Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

Chương 184: Sư tôn, ta để người đợi lâu rồi

Edit: Chu

Beta:

Hắn đi rồi quay lại rất nhanh, ngoài bát cơm đầy của mình, còn cầm theo một hộp thức ăn, ngồi xuống cạnh Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh có hơi ngoài ý muốn, do dự hỏi thử: "Ngươi... Không ngồi ăn chung với Sư Muội sao?"

Mặc Nhiên ngẩn ra: "Sao ta phải ngồi bàn đó?"

Nghe hắn nói vậy, Sở Vãn Ninh bỗng mừng trong lòng, y rũ mắt ho nhẹ: "Ta cho rằng mấy món bên kia hợp khẩu vị của ngươi."

Mặc Nhiên nhìn thính tai y đỏ ửng, bỗng nhận ra không phải Sở Vãn Ninh đang ghen đó chứ? Trong lòng hắn rung động, giãn mặt cười, thì thầm bên tai y: "Người ở đâu, ở đó liền hợp khẩu vị ta."

Tai Sở Vãn Ninh đỏ ửng hết cả lên.

Đầu gối y vốn dựa vào bên Mặc Nhiên, giờ lại nhạy cảm, muốn dịch đi chỗ khác. Mặc Nhiên lại không muốn, dựa vào có bàn che khuất, sờ lên đùi Sở Vãn Ninh.

"Ngươi——!"

Câu tiếng này làm người khác chú ý tới: "Tiên Quân làm sao vậy?"

Sở Vãn Ninh tự biết lỡ lời, cố trấn định nói: "Không có gì."

Mặc Nhiên nén cười, hắn cảm thấy Sở Vãn Ninh thật sự rất có ý tứ.

Hắn thật sự cũng không có ý định làm mấy chuyện háo sắc hoang đường, đó là chuyện gϊếŧ địch năm trăm tổn hại một ngàn, hắn chỉ không muốn Sở Vãn Ninh cách xa hắn như vậy.

Nên hắn giữ chân Sở Vãn Ninh lại, ấu trĩ không chịu nổi mà ép chân y về, muốn y dựa vào mình.

Sở Vãn Ninh lại rời đi, hắn lại ép về.

Cuối cùng Sở Vãn Ninh không chịu nổi, đá hắn một cái dưới bàn, nhưng không dịch đi nữa.

Mặc Nhiên liền cười.

Sở Vãn Ninh nói: "Ngươi đúng là có bệnh."

Hai người ăn cơm.

Mặc Nhiên nhìn lướt qua bát Sở Vãn Ninh, quả nhiên chỉ thấy mấy món rau xanh thanh đạm, một miếng đậu hũ, bánh bao cua trên bàn đã bị mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện tranh hết.

Mặc Nhiên liền đưa cho y một hộp tre nhỏ.

"Gì thế?"

Mặc Nhiên nhỏ giọng nói: "Bánh bao, sáu miếng gạch cua, sáu con tôm đã bóc vỏ rồi, ta tự làm riêng cho người... Suỵt, đừng nói, mau ăn đi, ta biết người trên bàn ăn, xưa nay không tranh với người khác."

"..."

Trong bàn, có một người đặc biệt quan tâm chăm sóc mình, quá rõ ràng, Sở Vãn Ninh thấy hơi mất mặt, không muốn động vào. Nhưng nhìn đôi mắt đen láy nghiêm túc lại chân thành của Mặc Nhiên, trên má còn dính chút bột, lời cự tuyệt thế mà không nói ra được.

Huống chi câu kia, tự làm riêng cho người, nghe thật sự động lòng người.

Sở Vãn Ninh không nói gì, một lát sau yên lặng mở hộp đồ ăn ra, sau đó dựng nắp hộp, lạy ông tôi ở bụi này mà ăn mấy miếng thịt cua nhỏ, nhân bên trong mềm mại ấm áp tràn ra, thấm nhuần làm lòng ấm áp.

"Có ngon không?" Nam nhân nhìn y không rời, ánh mắt dường như hy vọng được khen ngợi.

Sở Vãn Ninh cắn cắn đũa, nói: "Cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử một miếng xem."

"Ta không ăn, đều cho người thôi." Mặc Nhiên cười, đôi mắt đen láy sáng ngời lại nóng bỏng, "Ngươi thích là được rồi, nếm thử mấy con tôm xem?"

Nam nhân chuyên chú, bột mì bên má tôn lên đôi mắt đen nhánh, càng khiến người ta cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Sở Vãn Ninh tuy vẫn hơi mơ hồ với lựa chọn của Mặc Nhiên, không rõ vì sao hắn lại bỏ Sư Muội mà theo mình, nhưng giờ khắc này, ánh mắt hắn quá thuần khiết, cũng quá kiên quyết, không chưa thêm gương mặt ai khác, cũng đủ làm người khác an tâm dù có là ai.

Ăn xong cơm chiều, thôn trưởng mời mọi người đi xem kịch, sân khấu dựng bên bờ sông, tiếng vọng vang dội, trống chiêng hồ cầm, câu đài thượng sinh, đào, vai nam, mèo, vai hề lần lượt lên sân khấu, buổi diễn náo nhiệt, thủy tụ lưu vũ, vẻ mặt kinh biến, uống một ngụm rượu, ngậm trong miệng, ngẩng đầu mạnh mẽ phun ra, nháy mắt biến thành ngọn lửa, chiếu sáng trang sức lấp lánh, nhận được tiếng reo hò cổ vũ của mọi người.

Loại ảo thuật này Sở Vãn Ninh vốn không muốn xem, thứ nhất bởi vì gánh xiếc quá vụng về, y liếc mắt đã nhìn thấu huyền cơ, không khỏi mất đi vui vẻ và hưng phấn, thứ hai là vì người xem diễn rất đông, có lúc náo nhiệt phi phàm, làm y không thể chịu nổi.

Y không hứng thú, Sư Muội cũng chẳng có hứng thú gì, hai người đều định rời đi, Mặc Nhiên không nói gì, đi cạnh bọn họ, cuối cùng quay đầu lại nhìn qua sân khấu.

Sư Muội ôn hoà nói: "Đi thôi, về trễ quá, tôn chủ sẽ lo lắng."

"Ừ."

Mặc Nhiên không nói nhiều lắm, cúi đầu đuổi theo. Nhưng đi mấy bước, lại nghe Sở Vãn Ninh nhàn nhạt hỏi một câu: "Ngươi muốn xem à?"

"Đang diễn là trận đấu của Vương Khải và Thạch Sùng, cũng khá thú vị."

Hắn chưa nói muốn xem, cũng không nói định xem, nhưng Sở Vãn Ninh an tĩnh nghe hắn nói xong câu này, liền bảo: "Vậy xem xong rồi đi."

Sư Muội hơi giật mình: "Sư tôn, ở lại ăn cơm chiều đã làm muộn giờ ủy thác rồi, nếu còn ở lại xem diễn..."

Sở Vãn Ninh nói: "Xem đoạn này thôi, xem xong thì đi."

Sư Muội rất ôn nhu, cười nói: "Vâng, nghe sư tôn."

Ba người lại về trước sân khấu kịch, chen vào giữa đám người ồn ào náo nhiệt. Nhưng ly dân ở Lâm Nghi chưa từng đến Xuyên Thục, chưa từng xem diễn, kinh ngạc khen ngợi tấm tắc đoạn diễn bay múa kia, có đứa nhỏ không thấy, được người lớn cõng trên cổ, có đứa lách qua chân người khác nhìn quanh.

"Vương ban cho ta san hô ngọc thụ, bảo khí hoa quang——"

Trên đài "Vương Khải" và "Thạch Sùng" đội mão vinh hoa phú quý, mặt đỏ tía tai muốn ấn đầu đối phương xuống.

"Lụa tím trải năm mươi dặm trên đường về, ngươi làm sao có?"

"Hay! Ha ha ha, diễn thêm đoạn nữa!"

Mắt người xem diễn đều sáng rỡ, trẻ con ngậm điểm tâm trong miệng, thừa tay ra, liều mạng vỗ tay theo người lớn.

Đây không phải muôn ngàn dáng vẻ ở Thượng Tu Giới, không ai ngây ngốc xem diễn, thanh thanh lãnh lãnh nhấp một ngụm trà hoa lài, người hầu châm trà, tỳ nữ phẩy quạt, không khí lạnh nhạt dưới đài làm ca cơ mất hứng thú, vị nhạt toẹt, khúc Bá Vương biệt cơ nghe như khúc Vương Bát ngừng ca.

Những người này ngây ngô chất phác, khí thế ngất trời, đều đứng cả lên vỗ tay, hô gào ầm ĩ, thô bỉ không chịu nổi, ồn ào không chịu nổi. Sở Vãn Ninh đứng trong sóng triều, không biết nên làm thế nào, người nhạt nhẽo như y, thà ngồi nghe khúc Vương Bát ngừng ca ở Thượng Tu Giới, cũng không muốn xem Vương Khải đấu Thạch Sùng với mọi người.

Người không thấy hứng thú với y còn có một người khác.

Sư Muội đứng một lát, tựa hồ bị tiếng kèn ồn ào làm đau đầu, nhưng vẫn tốt tính đứng yên, đến tận khi mọi người sôi trào vì đoạn đại hán "Đánh nát san hô", vỗ tay ầm ầm, không cẩn thận đυ.ng trúng một người đang uống trà, trà nóng bắn đầy lên người Sư Muội.

"Ấy! Xin lỗi! Xin lỗi!"

"Tiên Quân, thật ngại quá, ngươi xem ta chân to tay thô thế này."

Sư Muội vội nói: "Không sao, đừng lo."

Nhưng y phục lại bị ướt, y thở dài, bất đắc dĩ nói với Sở Vãn Ninh: "Sư tôn, hay là ta về trước, về thay y phục, rồi nói kết quả ủy thác với tôn chủ luôn."

Sở Vãn Ninh nói: "Được, ngươi đi đường cẩn thận."

Sư Muội cười cười, chào hỏi với Mặc Nhiên, liền rời đi. Sở Vãn Ninh cảm thấy cách thoát thân này của y cũng được, hay mình cũng tìm một người đâm vào? Như vậy không cần vì mọi người náo nhiệt ồn ào mà thoát thân không nổi nữa. Nhưng vừa nghĩ như vậy, lại nghe thấy xung quanh reo hò, y giương mắt lên nhìn trên đài, hoá ra người diễn Vương Khải đến cảnh giận dữ, râu dựng ngược lên, ngậm lửa, đột nhiên phun một ngọn lửa về phía sông.

Con sông rực rỡ, gợn sóng nhuộm một màu đỏ lửa.

"Oa! Hay!"

"Phun nữa đi! Thêm lần nữa!"

"..." Sở Vãn Ninh liền không thể hiểu, thế thì có gì đẹp... Nếu Tiết Mông ở đây, không cần lửa cũng có thể đốt trăm ngàn hồi.

Hứng thú ít ỏi, chợt nhìn thoáng qua Mặc Nhiên đang cười bên cạnh, nam nhân cao lớn kia căn bản không cần nhón chân, bình tĩnh đứng đó, ai cũng không thể che khuất tầm nhìn của hắn. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, lúm đồng tiền rất sâu, ánh mắt nhu hoà lại thâm thúy, bên trong tựa hồ chứa tâm sự không ai có thể nhìn ra được.

Cảm thấy ánh mắt của Sở Vãn Ninh, hắn quay đầu lại, cười càng thuần khiết, đôi mắt đen tựa hồ hơi ướŧ áŧ, lại như chẳng có gì, chỉ là ảo giác của Sở Vãn Ninh mà thôi.

"Khi nhỏ đều đi qua rạo hát nghe, nhưng chưa kịp nghe hết, đã bị quản sự người ta đuổi ra ngoài mất." Ngữ khí Mặc Nhiên bình thản lại tùy tiện, "Đây vẫn là lần đâu được nghe hoàn chỉnh... Sư tôn có thích không?"

"..."

Sở Vãn Ninh nhìn đôi mắt hắn, cuối cùng nói.

"Ừm, cũng không tệ lắm."

Mặc Nhiên cười rộ lên, màn đêm tựa như được chiếu sáng, trên sân khấu chợt ngâm xướng, vừa hạ màn, đã lại bắt đầu, mày đẹp như yên, điện vũ lạnh lẽo, Đại vương tẫn khí phách, tiện thϊếp sống thế nào——

"Ồ, Bá Vương biệt Cơ." Mặc Nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười nói, "Đi thôi, đấu phú xem xong rồi, thấy rất mỹ mãn, chúng ta về thôi."

"Xem thêm chút nữa đi."

"Hả?"

"Không nhàm chán, xem thêm lát nữa cũng không sao đâu."

Mặc Nhiên hơi nhướng mi, tựa như kinh hỉ, sau đó sáng sủa cười nói: "Vâng."

Bất cơ, Kim Sơn Tự, phán song đinh, tĩnh toạ tất sát.

Mà tiếp vừa ra, không ai bỏ đi, đến giờ tiệm đóng cửa, mọi người càng hứng khởi, tinh thần sáng lạn.

Có cụ ông lên đài nói: "Lời hay làm người ấm cả đông, ác ngữ làm người lạnh sáu tháng——"

Diễn đến đoạn cao trào, Tống Giang bạo khởi gϊếŧ người, nhận được tiếng vỗ tay reo hò, tiếng vỗ tay thậm chí át cả tiếng hát ca cơ, Sở Vãn Ninh bị người xô đẩy, không có đường lui, cũng chẳng thể nổi giận, đúng lúc khó xử, một đôi tay to lớn ấm áp giữ lấy vai y.

Y quay lại, đối diện với ánh mắt của Mặc Nhiên, không biết nam nhân này đã vòng ra sau y từ bao giờ, cười cười, giữ y lại, để y dựa vào mình, không bị người xung quanh làm phiền.

Nhất thời những tiếng cười đùa cũng được, tiếng trống chiêng cũng thế, đều trở nên thực xa, bên tai Sở Vãn Ninh nóng lên, đối diện với Mặc Nhiên một lát, cuối cùng xoay mặt đi, không muốn nhìn hắn.

Chỉ là sau lưng ấm lại nóng như vậy, hơi thở như thiêu đốt nơi l*иg ngực rắn chắc, khớp tay rõ ràng giữ lấy bả vai y. Phần cổ càng sậm màu, khi ánh lửa lại được phun ra, ánh mắt mọi người đều bị thu hút, hô gào cổ vũ, vỗ tay ầm ầm.

Sở Vãn Ninh cũng cố vỗ tay theo, ra vẻ bình tĩnh.

Nhưng tay còn chưa nâng lên, cả người đã bị Mặc Nhiên ôm lấy từ sau. Có lẽ vì cảm thấy sẽ không ai chú ý tới, hoặc bị mọi người xô đẩy mà dán sát hơn, hoặc có lẽ vì náo nhiệt long trọng như vậy, sẽ phá lệ muốn thân mật gần gũi với người kia hơn, lại gần hơn một chút, hận không thể hợp lại thành một, cốt nhục tương dung.

Tóm lại, Mặc Nhiên rủ mi xuống, ôm y từ phía sau, để y dựa vào l*иg ngực vững chắc, sau đó nghiêng mặt qua, trong nháy mắt ánh lửa trên sân khấu tối đi, hôn lên tai Sở Vãn Ninh.

Nháy mắt ánh lửa bùng lên, chiếu sáng gương mặt ca cơ, đốt cháy trái tim quần chúng.

"Cảm ơn người đã bồi ta." Mặc Nhiên nói bên tai y, tiếng nói trầm thấp hơi khàn, rất ôn nhu, "Ta biết, kỳ thực người không thích."

"... Nghĩ nhiều rồi, ta thích."

Mặc Nhiên cười khẽ, không nói nữa, ôm lấy y càng chặt hơn, dựa cằm bên cần cổ y.

Ánh lửa bập bùng, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên rất muốn hỏi một câu, vì thế y mở miệng: "Mặc Nhiên, vì sao ngươi..."

"Ha ha ha, hay!"

Giọng y rất nhỏ, nháy mắt đã bị tiếng ồn ào của mọi người nuốt chửng gần như không còn.

Mặc Nhiên hỏi: "Sao cơ?"

"... Không có gì." Mặt Sở Vãn Ninh, lại bao trùm một tầng giận dỗi, những lời này y sẽ không hỏi lần thứ hai, chỉ một lần đã hao hết sức lực của y, giờ y chỉ cảm thấy xấu hổ buồn bực, không muốn mở miệng nữa.

Mặc Nhiên yên lặng một lát, kỳ thật hắn cũng không nghe rõ Sở Vãn Ninh hỏi gì, lại bỗng nhiên nói một câu: "Người ta thích vẫn luôn là người."

"..."

Tim bỗng đập loạn nhịp.

"Vẫn luôn là người, là ta quá ngu ngốc, xưa nay không thể phân rõ tâm ý của mình."

Thịch thịch thịch, tim như nổi trống, tiếng ồn ào trên đài đều bị tiếng vang trong ngực mình lấp mất.

"Thực xin lỗi."

"..."

"Để người đợi lâu rồi."

Trước mắt như nổ pháo, tai ong ong vang lên, không nghe thấy gì, trời đất quay cuồng, không biết đang đứng trên đất hay đứng trên mây, chỉ còn người kia tôn tại là chân thật, gió đã từng không có mùi vị cũng không thấy tăm hơi, giờ lại thành hơi thở quanh quẩn bên chóp mũi Mặc Nhiên.

Sở Vãn Ninh kỳ thực cũng không muốn giải thích nhiều, y muốn, chỉ là một câu khẳng định của người mình âu yếm mà thôi. Giờ chợt nhận được câu khẳng định này, liền cảm thấy xung quanh nhìn không rõ, giữa đầu váng mắt hoa, cảm thấy cái gì cũng là ngũ quang thập sắc, y không cách nào tự hỏi, cũng không cách nào nhúc nhích, giữa vệt sáng mênh mông, mất đi ngũ giác như vậy.