Edit: LuBachPhong36
Beta: Chu
Sáng sớm hôm sau, Sở Vãn Ninh rời giường với đôi mắt thâm quầng, tối hôm qua y căn bản không ngủ ngon, bởi vậy cả người có vẻ phá lệ âm trầm, khuôn mặt vốn đã rất lãnh đạm giờ lại kết thêm một tầng băng mỏng, không có chút nhiệt khí.
Y đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy Mặc Nhiên đang ở bên ngoài giặt y phục.
...... Mới sáng sớm sao lại muốn giặt y phục?
Tối hôm qua không phải đã giặt sạch rồi à?
Nhìn thấy y từ trong phòng ra, Mặc Nhiên có vẻ có vài phần xấu hổ, trên má vẫn còn dính bọt bồ kết, quay đầu sang chào Sở Vãn Ninh: "Sư tôn."
"Ừ."
"Tôn Tam Nương cũng giữ chữ tín, đã nhận tiền rồi nên sáng sớm liền đem đồ ăn đưa tới từng nhà. Ta đặt ở trên bàn đá trong viện, sư tôn mau đi ăn đi."
"Vậy còn ngươi?"
"Ta đã ăn rồi." Cánh tay Mặc Nhiên vẫn ngâm dưới dòng nước trong vắt, đường cong mạnh mẽ mà khoan khoái, "Chờ sư tôn dùng xong bữa sáng, chúng ta cùng đi bán bướm và hoa."
Thức ăn Tôn Tam Nương đưa khá đơn giản, nhưng lượng lại không nhỏ, màn thầu có đến ba cái.
Y ngồi trong tiểu viện chậm rãi gặm bánh, vừng dương vừa ló ở phương đông, ánh sáng chiếu xuyên qua giàn nho trên đỉnh đầu, dây nhỏ thân bé quấn quanh giàn rũ xuống, đổ bóng nắng loang lổ trên mặt bàn.
Y quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Mặc Nhiên, trong lòng sinh ra một loại nhiệt ý kích động mơ hồ.
Y lại dùng sức cắn một miếng màn thầu thật to.
Hải đường ánh kim và cánh bướm sắc đỏ vừa xuất hiện, lập tức khơi dậy sóng to gió lớn ở khu chợ quanh năm nhàm chán bất biến tại ĐảoPhi Hoa. Ngư dân trên đảo đều vây lại xem, kể cả những người vốn dĩ không dự định dạo chợ cũng bị hấp dẫn mà đến xem.
"Hoa kìa!"
"Hoa thì có gì lạ, ngươi chẳng lẽ chưa từng thấy hoa à?"
"Hải đường ánh kim! Dùng linh lực làm ra! Nở suốt cả năm đây! Còn có thể truyền âm!"
"Oa!! Ở đâu ở đâu?"
Cứ như thế từng đợt từng đợt sóng người đổ tới.
"Bươm bướm kìa!"
"Bươm bướm có cái gì đẹp, mùa xuân bắt cái được cả đống."
"Màu đỏ! Dùng linh lực làm, có thể đuổi tiểu tà tiểu túy nha! Hơn nữa đặc biệt đẹp, còn rất nghe lời, sẽ không bay loạn, chỉ bay ở xung quanh người thôi!"
"A! Thật sao? Ở đâu ở đâu?"
Sóng người lại đổ tới thêm một đợt.
Tôn Tam Nương đang ở trong phủ kê cao gối mà ngủ, trong gian viện vắng vẻ cũng nghe được tin này, liền nhịn không được dẫn theo vài tùy tùng ra phố. Còn chưa đi tới cửa, đã thấy xa xa giữa rừng người, phát ra từng tia từng tia sáng màu hồng và ánh kim, khiến người nhịn không được mà tấm tắc kinh ngạc.
Trong lòng nàng như kiến cắn, đuổi mắng người dân đang vây quanh, bước đến xem.
Chỉ thấy hai vị Tiên quân vừa đến ngày hôm qua, một người tươi cười sáng lạn, đang ở bên kia làm ảo thuật trêu hoa ghẹo nguyệt, chào mời buôn bán. Người còn lại mặt không biểu tình, vẻ mặt lạnh nhạt mà ôm cánh tay đứng dưới tàng cây, trầm mặc không nói một lời.
"Bán bươm bướm, bán bươm bướm ——" Nam nhân khuôn mặt anh tuấn quay đầu về phía nam nhân khuôn mặt lạnh nhạt, cười nói: "Sư tôn, sao người không hô to?"
Hô to?
Sở Vãn Ninh trong lòng hừ lạnh.
Y không biết hai chữ "hô to" này viết như thế nào. Chẳng lẽ muốn y không biết xấu hổ mà giống tên Mặc Vi Vũ thô bỉ này, ở trước mắt bao nhiêu người rao: "Bán hoa, bán hoa hải đường"?
Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ!
"Con bướm này bán thế nào?" Cảm thấy tiên vật như vậy nhất định rất quý, mọi người sau khi chần chừ thật lâu, cuối cùng có người gan lớn bước lên hỏi giá.
Mặc Nhiên nói: "Mười kim một con."
Sở Vãn Ninh ở phía sau hắn ho khan một tiếng.
Mặc Nhiên nói: "... Ba đồng một con."
"Rẻ dữ vậy?" Đám người xung quanh đều kinh ngạc, ào ào tiến lên đòi mua, Mặc Nhiên liền tay trái một cánh bướm, tay phải một bông hoa, đang lúc bận rộn, lại nhìn thấy nơi xa xa có một bé gái y phục tả tơi đang ngậm đầu ngón tay, khao khát nhìn về phía cảnh tượng náo nhiệt bên này.
Mặc Nhiên cười cười, cũng không nhiều lời, bỗng nhiên năm ngón tay hợp lại, ngưng ra một cánh bướm đuôi phượng cực kỳ xinh đẹp, nhẹ nhàng thổi một cái, cánh bướm liền bay xuyên qua biển người, đến bên cạnh bé gái, đậu trên bím tóc cô bé.
Bé gái ngẩn người ra, đầy mặt ngạc nhiên, ngậm ngừng bước đến vài bước, sau đó lại dừng lại, lắc lắc đầu.
Cô bé không có tiền...
Đừng nói ba đồng, một đồng cũng không có.
Mặc Nhiên hướng phía cô bé vẫy vẫy tay, dùng khẩu hình nói với bé: "Cho em đó", sau đó liền chớp chớp mắt, vừa cười vừa xoay đầu đi, tiếp tục bận rộn.
Tôn Tam Nương mắt thấy những linh vật kim quang chói mắt xinh đẹp đó bị mua đi, có cô nương ham đẹp liền lập tức cài đóa hải đường giữa búi tóc đen nhánh, thoáng chốc mái tóc đen đã rực rỡ lấp lánh, toàn thân sáng rực chói lọi, khí chất quý phái nói không nên lời. Nàng liền có chút nhịn không được.
"Mấy con bướm và hoa này, ta đều lấy hết."
Mặc Nhiên nhướn mắt lên, tươi cười không tắt: "Ta đang nghĩ nhân vật lớn nào, hóa ra là Tam nương."
"Còn lại bao nhiêu đóa? Đếm đi, toàn bộ ta đều lấy về phủ hết."
"Cái này không thể được." Mặc Nhiên cười nói, "Chuyện gì cũng phải có thứ tự trước sau, những người khác tới trước ngươi, bọn họ còn chưa mua xong, ta không thể lấy những thứ này bán trước cho ngươi được."
Tôn Tam Nương nhìn một đám hương dân đang chen chúc, nhất thời có chút sốt ruột, sợ bán hết, nói: "Vậy ta tăng giá."
"Ta không tự quyết được." Mặc Nhiên nói, "Ta chỉ là người giúp thôi, chuyện giá cả, ngươi đi hỏi sư tôn của ta đi."
Tôn Nam Nương liền đến dưới tàng cây, tìm thấy đạo trưởng bán hoa vẻ mặt cao lãnh – Sở Vãn Ninh.
"Tiên quân, mấy đóa hoa và bươm bướm kia đều bán cho ta đi, chúng ta đều là người làm ăn, giá cả có thể thương lượng."
Sở Vãn Ninh lãnh đạm mở miệng: "Mười kim một con."
Mặc Nhiên bên cạnh nghe xong, nhịn không được cười ra tiếng, quay đầu lại liền nhìn thấy cặp mắt phượng đen huyền như đêm dài vô tận của Sở Vãn Ninh, nhất thời buồn cười, trong lòng lại sinh ra mần non tươi tốt mềm mại, hắn không khỏi vò đầu nhếch miệng, má lúm đồng tiền thật sâu, bộ dáng thật đẹp mắt.
Tôn Tam Nương giàu đến chảy mỡ, số tiền này với nàng mà nói chỉ là con số nhỏ, rất nhanh đã ra lệnh gia đinh đem hết vãn dạ hải đường và cánh bướm đuôi phượng mang về.
Trở về phủ, nàng lập tức vui vẻ rạo rực mà chải cao búi tóc, sau đó cài hơn năm mươi đóa hải đường rực rỡ lung linh kim sắc lên đầu, lại làm những cánh bướm nhẹ nhàng bay lượn xung quanh mình, bọn gia đinh nhìn nàng kim quang đầy đầu, nhìn xa quả thực giống như một cây nến đang bùng cháy, không khỏi buồn cười, nhưng bất hạnh đó lại là chủ tử nhà mình, nên phải nhịn cười, nhịn đến mức xương sườn đều sắp gãy cũng không dám cười ra tiếng.
Tôn Tam Nương cũng không vui được lâu, bên ngoài đã có người tới báo, nói hai Tiên quân kia lại bán vài thứ khác ở chợ. Nàng nghe vậy cả kinh, để nguyên cái đầu với búi tóc hoa hòe phát sáng tán loạn, cả đàn ong bướm bay loạn quanh thân, lại lần nữa hướng chợ chạy đi.
"Bán bươm bướm —— bán bươm bướm ——"
Tôn Tam Nương chen đi qua, tay chống eo giận không thể nén: "Khi nãy không phải tất cả đều bị ta mua hết rồi sao? Tại sao giờ lại có?"
Mặc Nhiên chớp chớp mắt: "Mới làm."
"Nếu có thể làm cái mới, vậy sao khi nãy lại bán cho ta mười kim một con?!"
Mặc Nhiên cười: "Ngươi nghĩ xem, ngươi sáng sớm thức dậy, đi đến một nhà bán bánh bao chiên đang có rất nhiều người xếp hàng, ngươi muốn mua bánh bao mới, người khác đều đang xếp hàng, ngươi muốn chen ngang, chưởng quầy liền nói với ngươi, muốn ăn trước cũng có thể, nhưng ngươi phải trả nhiều tiền hơn, điều này có sai không?
Tôn Tam Nương cả giận: "Ngươi, ngươi cái tên gian thương này, ngươi......"
Nàng đang suy nghĩ nên phản bác tên ngụy biện này như thế nào, chợt thấy vị Tiên quân vẫn luôn không hé răng kia đã đi đến bên cạnh mình. Đầu ngón tay Sở Vãn Ninh chợt lóe quang hoa, đã ngưng ra được một cành tịnh đế hải đường song sinh.
Tôn Tam Nương tuy rằng đang buồn bực, nhưng cũng bị hấp dẫn chú ý, hỏi: "Đây lại là cái gì? Tại sao không giống những cái trước?"
"Loại hải đường này khác ở chỗ đã thêm vào Hoán Nhan Thuật, trước khi ngủ đặt ở đầu giường, có thể bảo đảm sáng hôm sau nét mặt toả sáng, có công dụng đến mười lăm ngày." Sở Vãn Ninh không chút để ý mà đem hoa đưa cho Mặc Nhiên, nói: "Đi bán đi, một trăm kim một đóa."
"Chậm đã." Tôn tam nương e sợ nếu đợi thêm chút nữa hai người này sẽ nói nàng chen ngang, rồi lại muốn tăng thêm tiền, do đó tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng vẫn nói, "Đừng mang đi, ta lấy đóa hoa này. Ngươi còn có thể làm được mấy đóa? Ta đều lấy hết!"
Sở Vãn Ninh nói: "Pháp thuật giống nhau không muốn thực hiện quá nhiều lần, chỉ làm ba đóa."
"Vậy ba trăm kim, đưa ngươi."
"Mặc Nhiên lấy tiền." Sở Vãn Ninh nói, cúi đầu ngưng ra hai đóa khác, giao cho Tôn Tam Nương, sau đó bắt đầu ngưng ra đóa thứ tư.
Tôn Tam Nương không vui: "Ngươi không phải đã nói chỉ làm ba đóa?"
"Đóa này thêm vào chính là Diệu Âm Quyết." Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói, "Cài lên người có thể khiến giọng nói nữ tử trở nên êm tai."
"......" Tôn Tam Nương tuy ham tài, nhưng lại càng ham năm tháng thanh xuân hơn, nàng hai mắt thèm muốn nhìn vị Tiên quân Tử Sinh Đỉnh này ngưng ra một đóa lại một đóa hải đường kỳ diệu, hận đến ngứa răng, lại cũng chỉ có thể nói: "Được được được, ta mua, ta mua."
Buổi tối trở về đóng cửa, thầy trò hai người ngồi ở cạnh bàn đem tiền ra tính toán, phát hiện cũng đủ cho đoàn người ở đây ăn uống cho đến khi lửa ở bờ bên kia tắt hẳn, Sở Vãn Ninh đem một nửa ngân lượng đẩy cho Mặc Nhiên, một nửa giữ, nói: "Chờ đến trước khi rời đi, đem ngân lượng còn dư đưa cho Tôn Tam Nương."
Mặc Nhiên ngẩn ra: "Vì sao?"
"Đảo Phi Hoa cách Lâm Nghi đường xá xa xôi, vật tư thiếu thốn, cái ăn cái mặc cực kỳ bất tiện. Nhưng ngươi xem ngư dân trên đảo, đại để đều có thể sinh sống ấm no, có phải có chút kỳ quái không?"
"... Dạ." Y nói như vậy, Mặc Nhiên cẩn thận ngẫm lại, quả thật cảm thấy đúng như thế.
Sở Vãn Ninh nói: "Đi hỏi thăm một chút sẽ biết. Hôm nay lúc ngươi thu dọn sạp, ta đã đi tìm thôn trưởng, hỏi hắn một vài việc. Kỳ thực vị Tôn Tam Nương này, vốn là người của Lâm Nghi Nho Phong Môn, bởi vì nàng thiên tư không cao, sư phụ lại không quản nàng, bái nhập sư môn năm năm, vẫn chỉ biết kiếm thuật đơn giản."
Mặc Nhiên hơi hơi giật mình: "Nàng là người Nho Phong Môn? Vậy sư tôn có phải đã gặp qua ——"
"Không có." Sở Vãn Ninh nói, "Thôn trưởng nói, năm ấy khi nàng mười bảy tuổi đã theo tu sĩ Nho Phong Môn tới Đảo Phi Hoa thu nạp đệ tử mới. Những danh môn tu sĩ đó ỷ vào khoảng cách đường xá xa xôi, trên đảo lại đều là phàm nhân, lúc bị ức hϊếp cũng không có khả năng mà vượt ngàn dặm xa xôi để chạy đến Nho Phong Môn mách tội, cho nên ở khoảng thời gian đó đã làm xằng làm bậy đối với cư dân trên đảo, ăn không, giựt tiền, thậm chí..."
"Thậm chí?"
"Thậm chí da^ʍ lược thiếu nam thiếu nữ."
"......"
Sở Vãn Ninh nói: "Tôn tam nương không chịu được, liền cùng các sư huynh sư tỷ tranh chấp, nàng không đủ tiếng nói, tính tình lại kịch liệt, đắc tội đồng môn, cuối cùng bị ám hại, bị một trong số các sư huynh đâm một kiếm, sau đó lại bị đẩy xuống vực biển."
Mặc Nhiên lẩm bẩm nói: "Lại có chuyện như vậy? Khó trách trước đó nghe thôn trưởng khuyên nàng nói cái gì, không phải người Nho Phong Môn, thật không ngờ...... Ai......"
"Ừ. Nàng mạng lớn, một kiếm kia không đâm trúng chỗ hiểm, nàng trôi dạt trên biển, sau đó được một ngư dân tìm thấy. Vốn trong nhà ngư dân kia cũng có hai người con gái, nhưng vô phước mất sớm, do đó sau khi cứu được nàng đã nhận nàng làm nghĩa nữ, dạy nàng săn bắt và đánh cá, dạy nàng làm ăn buôn bán. Sau đó nghĩa phụ nàng qua đời, nàng liền thừa kế di sản, dần dần trở thành nhà giàu nhất trên Đảo Phi Hoa."
Sở Vãn Ninh dừng một chút, nói: "Ngươi cũng nghe thấy nàng nói Đảo Phi Hoa năm nay thu hoạch không tốt, từng hộ từng nhà đều nhờ nàng mở kho cứu tế. Tôn Tam Nương việc làm ăn tuy giỏi, nhưng chỉ lột tiền trên người những tu sĩ, cũng không lấy tiền của cư dân trên đảo, thậm chí sẽ trợ cấp họ khi khốn cùng."
Mặc Nhiên không lên tiếng, lại nhớ tới ban ngày ở chợ nhìn thấy cô bé nghèo khát khao cánh bướm. Cô bé ăn mặc đạm bạc như vậy, diện mạo lấm lem, vừa nhìn thấy liền biết đã mất cha mất mẹ. Nhưng em cũng không gầy, gương mặt phúng phính, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng thanh trong. Nếu không phải có người đang tiếp tế cho em, thì một cô bé sống nhờ vào khất thực như thế chẳng phải sẽ trở nên xanh xao vàng vọt sao?
"Tôn Tam Nương một năm ra biển hơn hai mươi lần, mỗi một lần đi đi về về cũng phải mất bảy tám ngày, tính ra hơn phân nửa cuộc sống của nàng đều trôi qua trên biển. Ngươi xem, nàng có dinh thự xa hoa, giàu có và đông đúc đến cực điểm, tội gì đã qua tuổi nửa trăm, còn muốn đi đi về về nơi sóng gió? Mỗi năm không ngại cực khổ mà vận chuyển đồ vật trên đảo đến Lâm Nghi bán lấy tiền, rồi lại đi Lâm Nghi tìm kiếm vật tư, mang về Đảo Phi Hoa?" Sở Vãn Ninh nói, "Rõ ràng nàng không phải thiếu tiền."
"... Ta biết rồi." Mặc Nhiên nghe xong, trong lòng khó chịu, lập tức đứng dậy cầm lấy một nửa số tiền kia định đi. Sở Vãn Ninh gọi hắn lại.
"Đi đâu?"
"Ta đem số tiền lời kiếm được từ nàng, đều đưa cho nàng."
"Ngồi xuống."
Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói.
"Ngươi sao lại ngốc như vậy."
"Hả?"
"Ngươi xem loại người như Tôn Tam Nương, tính tình cương liệt, cực kỳ hiếu thắng. Nàng hận nhất chính là tu sĩ... Ngươi nói ngươi cứ như vậy đem tiền dư đưa qua cho nàng, có thể nàng sẽ loạn côn đánh ngươi từ trong phủ đánh ra ngoài."
"......"
Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, đột nhiên có cảm giác lưng có chút đau, không khỏi thở dài, hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Ta đã nói với thôn trưởng, chờ sau khi chúng ta đi, sẽ đem số tiền dư đó đưa cho hắn, bảo hắn tìm một cơ hội tốt giao lại cho Tôn Tam Nương." Sở Vãn Ninh nói, "Khi đó chúng ta đều đã đi hết rồi, tiền tài chung quy cũng có thể giúp Đảo Phi Hoa mua được những vật tư tốt hơn, nàng sẽ không từ chối."
Mặc Nhiên rũ mắt suy nghĩ một lát, rồi sau đó gật gật đầu.
"Sư tôn nói đúng, vậy cứ làm theo lời sư tôn đi."
Sở Vãn Ninh thở dài, nói: "Trên đời này luôn có rất nhiều sự việc, không thể chỉ nhìn bề ngoài là có thể phán xét, thậm chí đôi khi, dưới một tầng biểu hiện, cũng không hẳn đã là chân tướng cuối cùng. Ta thường nhắc nhở chính mình, cần tĩnh tâm lại, đánh giá một sự vật hay sự việc cũng thế, cần phải thật thận trọng, nhưng cũng có đôi khi vẫn cứ nhịn không được."
Y nói những lời này, khiến Mặc Nhiên cực kỳ khó chịu.
Chỉ nhìn bề ngoài đơn thuần liền đưa ra phát xét, phán người tốt xấu lẫn lộn, phán việc thiện ác bất phân, đây không phải là việc hắn từng làm đối với Sở Vãn Ninh sao?
Ngoại trừ y, đại đa số người lai vãng chốn hồng trần, với cảm tình kịch liệt trước mặt, đều rất khó giữ một đôi mắt thanh minh, một trái tim thanh tĩnh, để suy nghĩ, để nhìn nhận chân tướng chôn vùi dưới lớp bụi hồng trần.
Hắn đối với Sở Vãn Ninh, Nam Cung Tứ đối với mẫu thân mình —— bọn họ đều bị cảm xúc mê hoặc thần trí, bị chấp niệm che mờ hai mắt, cuối cùng tạo nên sai lầm đau khổ không thể quay đầu lại.
Có lẽ chỉ có loại người như Sở Vãn Ninh, nhìn như lạnh nhạt bất cận nhân tình, nhưng trong lòng lại luôn cố chấp dành một chỗ quay đầu cho mỗi một người, tận lực không dùng ác ý để phán đoán mỗi một sự việc. Do đó, Mặc Nhiên càng tìm hiểu y, sẽ càng phát hiện hóa ra vị Bắc Đẩu Tiên Tôn đối với bất cứ ai cũng đều có vẻ gắt gỏng này, lại có một trái tim thanh sạch chưa từng nhuốm tầng lệ khí.
Bên dưới khuôn mặt lãnh đạm kiêu căng của người này, kỳ thật cất giấu một tấm lòng khoan dung nhân từ.
Hắn bởi vì tấm lòng y thanh sạch như thế mà càng thêm thương tiếc Sở Vãn Ninh, trong lòng bộc phát mạnh mẽ ý muốn bảo vệ y. Có lẽ nguyên nhân chính bởi vì hắn đã từng bước qua thây sơn biển máu, hai tay dính đầy máu tươi, cho nên hắn càng hiểu rõ trên đời này không có gì trân quý hơn so với một trái tim son sắt.
Đó là tiếng sáo* thanh trong giữa khói lửa, là đóa hoa rực rỡ giữa chiến hào.
Vì thế, Đạp Tiên Đế Quân đã từng làm hại thiên hạ, ở gần bên linh hồn như thế, yên lặng mà nghĩ ——
Nếu có một ngày, sư tôn yêu cầu, hắn sẽ chẳng sợ mình đầy thương tích, huyết lệ chảy khô, chẳng sợ chết không toàn thây, hôi phi yên diệt, cũng muốn dâng lên thủ cấp và linh hồn khiếm khuyết không chịu nổi của mình.
Hắn nhất định phải bảo hộ vị Bắc Đẩu Tiên Tôn thanh thanh tịnh tịnh này.
"Đang suy nghĩ chuyện gì?"
"A, không có gì." Mặc Nhiên cười, "Chỉ là suy nghĩ một ít việc vặt thôi."
"Việc vặt?"
Mặc Nhiên nhấp môi, bỗng nhiên nhớ lại lúc sáng đi chợ, Sở Vãn Ninh nói với mình muốn học thuật ngự kiếm, liền nói: "Sư tôn, người đi theo ta."
(*羌笛:Khương địch: sáo của người Khương tạo ra, loại sáo thổi ngang.)
Tiểu kịch trường : "Mặc Nhiên vì sao lại giặt quần áo buổi sáng?"
Mặc Nhiên: Bởi vì thích sạch sẽ.
Sở Vãn Ninh: Ừ, thói quen này tốt (ngây thơ gật đầu).
Tiết Mông: ............Ta vẫn cảm thấy không đúng lắm.
Sư Muội: Chậc.
Diệp Vong Tích: ???? Không thể hiểu thế giới nam nhân của các người.
Nam Cung Tứ: Không hiểu, bị chó liếʍ sao?
Mai Hàm Tuyết: (ôm chân cười điên, tư thái mất nết) ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta biết. Câu hỏi này để ta trả lời!