Edit: Thiên Di
Beta: Hyy
Kể từ đó không thể dựa vào Cô Nguyệt Dạ nữa. Sau khi tan họp, Tiết Chính Ung cùng Tham Lang đến vườn hoa tìm Vương phu nhân, tìm cách tra tung tích. Cái gọi là thuật nghiệp chỉ chuyên tấn công, tới nước này, Sở Vãn Ninh cũng không giúp được gì, cuối cùng cũng có thể nhàn rỗi một thời gian.
Lúc chạng vạng, y đứng bên cầu ở Hồng Liên Tạ Thủy ngắm cá, Sở Vãn Ninh bảo: “Vào đi.”
Ánh sáng chiếu lên gương mặt thanh niên, người tới là Nam Cung Tứ.
“Tông sư gọi ta?”
Sở Vãn Ninh nói: “Nghe nói ngươi và Diệp Vong Tích ngày mai liền rời khỏi Tử Sinh Đỉnh, ngươi định đi đâu?”
Nam Cung Tứ rủ mi: “Bọn ta định tới Giao Sơn.”
Giao Sơn là một cứ điểm của Nho Phong Môn ngoài Lâm Nghi, đối với Nho Phong Môn mà nói thì là nơi thập phần quan trọng. Tương truyền rằng chưởng môn đời đầu của Nho Phong Môn từng lập khế ước với một giao long, sau khi giao long chết, xương hoá thành núi, từ đó trở thành nơi an táng anh hào của Nho Phong Môn. Ngọn núi này bảo hộ đại đại anh linh của Nho Phong Môn, nếu có kẻ xâm chiếm, kẻ làm bậy, đều sẽ bị tru sát trong núi, chết không toàn thây. Mà mỗi năm vào thanh minh đông chí, chưởng môn Nho Phong Môn đều sẽ đến đây cúng tế, nên nói trắng ra, đây chính là từ đường của Nho Phong Môn.
“Cha ta…” Ánh mắt Nam Cung Tứ hình như ảm đạm trong nháy mắt, sau đó nói, “Cha ta nói với ta, từ miếu Giao Sơn vẫn còn đồ đại chưởng môn để lại, đề phòng cho đời sau. Ta muốn, đến đó lấy chúng ra.”
Hắn không hề có chút phòng bị nào đối với Sở Vãn Ninh, cứ tự nhiên nói ra vị trí cất giấu. Hắn không giống Tiết Mông, hắn không có quan hệ thân thiết với Sở Vãn Ninh như vậy, nhưng giữa họ luôn có một mối liên hệ thiên ti vạn lũ, chỉ là trời xui đất khiến, cuối cùng cũng không thành đệ tử của Sở Vãn Ninh. Có lúc Nam Cung Tứ sẽ nghĩ, nếu lúc trước, mẫu thân mình không qua đời, bên hồ Kim Thành Trì cũng không xảy ra chuyện tàn nhẫn như thế, vậy giờ mình, có phải cũng có thể gọi Sở Vãn Ninh một tiếng “Sư tôn” không?
Sở Vãn Ninh nói: “Đường tới Giao Sơn xa xôi, nghe nói vì cần biểu lộ lòng kính trọng, phải tuyệt thực suốt mười ngày, mới có thể thuận lợi vào núi, nếu không sẽ bị giao linh từ chối nhốt ngoài núi. Nếu muốn tới, không bằng ở Tử Sinh Đỉnh tuyệt thực xong, sau đó hãy đi.”
Nam Cung Tứ lắc đầu nói: “Giờ Thượng Tu Giới đều ghi thù ta và Diệp Vong Tích, hận không thể diệt trừ cho thống khoái. Chúng ta ở đây lâu rồi, nếu người khác biết, chỉ liên lụy Tiết chưởng môn, không thể ở lại nữa.”
“Ngươi nói lời ngốc nghếch gì thế.”
“…”
“Mười ngày tuyệt thực rất nguy hiểm, ở ngoài, nếu kẻ thù tìm tới thì phải làm sao?” Sở Vãn Ninh nói, “Huống chi Tiết chưởng môn tấm lòng nhân hậu, cũng không để hai ngươi cứ rời đi như vậy. Nghe ta, ở lại trước đã.”
Nam Cung Tứ mệt mỏi suốt mấy ngày này, nghe Sở Vãn Ninh nói vậy, không khỏi chua xót, tựa hồ sắp rơi nước mắt.
Hắn cúi đầu, nói: “Đại ân của tông sư, cả đời Nam Cung Tứ không dám quên.”
“Ở lại vài ngày mà thôi, có ân tình gì.” Sở Vãn Ninh nói, “Còn nữa, ta gọi ngươi tới, kỳ thật còn một chuyện.”
“Mời tông sư nói.”
“Lúc trước Từ Sương Lâm nói linh hạch ngươi đại bạo, dễ tẩu hoả nhập ma. Bệnh này, ngươi có thể tìm Vương phu nhân xem thử.”
Nam Cung Tứ sửng sốt một lát, sau đó cười khổ: “Nam Cung thế gia có bệnh di truyền, khi xưa cha ta đã mời Hàn Lâm Thánh Thủ của Cô Nguyệt Dạ tới khám thử cho ta, nói không có cách chữa, chỉ có thể kệ nó phát triển. Đệ nhất thánh thủ của thiên hạ không chữ được, sao Vương phu nhân có thể biết cách?”
“Chưa chắc là Hàn Lâm Thánh Thủ không biết, có lẽ là không muốn chữa.” Sở Vãn Ninh nói, “Ân oán môn phái quá nhiều lợi, hắn không làm cũng là điều bình thường. Còn Vương phu nhân… Bà ấy nghiên cứu cách áp chế linh hạch chuyên sâu, có lẽ giúp được ngươi.”
Nam Cung Tứ cực kỳ khó hiểu: “Vì sao bà ấy lại muốn nghiên cứu nó?”
“… Trùng hợp mà thôi. Đừng hỏi nhiều, đi thôi.”
Nam Cung Tứ cảm ơn y mãi, rời khỏi Hồng Liên Tạ Thủy, Sở Vãn Ninh nhìn theo nơi hắn đi, không khỏi thở dài.
Y nghĩ, Nam Cung Tứ vốn là một người thần thái phi dương, kiêu ngạo, ngạo khí như vậy lúc tâm trạng tốt cũng rất thích cười, cười rộ lên đôi mắt sáng ngời, tựa như ánh bình minh rực rỡ.
Cũng không biết khi nào mới gặp lại được.
Đang chuẩn bị về phòng, bỗng cánh cửa nhà tạ thủy vang lên hai tiếng gõ “cốc cốc”, Sở Vãn Ninh cho rằng Nam Cung Tứ có việc nên quay lại, liền nói: “Vào đi.”
Cửa mở ra, người bên ngoài lại không phải là Nam Cung, mà là Mặc Nhiên, hắn ôm chậu gỗ, hơi do dự, tựa hồ không muốn mình có vẻ quá lỗ mãng, ho nhẹ một tiếng mới nói: “Sư tôn.”
Sở Vãn Ninh ngạc nhiên: “Có chuyện gì à?”
“Cũng không có gì, chỉ tới hỏi người, có muốn đi tắm chung không.”
Sở Vãn Ninh thực sự bị sặc, mở to hai mắt, sau một lúc lâu ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Đi đâu?”
Mặc Nhiên do dự một lát, mới nói: “Diệu Âm Trì.”
“…”
Diệu Âm Trì mờ mờ ảo ảo, duỗi tay khó thấy năm ngón, tìm nơi trốn thì ở đâu làm gì cũng khó mà bị phát hiện.
Không nghĩ tới vậy mà Mặc Nhiên mời y tới đó tắm, Sở Vãn Ninh có hơi ngại, thầm nghĩ người này thực không biết xấu hổ.
Mặc Nhiên không biết xấu hổ nói: “Tiết Mông vừa tắm về, bảo ở Diệu Âm Trì không có ai cả…” Hắn nói, mặt ửng đỏ, cảm thấy mình nói quá rõ ràng rồi, liền nói: “Trời quá lạnh, ta nghĩ nếu sư tôn tắm ở nhà tạ thuỷ, có lẽ sẽ cảm lạnh mất…”
Đương nhiên không có khả năng bị cảm lạnh, nếu Sở Vãn Ninh muốn, y có thể mở một kết giới làm ấm xung quanh mình, điều này Mặc Nhiên sẽ không thể không biết.
Hắn biết, vậy mà còn mời Sở Vãn Ninh tới Diệu Âm Trì tắm rửa, chuyện này rõ ràng là lòng Tư Mã Chiêu, thế mà còn dám nói vì sợ y lạnh, quá không biết xấu hổ rồi.
Mặc Nhiên không biết xấu hổ dùng đôi mắt đen như mực nhìn y: “Sư tôn, có đi không?”
“…”
Sở Vãn Ninh biết rõ, nếu giờ mình gật đầu, chính là nói thẳng cho Mặc Nhiên, mình biết rõ hắn lòng muông dạ thú, vẫn cam nguyện dâng lên tận miệng.
Dâng lên tận miệng…
Nghĩ tới đây, bỗng nhớ tới đêm quấn quýt si mê ở khách điếm nọ, Mặc Nhiên không do dự dịch xuống dưới, cho y kɧoáı ©ảʍ ngập đầu chưa từng có.
Ánh mắt ôn nhu nóng cháy kia, hơi nước ái dục mê mang, lúc nhìn mình, đều mềm lòng, tan chảy mất.
“Bồi ta đi mà.”
“… Ngươi năm tuổi à?”
Người rắp tâm bất lương kia, nghe lời mà cười một tiếng, giọng ôn hoà: “Dạ, trời tối nhanh, ta sợ quỷ. Muốn Vãn Ninh ca ca đi cùng, mới dám đi đêm đó.”
Phi, thật không biết xấu hổ.
Nhưng Sở Vãn Ninh vẫn đi.
Đệ tử Tử Sinh Đỉnh đa số đều tắm sau lớp tu hành, giờ này, Diệu Âm Trì thật sự chẳng có mấy người.
Mặc Nhiên vén màn lụa, chân trần bước trên đường trải đá vũ hoa, trong hơi nước mênh mang hắn nghiêng đầu cười với Sở Vãn Ninh, chỉ ra nơi xa, sau đó qua đó trước.
Sở Vãn Ninh cười lạnh trong lòng: Không phải ngươi sợ quỷ à? Sao đi còn nhanh hơn cả ta.
Diệu Âm Trì có hồ sen, trồng hai hồ lớn, có cả tiên thảo, linh khí dồi dào, phần lớn đệ tử đều thích tắm trong hai hồ này, có điều cũng có mấy hồ vô danh, những chỗ đó đều rất bình thường, trừ lúc chen nhau trong nhà tắm không còn chỗ tới, hình như chẳng có ai muốn tắm ở đó cả.
Ngọc Hành trưởng lão vẻ mặt thanh lãnh cấm dục, một mình đi trên đường mòn, dư quang lướt qua suối nước nóng lớn có mấy bóng dáng mơ hồ, nhưng căn bản không thấy ngũ quan, chỉ nghe thấy tiếng các đệ tử nói chuyện, cũng chẳng có gì, nhàn ngôn toái ngữ.
Tới phía trước, cách hồ mai gần hơn, hơi nước càng đậm, cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón.
Bỗng, có một bàn tay rộng vươn tới, ôm lấy y từ sau, lưng Sở Vãn Ninh dán lên l*иg ngực nóng bỏng rắn chắc của Mặc Nhiên, có lẽ vì dán quá gần, y phục lại ít, y có thể cảm nhận rõ ràng du͙© vọиɠ nam nhân vận sức chờ phát động rõ ràng.
Sở Vãn Ninh cả kinh, nói: “Ngươi làm gì? Đừng hồ nháo.”
Mặc Nhiên dán bên tai y, cười nói: “Vãn Ninh ca ca, đừng đi lên phía trước nữa, phía trước có quỷ.”
“…”
Sở Vãn Ninh đang do dự giữa “Quỷ cái đầu ngươi” và “Ca cái đầu ngươi”, cuối cùng vẫn chỉ thấp giọng mắng: “Buông ra.”
Mặc Nhiên không buông, ngược lại ôn hoà mà cười nói: “Buông tay khó quá, ta không làm nổi.”
“Ngươi có bệnh à?”
“Vâng, thật sự bị bệnh rồi.” Mặc Nhiên thấp giọng nói, “Không tin người nhìn ta mà xem.”
Sở Vãn Ninh chém đinh chặt sắt, tuy bên tai đã đỏ lên: “Không xem.”
Mặc Nhiên cười cười, giọng nói vừa trầm lại hơi nghẹn: “Vậy cũng được, đều làm như người muốn.”
Nhưng mà, nam nhân này nói êm tai, tay lại là chuyện hoàn toàn khác, bàn tay thô rộng chậm rãi xoa lên yết hầu Sở Vãn Ninh, chậm rãi dời lên, sau đó giữ lấy cằm y.
“Ngươi đừng… Hồ nháo!”
Hơi nước che tầm mắt, mà các giác quan lại càng rõ ràng hơn bình thường, Sở Vãn Ninh cảm thấy Mặc Nhiên cúi xuống, hô hấp ướŧ áŧ nóng bỏng chôn bên cổ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả người y không tự chủ được mà phát run.
“Sao Vãn Ninh ca ca lại run rồi? Cũng sợ quỷ sao?”
“Ngươi đừng gọi bậy!”
Mặc Nhiên liền ôn nhu mà cười, từ sau ôm lấy y, hôn lên gáy y, không phải không có cung kính mà nói: “Nghe theo người, không gọi bậy. Vậy… Sư tôn, để đệ tử hầu hạ người tắm rửa thay y phục, có được không?”
“…”
Hình như càng không ổn.
Sở Vãn Ninh có chút không chịu nổi, hơi nước trong suối nước nóng dâng lên, đốt nóng thể xác và tinh thần y, y cảm thấy nó rất khó chấp nhận, lại vẫn có chút khuất nhục, đuôi mắt ửng đỏ, đột nhiên nói: “Không tắm nữa, ta đi đây.”
Mặc Nhiên biết y da mặt mỏng, lại cũng cảm thấy dáng vẻ người này lâm trận bỏ chạy thật sự vừa đáng yêu vừa buồn cười, hắn hỏi: “Sư tôn như bây giờ, có thể ra ngoài sao? Nhỡ bị người khác bắt gặp phải làm sao bây giờ.”
Sở Vãn Ninh trầm khuôn mặt nói: “Bắt gặp thì bắt gặp, bị chó cắn cũng tốt hơn làm loạn với ngươi.”
“Bị chó cắn?”
“… Làm sao?”
Mặc Nhiên cười, du͙© vọиɠ vẫn còn nóng bỏng, nên ánh mắt u ám, không ôn lương như ngày thường. Hắn để lộ hàm răng trắng, cúi người dán bên tai Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh vốn còn tưởng hắn định nói mấy lời hạ lưu vớ vẩn, đang muốn tức giận, lại nghe nam nhân nhẹ nhàng, cực kỳ nguy hiểm ở bên tai y kêu: “Gâu… Gâu.”
“… Có ý gì?”
“Bắt chước không giống sao?” Mặc Nhiên liền thật lòng có hơi buồn rầu, Ta trước kia có một con chó con mắt xanh ba đốm lửa, nó kêu như vậy mà.”
Sở Vãn Ninh không nói gì: “Chưa từng nghe. Huống chi ngươi đang yên đẹp bắt chước chó kêu làm gì?”
Mặc Nhiên lại cười: “Người nói xem?”
“…” Sở Vãn Ninh không phản ứng lại.
Mặc Nhiên vừa hôn lên bên tai y, vùi đầu liếʍ bên cổ y, vừa trấm thấp nói: “Kêu cũng kêu rồi, sư tôn đã nói, thà bị chó cắn.”
Sở Vãn Ninh cứng đờ một lát, máu uỳnh một tiếng nóng lên.
Người nọ còn cố tình bổ sung thêm một câu: “Giờ ta có thể cắn người chưa, sư tôn?”
Chưa kịp đáp hắn, đã có một thân thể nặng nề đè lên hôn.
Giao triền kịch liệt, bên tai ù ù, Mặc Nhiên vốn chỉ định lướt qua thì ngừng, lại không nghĩ tới đây là uống rượu độc giải khát, Sở Vãn Ninh là độc dược của hắn, có thể phá huỷ lý trí hắn, gợi lên ngọn lửa du͙© vọиɠ của hắn lan ra cả đồng cỏ.
Lướt qua liền ngừng lại biến thành chưa hết thèm, chưa hết thèm biến thành muốn ngừng mà không được.
Muốn ngừng mà không được biến thành hô hấp dần nỏng bỏng gấp gáp.
Lúc môi răng rời đi, mắt phượng của Sở Vãn Ninh đã có chút thấy tiêu, nhưng không quên chuyện chính: “Ta tới đây là để tắm, tắm trước đã…”
Mặc Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, có chút giống “Ừm” cũng có chút giống “Ưm”, giọng khàn khàn phi thường gợi cảm, nghe ở khoảng cách gần như vậy, Sở Vãn Ninh còn kiên cường, cũng không hiểu sao xương sống như bị sét đánh trúng, mắt cũng nóng lên.
Tay dừng trong tay Mặc Nhiên, người nọ đưa y cùng vào hồ nước ấm, thác chảy ào ào, che dấu hô hấp quá mức dồn dập của hai người.
Sở Vãn Ninh vẫn có chút không chịu nổi, trong lúc Mặc Nhiên ôm y lại định hôn lên, miễn cưỡng giơ tay dừng lại, thấp giọng nói: “Thật sự không có ai à?”
“Không có ai, xem thử rồi.” Giọng Mặc Nhiên nóng bỏng trầm thấp nhanh chóng đáp lại, so với nước quanh chân trong ôn tuyền còn nóng hơn, càng làm lòng người nóng lên, “Sư tôn, người sờ ta xem, ta có phải thật sự bị bệnh không? Sao lại nóng như vậy… Cứng… Như vậy.”
“…”
Mặt Sở Vãn Ninh nháy mắt đỏ lên, thật sự cảm thấy thẹn tới cực điểm. Tay bị Mặc Nhiên giữ lấy, không thoát nổi, thứ kia quá dữ tợn làm đầu y nổ uỳnh một tiếng, gần như tê dại, y muốn rút tay về, nhưng sức Mặc Nhiên quá lớn, nắm đến tay y cơ hồ phát đau, như muốn nát trong tay hắn.
Hô hấp nam nhân trẻ tuổi dồn dập, nóng bỏng, nhiệt liệt đến gần như đáng yêu như vậy, xung quanh mờ hơi nước, không nhìn rõ cái gì, chỉ có khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc kia là rõ ràng, con ngươi đen nhánh ướŧ áŧ ái dục, cũng nhân ái mà nóng bỏng.
Hầu kết Mặc Nhiên nhấp nhô, nhìn chăm chú gương mặt Sở Vãn Ninh, thấp giọng kêu một tiếng: “Sư tôn, giúp ta đi mà…”
Sau đó lại lần nữa, ngậm lấy đôi môi khẽ nhếch của Sở Vãn Ninh.
Tìиɧ ɖu͙© như đổ dầu vào lửa, nước cũng không dập tắt nổi, sóng nóng bỏng quay cuồng, biến vạn mộc thành tro tàn.
Một nụ hôn, môi lười giao triền, đầu lưỡi đoạt lấy hơi thở của đối phương, lại như không gãi đúng chỗ ngứa, chỉ cảm thấy không đủ, càng muốn nhiều phong lưu hơn nữa.
Mặc Nhiên đưa Sở Vãn Ninh tới chỗ sâu nhất của hồ, nước không dâng tới eo, hắn ấn Sở Vãn Ninh ướt nhẹ lên vách đá, vừa khát cầu mà si mê kịch liệt hôn lên, vừa xé rách lớp áo mỏng dài cuối cùng trên người Sở Vãn Ninh—— Xuống nước quá vội, chưa cởi cái gì.
Dòng nước chảy xiết bắn tung toé lên vách đá, tạo thành màn mưa nhè nhẹ, bên tai tiếng thác chảy ầm ầm, không nghe thấy cái gì.
Sở Vãn Ninh bị hắn đè trên vách đá mà hôn, vạt áo mở rộng, bị cởi tới khuỷu tay, thế mà biến thành bị trói tay sau lưng.
“Ngươi… Ngươi đừng…”
Nhưng cảm thấy bị trói chặt làm y xấu hổ cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng mẫn cảm hơn, y thở dốc dưới sự an ủi của Mặc Nhiên, đột nhiên điểm hồng nhạt trước ngực bị đầu lưỡi liếʍ qua, y nhăn mày kiếm lại, khuôn mặt bình thường vẫn trang nghiêm dần vì tìиɧ ɖu͙© mà trở nên mê loạn, biểu tình giãy giụa giữa phóng túng và lý trí thế mà gợi cảm tới làm người ta phát cuồng.
“Nhẹ, nhẹ một chút…”
Cổ họng khàn khàn, Sở Vãn Ninh không khỏi ngửa cổ lên, mắt phượng khép hờ, có chút không chịu nổi mà thở dốc.
Hơi nước phiêu tán, che khuất hết thảy.
Sở Vãn Ninh bị lật người lại, có thể cảm thấy thân thể thô tráng của Mặc Nhiên dưới nước kề sát bên chân mình, khuôn mặt dán lên vách đá hơi lạnh, ngược lại làm nhiệt độ phía dưới càng thêm kinh người, y khép mắt phượng, không tưởng tượng nổi có một ngày mình sẽ cùng đồ đệ dâʍ ɭσạи tới nước này, trong lúc Diệu Âm Trì không có ai làm ra trò tình sắc như vậy.
Hổ thẹn, mờ mịt, khao khát, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cảnh này khiến ánh mắt y tan rã.
Đột nhiên có dương căn thô dài nóng bỏng, sống động cứng rắn chen vào giữa hai chân y, cọ xát giữa mông y, y nhất thời không kịp đề phòng, không khỏi rên một tiếng: “A…”
Nam nhân phía sau hơi ngừng lại, sau đó tựa như bị tiếng thở dốc nặng nề của y kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bàn tay thô rộng giữa eo y, ở dưới nước dùng sức mà chống đối lại y.
Tuy không vào trong, chỉ là kí©ɧ ŧɧí©ɧ giữa hai bên đùi, nhưng Mặc Nhiên lại cực kỳ động tình, người dưới thân là Sở Vãn Ninh, chuyện này đối với hắn mà nói chính là tình dược mãnh liệt của mình.
Hắn nằm trên người y, mặt nước bị động bắn lên, nhưng dươиɠ ѵậŧ phía dưới suối nước nóng của hắn vừa thô vừa dài, cứng nóng mà cọ vào bên đùi trong của Sở Vãn Ninh, rất nhiều lần cọ qua nơi ôn nhu hương bí ẩn. Đầu hắn mơ hồ, cơ hồ luôn muốn không để ý mà nâng đùi Sở Vãn Ninh lên, đâm vào trong, làm loạn, làm nơi kiếp trước bị hắn vào rất nhiều lần phun ra nuốt vào thứ của hắn, ngậm lấy hắn, muốn ôm Sở Vãn Ninh lên triệt triệt để để mà chiếm hữu y, để chân y treo bên eo mình, bị mình làm phát khóc, làm đến bắn.
“Vãn Ninh…”
Cổ họng ướŧ áŧ mất tiếng, bắn đầy tinh hoả.
Ánh mắt Mặc Nhiên đen trầm, tiếng nước lép nhép cực kỳ giống tiếng luật động khi giao hợp trong kiếp trước, suốt nước nóng ấm áp kết hợp với xúc cảm giữa hai đùi Sở Vãn Ninh, làm hắn hiểu rõ mình rất nhanh sẽ đánh mất lý trí.
Hắn thở dốc, trước khi mình làm ra chuyện gì điên cuồng hơn nữa, đột nhiên lật người Sở Vãn Ninh lại, ngực dán ngực, thác nước chảy loạn trước mắt họ, nước nóng bắt tung toé lên khuôn mặt ý loạn tình mê, Mặc Nhiên kịch liệt hôn môi y, nóng nảy, hôn tới cằm, rất nhanh đã như chết đói mà gặm cắn môi y, gần như có chút lực đạo bạo ngược.
Một tay khác của hắn lần xuống phía dưới, cầm lấy du͙© vọиɠ cũng đã trướng tới phát đau của Sở Vãn Ninh, để bên dươиɠ ѵậŧ mình.
Sở Vãn Ninh không nghĩ tới còn có thể làm vậy, loại dục cùng dục ma xát kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm y khép mắt, ngẩng cổ nhẹ hừ thành tiếng: “Mặc… Mặc Nhiên…”
Y chỉ mơ hồ gọi tên của hắn, thanh âm khác đã bị Mặc Nhiên giam lại giữa răng môi, Mặc Nhiên dồn sức vuốt ve du͙© vọиɠ của hắn và Sở Vãn Ninh, ở bên nhau, cảm thấy Sở Vãn Ninh trong lòng hắn run rẩy rất nhẹ, y run rẩy đến làm hắn yêu thương, ái mộ, làm hắn càng điên cuồng, si mê.
Một nụ hôn kết thúc, môi răng ướŧ áŧ, Sở Vãn Ninh trong tình cảm thú tính bí dũng cùng tình cảm mãnh liệt, theo bản năng mở lớn mắt, cúi đầu nhìn nơi hai người cọ xát.
Chỉ liếc mắt một cái, da đầu đã tê rần.
Lần đầu tiên y nhìn rõ dươиɠ ѵậŧ Mặc Nhiên tới như vậy, thật sự là huyết nhục chi nhận, thô cứng to lớn, thế công ầm ầm. Giờ lại vì động tình, thứ kia phình lớn ngẩng đầu sôi trào, đường gân rõ ràng. Qυყ đầυ còn dính chút nước, trong lúc luật động trơn trượt chảy lên bụng Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh đột nhiên nhắm hai mắt lại, cả người y run rẩy, trong đầu hỗn loạn.
Sao lại lớn như vậy… Sao có thể đi vào, có khi miệng cũng không ngậm nổi, sẽ nôn khan. Sao có thể như vậy…
Y cảm thấy cực kỳ thẹn, đuôi mắt như lửa đốt.
Cứ như vậy, lúc đâm vào, liệu mình có chết không?
Nên những giấc mộng từng thấy quả nhiên đều là ảo giác không có thật, mặt Sở Vãn Ninh đỏ bừng, nghĩ đến như thế, sao có thể…
Mình sao có thể quỳ trên giường tiếp nhận xâm phạm kịch kiệt như vậy, sao có thể tiếp nhận dương cụ như vậy, còn không biết xấu hổ mà thở dốc rêи ɾỉ, như con thú phát tình cầu xin giao hợp mãnh liệt hơn nữa.
Sao có thể cảm thấy thoải mái, sao có thể bị đâm tới bắn ra…
Sao có thể.
Càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khuất nhục cực kỳ cũng ấm ức cực kỳ. Thậm chí trong lòng còn sinh ra cảm giác tự xem thường, nhưng cũng may Mặc Nhiên không cho y nhiều thời gian ngẫm lại.
Bàn tay to rộng của Mặc Nhiên tự giữ lấy mình, cũng giữ lấy Sở Vãn Ninh, quen tay mà vuốt ve.
Du͙© vọиɠ càng lúc càng lên cao, gân nơi cổ vì sảng khoái mà run lên, Sở Vãn Ninh chịu không nổi, cơ hồ muốn rêи ɾỉ thành tiếng.
“Đừng rên, ở đây tuy hơi nước dày, không nhìn thấy người, nhưng lại nghe thấy tiếng.
Nói, một tay khác của Mặc Nhiên che kín miệng Sở Vãn Ninh.
Hắn bịt chặt như vậy, trong hơi nước dày đặc, Sở Vãn Ninh cơ hồ sinh ra một cảm giác hít thở không thông đáng sợ, tay y vẫn bị y phục của mình trói chặt, tiếng cũng bị bịt lại, cảm giác bị trói chặt chiếm đoạt này thống khổ mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy.
“Ưm…”
Bị khi dễ quá thảm, đuôi mắt không tự chủ được mà chảy nước mắt sinh lý.
Y như tiên hạc hấp hối, hơi ưỡn ra sau, lộ ra cần cổ yếu ớt, không chịu được mà lắc đầu… Không được, thật sự không được. Mặc Nhiên lại không buông tay, mà tiến lại gần cắn lên hầu kết của y, sau đó sâu kín nâng đôi mắt lên, nhìn dáng vẻ thống khổ ẩn nhẫn của Sở Vãn Ninh, nhìn dáng vẻ nhíu mi lại như muốn chết đi của y.
“Sư tôn…”
Hắn thì thào, rốt cuộc không nhịn được, bỏ tay bịt miệng Sở Vãn Ninh ra, đột nhiên hôn lên.
Tiếng nước ào ào, thác nước chảy xiết.
Sở Vãn Ninh bị Mặc Nhiên hôn tới không thở nổi, môi hơi sưng lên, thở dốc, con ngươi không có tiêu điểm.
Mặc Nhiên ôm lấy y, chôn bên cổ y, du͙© vọиɠ dưới nước nóng hoà trong tiếng thở dốc hồi lâu cuối cùng cũng phát tiết, cả hai người đều ướt đẫm, mồ hôi nóng rực, suối nước nóng cũng nóng, như dã thú giao cổ, điên cuồng dây dưa tác cầu đối phương, chỉ hận không thể dán sát hơn nữa, thân mật hơn nữa, không thể hoàn toàn tan vào huyết nhục đối phương.
“Đừng… Thật sự bỏ đi…” Sở Vãn Ninh cơ hồ là giãy giụa, kɧoáı ©ảʍ nóng bỏng làm y run rẩy, “Đừng vuốt nữa, ta không làm…”
Nghe Sở Vãn Ninh thấp giọng thì thào, ánh mắt Mặc Nhiên càng tối lại, hắn hôn lên mặt y, hô hấp trầm thấp nói: “Bảo bối, chờ một chút, cùng với ta…”
Tốc độ trên tay càng nhanh hơn, phần hông thậm chí không tự giác mà đâm lên, dần dần, hai người đều không nghĩ tới gì khác, trước mắt chỉ có người kia, dục, và tình yêu.
“A… A…”
Lúc bắn ra quá sảng khoái, có lẽ vì yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trong Diệu Âm Trì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng kịch liệt hơn, thất thần, Sở Vãn Ninh thậm chí không nhẫn nại nổi, lúc
bắn ra khàn khàn thở dốc, thậm chí quên mất hạ nhỏ giọng.
Hai nam nhân đều thở dốc, thô bạo lại thâm tình, dơ bẩn lại thuần triệt, trong mắt chỉ có vẻ mặt cao trào của đối phương, chỉ có gương mặt đối phương… Lại lần nữa hôn môi, triền miên, ướŧ áŧ, dư vị còn chưa tan.
“Người bắn nhiều quá…” Mặc Nhiên thì thào, giọng khản đặc.
Trên tay hắn toàn là ái dịch của hai người, ánh mắt u ám, dán lại gần, suồng sã bôi lên bụng Sở Vãn Ninh, theo cơ bụng săn chắc cân xứng, một đường đi lên, bôi trên ngực.
Sở Vãn Ninh run lên rất nhẹ, trong lòng Mặc Nhiên mà phát run, loại sảng khoái cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ này làm y căn bản không khống chế nổi bản thân mà run rẩy. Mặc Nhiên ôm lấy y, vuốt ve y, ở bên tai y nhỏ giọng hỏi: “Có phải rất thoải mái không?”
“…”
“Lần sau… Nếu người đã chuẩn bị tốt rồi…” Mồ hôi ròng ròng da thịt kề sát, Mặc Nhiên hôn y, “Chúng ta làm thật sự, được không?”
Tuy đã chuẩn bị từ lâu, nhưng nghe chính miệng hắn nói ra lời này, hơn nữa vừa mới tận mắt nhìn thấy trụ thể đáng sợ, Sở Vãn Ninh lại không tự chủ được mà lưng tê rần, cả người căng thẳng.
Mặc Nhiên cảm thấy cơ bắp y căng lên rất nhỏ, liền càng ôn nhu hơn mà hôn y.
“Ta sẽ không làm người đau quá, là sẽ làm người thấy sướиɠ…”
Tình cảm mãnh liệt còn chưa lui, họ ở sâu trong thác nước mà kề sát bên tai.
Giọng Mặc Nhiên tràn ngập tình yêu và thú dục, trầm thấp: “Sẽ làm người thích, thật đó… Ban đầu có khả năng sẽ có một chút thôi, nhưng ta sẽ không chế được…”
Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy thẹn không chịu nổi, muốn cướp đường chạy, nhưng chân nhũn ra tê dại.
“Đừng nói nữa…”
Có lẽ hiểu rõ y kỳ thật cũng không thật sự thấy phản cảm, Mặc Nhiên lại hiếm khi không chịu nghe lời, không thuận theo y, bờ môi ướŧ áŧ vẫn còn dán bên tai, hết sức dụ hoặc: “Ta sẽ làm thật tốt… Sư tôn, nếu người sợ đau, thì dùng chút thuốc, ta đi mua… Người tin ta đi, một khi đã quen, sẽ thấy đặc biệt thoải mái.”
Ta đã thấy dáng vẻ người bị làm đến thất thần trong kiếp trước.
Nhưng khi đó, là bởi vì hận, vì trách cứ.
Kiếp này, chỉ muốn khiến người ôm ta, cùng người hợp nhất thân thể, không chia lìa, ta muốn người thích, muốn người thoải mái, muốn người không thể quên được ta.
Hắn hôn y, ánh mắt tựa như cháy lên một ngọn lửa. Một câu, nói ra tà nịnh lại ôn nhu, tanh tưởi lại chân thành tha thiết, triền miên lại hung ác.