại, từ ngón chân tái nhợt hướng một đường lên trên, cuối cùng cũng có thể thấy một khuôn mặt không chút huyết sắc.
Hắn mênh mang mở to hai mắt, hắn nhìn nam nhân kia từ xa xa, so với hai năm cuối cùng trước khi mình chết, cơ hồ ngày nào cũng thấy như vậy.
Nằm trên ngó sen thân thể không phân hủy, y quan sạch sẽ, so với lúc còn sống có gì khác nhau?
... Có gì khác nhau!!!
Hắn bước sang đó một bước.
Gần.
Gần hơn.
Chỉ cần lên phía trước tiếp, là có thể đến bên bờ hồ, có thể thấy rõ từng sợi lông mi, mày kiếm sau khi chết có vẻ hơi nhíu lại, mắt phượng không hề mở ra.
Nhưng hắn lại bàng hoàng quỳ xuống.
Đầu gối đập vào phiến đá, hắn cuộn tròn, run rẩy hồi lâu, hắn bỗng nhớ ra Tiên dược lão Lưu đưa cho hắn, vì thế hắn mừng như điên, móng vuốt run rẩy cuộn lại, tìm túi Càn Khôn, hắn móc từng thứ trong đó ra một.
"Tiên dược... Tiên dược... Ta cần Tiên dược có thể khởi tử hồi sinh... Tiên dược đâu!!! Tiên dược đâu?!!!"
Mọi thứ trong túi Càn Khôn đều bị đảo lộn, hắn dốc ngược túi Càn Khôn lên, ngay cả kẽ chỉ cũng không chịu buông tha mà sờ qua từng tấc một.
Nhưng không có.
Không thấy Tiên dược, Tiên dược không có ở trong.
Có lẽ khi nãy gặp lão Lưu, nhận được Tiên dược kia, cũng là một giấc mơ?
Không đúng, đây đều là mơ, từng giấc nối từng giấc...
Hắn hỏng mất, ý thức hắn hỗn loạn rời rạc, hắn tuyệt vọng đưa tay xát lên mặt mình vuốt qua mí mắt, hắn lẩm bẩm: "Không đúng, có... Ta rõ ràng đặt trong này... Tiên dược... Có Tiên dược... Có... Có..."
Hắn lại điên cuồng tìm kiếm lần nữa, cuồng loạn quỳ bên xác Sở Vãn Ninh tìm kiếm, trong mắt hắn hiện lên ánh sáng chớp động đáng sợ, nhưng giọng ngày càng nghẹn lại, ngày càng tuyệt vọng, cuối cùng hắn gục người khóc lớn.
"TA CHO VÀO RỒI, TA CHO VÀO RỒI!!"
Hắn đánh nát các vật trước mặt, vô số bình sứ leng keng rơi xuống, thậm chí vỡ tan, hắn lụi bại bò lên phía trước, mảnh vỡ găm vào gối hắn, hắn mặc kệ, hắn bò về phía người nằm trong hồ sen kia.
Hắn cuối cùng ôm y ra khỏi hồ, ôm chặt thi thể lạnh băng vào trong lòng.
—— đó là việc kiếp trước hắn muốn làm, nhưng xưa này chưa từng làm.
Hắn ôm xác Sở Vãn Ninh, mưa phùn triền miên không dừng, sắc trời dần dần sáng lên, nhưng không liên quan tới họ, hắn ôm thân thể Sở Vãn Ninh khóc, hắn dán lên mặt y, hôn lên mũi y, lông mi, môi.
"Sư tôn... Cầu xin người... Để ý ta đi... Cầu xin người..."
Trong nháy mắt kia, hắn cũng đã từng ở bãi tha ma, ôm thân thể mẫu thân hư thối khóc đến hỏng mất, khẩn cầu quân tử qua đường mang cô nhi như hắn mai táng cùng mẫu thân, giao điệp bên nhau như vậy.
Một năm kia, hắn chỉ mới năm tuổi. Một đứa bé năm tuổi thề không bao giờ muốn gặp người tình cảm chân thành chí thân, trước mặt hắn là xương cốt hư thối, vữa ra thành bùn.
Nhoáng mắt, đã qua nhiều năm như vậy, Đạp Tiên Quân ba mươi hai tuổi ôm thi thể sư tôn, khi thì điên cuồng cười dài, khi thì ôm thi thể khóc lớn.
Cuối cùng thi thể giống hệt khi còn sống, hắn làm được, hắn có thể khiến người chết như người sống, thậm chí làn da thi thể còn như có huyết sắc nhàn nhạt, chỉ như an tường ngủ say.
Giờ hắn không hề cầu xin bất cứ kẻ nào mai táng hắn chôn chung với Sở Vãn Ninh.
Nhưng Đạp Tiên Cung đã tự chôn sống mình, ngày ấy sau khi Sở Vãn Ninh chết, hắn uống hết một vò lê hoa bạch, sau đó từng ngày từng ngày, hắn đều đứng đờ trước ngôi mộ ở Hồng Liên Tạ Thủy, sống mơ mơ màng màng. Bắt đầu từ ngày ấy, hắn đã tự mai táng mình.
"Sư tôn, người để ý ta đi..."
"Mặc Nhiên!"
"Người... Để ý ta đi..."
Hắn mơ hồ nghe thấy có người gọi hắn, giọng nói quen thuộc. Xung quanh lại tối đen, vì thế hắn như người sắp chết đuối tóm được thân gỗ, có người vươn tay ra với hắn, hắn nghẹn ngào, giữ chặt lấy người kia,"Người đừng đi, ta không làm chuyện ác nào nữa, không bao giờ chọc giận người nữa..."
Ngón tay hắn bám chặt vào người nọ, mười ngón đan xen cùng y.
Hắn ngửi thấy mùi hoa hải đường nhàn nhạt.
"Ta có thuốc khởi tử hồi sinh, nhưng mà ta... Ta cũng không biết vì sao, ta không tìm thấy... Ta không tìm thấy nhưng người có thể đừng đi không... Cầu xin người..." Hắn không quan tâm mà ôm lấy nơi có thân thể ấm áp kia, hắn ôm lấy thân thể kia, "Cầu xin người, ta tình nguyện..."
"Ta tình nguyện người chết là ta."
"Mặc Nhiên! Mau tỉnh lại!"
Nhưng hắn không tỉnh lại, thống khổ còn sâu hơn biển, hắn sắp chết đuối, hắn không tỉnh nổi.
Cổ hắn nghẹn lại, hắn ôm chặt lấy người đang gọi hắn, giữa lông mi đã ươn ướt: "Ta tình nguyện người chết là ta, sư tôn..."
"Đồ chó chết! Người muốn làm gì thế! Á!"
Bỗng nhiên có người xông tới, túm chặt hắn, sau đó xung quanh hỗn loạn, có người đổ một bình nước lạnh tới giữa răng môi hắn.
Mặc Nhiên đột nhiên lạnh run cả người, nước lạnh kia như băng ngàn năm, cơ hồ muốn phế phổi hắn cũng đóng băng lạnh giá.
Hắn đột nhiên mở mắt ra!
"... ..."
Đầu tiên chiếu vào trong mắt, là gương mặt tối sầm của Khương Hi, trong tay vẫn cầm một bình ngọc xanh nhạt, đương nhiên chính là lọ thuốc vừa rót vào miệng hắn.
"Ta..."
Hắn vừa mở miệng, phát hiện giọng mình khàn khàn, nhất lời không nói lên lời.
Sau đó hắn lại nhìn quanh, phát hiện mình đã về Thiên Cung đường, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm y phục, xung quanh mọi người đều đang nhìn mình đầy kỳ quái nhất là Tiết Mông, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, phi thường khó coi.
Mình đang nằm gối lên đùi Sở Vãn Ninh, tay ôm chặt vòng eo Sở Vãn Ninh, y phục Sở Vãn Ninh mặc lúc đầu vốn đoan túc kính cẩn, đã bị hắn trong mơ kéo cho hỗn độn, ngoại bào đã trượt xuống đầu vai.
Mặc Nhiên: "..."
Hắn không... Hắn không nói mấy câu không nên nói chứ?
Sắc mặt Sở Vãn Ninh cũng khó coi, nhưng ít nhất vẫn còn trấn định, y nói: "Sao tự một mình chạy đi nhanh như thế?"
"Sư tôn, ta... Lúc nãy ta..."
"Ngươi bị yểm bùa." Khương Hi cất bình ngọc cẩn thận, lại đứng lên, rủ mắt nói, "Nghỉ tạm một lát đi, ngươi vừa uống Phá Mộng Hàn Thủy, ngươi sẽ cảm thấy rất lạnh, qua thời gian một chén trà là ổn rồi."
Mặc Nhiên vẫn chưa dần phục hồi lại tinh thần từ từng giấc mộng đáng sợ kia, ánh mắt hắn hỗn loạn, qua hồi mới thì thào: "Yểm bùa? Nhưng ta vẫn luôn cẩn thận, ta không... Cũng không cảm thấy có dấu vết thuật pháp nào..."
Khương Hi lộ ra chút vuốt nhọn khác thường: "Thuật pháp? Cái thứ ngu xuẩn ấy có tính là gì?"
Mọi người ở đây: "..."
"Cách tàn nhẫn nhất thiên hạ, cách gϊếŧ người vô hình, ngươi tưởng là thuật pháp à?" Vị chưởng môn dược tông này híp mắt lại, sửa tay áo xem thường nói, "Sai quá sai. Lợi hại nhất thiên hạ này, là thuốc."
"Thiên Cung này, huân hương đốt một loại mê hương, gọi là "Mười chín tầng địa ngục", loại hương liệu này không mùi không vị, lại có thể sinh ra ảo giác, rơi vào trong sợ hãi lớn nhất cuộc đời." Khương Hi nói tới đây, dừng một lát, sau đó đánh giá Mặc Nhiên, "Sợ hãi càng lớn, hãm vào càng sâu. Ta lúc nãy đã cứu mấy người dính Mười Chín Tầng Địa Ngục, cho họ uống bốn năm giọt Phá Mộng Hàn Thủy, bọn họ đã tỉnh—— Mà ngươi uống bao nhiêu?"
"... Bao nhiêu?"
Khương Hi tựa hồ có chút không vui, nói: "Hơn nửa bình. Lượng đủ cứu cả trăm người, mới gọi ý thức của ngươi về được... Ta lại có chút tò mò, Mặc tông sư, tuổi ngươi còn trẻ, sao lại có sợ hãi sâu như vậy, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì?"