Edit: Chu
Beta:
Y như ôm phải khoai lang nóng, không biết nên làm sao cho đúng, thấy càng nhiều người nhìn về phía y, thính tai không tự giác mà đỏ lên. Đúng lúc này, một đôi tay vươn tới, nhận lấy đứa nhỏ trong lòng y, Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng thở hắt ra, quay đầu lại: “Mặc Nhiên?”
“Vâng.” Mặc Nhiên đổi tay bế đứa nhỏ, ôm lấy, một tay khác thừa ra, xoa xoa đầu Sở Vãn Ninh, vẻ mặt hắn trầm tĩnh, có lẽ thấy cảnh tượng đau khổ ở Lâm Nghi, giữa mày đè nặng một tia trầm buồn, chỉ là lúc nhìn Sở Vãn Ninh, hắn cũng sẽ cong khoé miệng, làm vẻ mặt mình không quá khó nhìn.
Dáng vẻ hắn muốn cười lại không cười nổi, cũng không làm hắn bớt soái khí, nhưng lại làm người ta cảm thấy ấm áp không tên.
“Ngươi nói chuyện với người trên đảo xong rồi?”
“Vâng, nói xong rồi.”
“Trận lửa lớn ở Lâm Nghi sợ là bốn năm ngày cũng không tắt, trước đó chúng ta ở tạm Phi Hoa Đảo, trên đảo không nhiều nhà lắm, chúng ta đưa theo nhiều người như vậy…”
“Hỏi thôn trưởng rồi, nói là nếu ở thành đôi, vẫn có thể ở được.”
Để Mặc Nhiên đi nói chuyện cũng không có gì sai, hắn hiểu rõ nên nói chuyện thế nào, diện mạo gì đó… Nhớ lại lúc thu hoạch lúa, ánh mắt các cô nương trong thôn nhìn hắn, cũng biết hắn dễ gần hơn mình nhiều.
Sở Vãn Ninh yên lặng suy tư một lát, trong lòng không biết là mùi vị gì, gật đầu, nói: “Ngươi vất vả rồi.”
“Đừng nói ta vất vả rồi.” Mặc Nhiên nhìn thoáng qua kẹo trên tay y, trong lòng hiểu rõ, quay đầu cười dỗ đứa nhỏ đang sợ hãi trong lòng, “Đệ sao thế, sao đệ lại khóc?”
“Ta muốn mẹ… Muốn cha…”
Mặc Nhiên thấy nó còn nhỏ như vậy, đi còn chưa vững, cha mẹ lại chết trong biển lửa, không thể quay về, không khỏi xót xa, cọ trán lên mặt nó, thấp giọng trấn an: “Cha mẹ… Còn một số việc, cần chút thời gian, mới có thể tới đón đệ. Đệ phải ngoan, bọn họ mới vui lòng.”
Hắn bế dỗ một lát, đứa bé kia mới an ổn hơn, tuy vẫn thút tha thút thít, nhưng không đến mức khóc lớn tiếng.
Mặc Nhiên cúi đầu nhìn đứa bé lông mi còn treo nước mắt, Sở Vãn Ninh cầm kẹo trong tay, lẳng lặng đứng bên cạnh mà nhìn hắn.
Nam nhân này nhìn nghiêng rất đẹp, đường cong rõ nét, nếu đặt tại thủy mặc triện trứu, đó là nhan gân liễu cốt, nét bút mạnh mẽ hùng hồn, nét khắc đĩnh bạt, dễ như trở bàn tay thành một gương mặt anh tuấn tuyệt luân.
Góc cạnh hắn thực lãng ngạnh, lông mi và ánh mắt đều mềm mại, tựa như lá mùa xuân.
Sở Vãn Ninh có chút xuất thần.
Cho nên lúc Mặc Nhiên nghiêng đầu qua, lúc lấy viên kẹo đi, Sở Vãn Ninh đột nhiên rút tay lại, mở to hai mắt ngạc nhiên, hỏi: “Làm gì?”
Kẹo dẻo nhỏ như vậy, nam nhân ghé sát lại nhanh chóng ngậm lấy, môi cứ tự nhiên như vậy chạm vào ngón tay y, thậm chí đầu lưỡi mềm ướt chạm vào tay y rồi, Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy cả người tê rần, chút tiếp xúc thân mật nhỏ bé kia, lại đủ để làm sống lưng y ngưa ngứa, như hạt giống phá mặt đất, biến đất nơi đó thành mềm xốp…
Mặc Nhiên ngậm kẹo, cười cười với y, quay đầu chớp chớp mắt với đứa trẻ kia.
Hắn hơi ngửa đầu, ngậm cả viên kẹo, hầu kết nhấp nhô, sau đó nói với đứa nhỏ kia: “Đệ xem, không phải thuốc gì đáng sợ đâu, là kẹo đó.”
Sở Vãn Ninh: “…”
Y lúc nãy còn đi vào cõi tiên, không nghe đứa nhỏ nói gì với Mặc Nhiên.
Lúc này mới dời tầm mắt dừng trên người đứa nhỏ, đứa bé sợ hãi, lại nghiêm túc nhìn Mặc Nhiên chăm chú, nửa ngày mới nhỏ giọng ngạc nhiên bảo, “A, đúng là kẹo nha…”
“Đương nhiên.” Mặc Nhiên cười nói, “Tiên trưởng ca ca này tốt như vậy, sao lại bắt đệ đi luyện đan được cơ chứ?”
Sở Vãn Ninh lại lần nữa: “…”
Bởi vì đêm trước phát sinh quá nhiều chuyện, cũng quá hoảng loạn, Mặc Nhiên không chút buồn ngủ, sắp xếp cho già trẻ gái trai xong, trời đã sáng, hắn một mình đi tới bãi biển bên Phi Hoa Đảo, sáng sởm thủy triều rút xuống thấp, lộ ra cát bên dưới khi thủy triều lên không thấy.
Đứng một lúc, tim lại đập mạnh, tràn lên đáy mắt hắn, thành một lớp sương mù mông lung.
Hắn cởi giày, chậm rãi đi dọc theo bãi biển ướŧ áŧ, dấu chân in lên cát ướt, lưu lại phía sau hắn những hàng vặn vẹo.
Kỳ thật về Từ Sương Lâm, còn có rất nhiều điều hắn không biết rõ, ví dụ như trời giá rét, tên kia lại không thích đi giày, thà để chân trần đi tới đi lui.
Mặc Nhiên là kẻ giấu rất nhiều bí mật, cũng không phải người sẽ được đối xử tử tế.
Có lẽ vì lý do như thế, hắn có thể hiểu rõ Từ Sương Lâm không thương tiếc gì cả, như hủy diệt Nho Phong Môn, hủy diệt Giang Đông Đường, thậm chí đảo lộn yên bình ở Thượng Tu Giới.
Bị chèn ép, bị xa lánh, đó chưa phải điều đau đớn nhất.
Đau nhất chính là bị người thân của mình phản bội, đau nhất chính là rõ ràng chưa làm chuyện gì sai, rõ ràng đã từng ôm một lòng nhiệt huyết, muốn chăm lo cho gia tộc, trở thành một thế hệ tông sư, lại ở trên “Linh Sơn đại hội” Tu Chân giới coi trọng nhất, bị nghìn người chỉ trỏ, nói pháp thuật hắn hao hết tâm huyết để sáng tạo ra, là ăn cắp của huynh trưởng…
Nhận hết cười nhạo và xem thường, vĩnh viễn không thể quay đầu lại nữa.
Mặc Nhiên biết, qua trận hạo kiếp này, Tu Chân giới chắc chắn sẽ tẩy bài một lần nữa, đối với những môn phái tổn thương về thể diện hay về người đi chăng nữa, bọn họ đều sẽ nghĩ: Từ Sương Lâm quả là kẻ điên.
Có lẽ chỉ có người từng trải qua huyết vũ tinh phong gϊếŧ người như quỷ giống Mặc Vi Vũ, mới có thể ở đây an tĩnh mà đi dọc theo ven biển, lúc lẳng lặng tản bộ một mình, không nhịn được mà suy tư.
Từ Sương Lâm, rốt cuộc là người thế nào?
Kẻ điên này, khi còn thiếu niên, có phải cũng từng có khí phách hăng hái, khổ luyện kiếm thuật trong rừng quất, đợi đến khi màn đêm buông xuống mới mệt mỏi thoả mãn trở về, còn tiện tay hái mấy quả quýt thơm ngọt, mang về cho vị ca ca lười biếng của mình cùng ăn?
Khi đó hắn, cũng không biết được ca ca mình tuy không có tài năng, nhưng lại nhờ vào miệng lưỡi xảo biện, có thể khiến mình không có đất dung thân ở Tu Chân giới.
Kẻ điên này, có phải cũng từng vùi đầu vào quyển trục thuật pháp, trầm tư suy nghĩ, nghiêm túc đặt bút viết, viết một đoạn giải thích ngây ngơ đơn giản hơn, sau đó lại không hài lòng, cắn cán bút, tiếp tục rơi vào suy nghĩ sâu xa?
Khi đó hắn, cũng không biết rõ, kỳ thật cho dù mình có nỗ lực thế nào, kết quả cuối cùng, đều là thân mang tiếng xấu, vĩnh viễn không có hy vọng.
Mặc Nhiên nhắm hai mắt lại, gió biển thổi lên mặt hắn, ánh nắng dừng trên lông mi, nhuộm một màu vàng.
Hắn nhớ tới Tam Sinh Biệt Viện, uống một chén canh Mạnh Bà, quên hết chuyện Tam Sinh, Từ Sương Lâm đặt tên này cho nơi mình ở, chỉ tùy hứng mà làm thôi sao?
Còn có kiếp trước, kiếp trước Từ Sương Lâm trú ngụ tại Nho Phong Môn, hẳn mục đích của hắn vẫn vậy, nhưng một lần kia, hắn lại vì Diệp Vong Tích mà chết trong chiến hoả…
Diệp Vong Tích.
Cái tên này, cũng là Từ Sương Lâm đặt cho nàng ấy.
Đã quên cái gì?
Hắn đã từng có ý định quên hết những năm tháng bất công, quên đi cừu hận và huy hoàng, quên bộ mặt đáng ghê tởm kia ư?
Có có Từ Sương Lâm hao hết tâm cơ, đưa thi thể chưa bao giờ ra khỏi Địa Ngục Vô Gian ra, thi thể La Phong Hoa.
Hắn muốn thi thể kia để làm gì?
Ảo giác, Từ Sương Lâm nói chuyện với Nam Cung Liễu, nhắc đến linh hạch người thi chú, mới có thể phá giải lời nguyền trên nhẫn, nhưng kết quả cuối cùng xem ra, Từ Sương Lâm cũng không phải có ý muốn giúp Nam Cung Liễu xoá lời nguyền.
Không gian kia, Trân Lung Kỳ Lục, trọng sinh chi thuật…
Còn có đôi tay cuối cùng vươn ra từ khe nứt kia.
Mặc Nhiên ẩn ẩn cảm thấy có điểm phi thường không thích hợp, ấn đường hắn nhíu chặt lại suy tư.
Bỗng nhiên, hắn trợn mắt.
Hắn bỗng nhớ tới một việc——
Năm đó ở Kim Thành Trì, khi lão long Vọng Nguyệt chết, đã từng nói: “Kẻ thần bí kia, dùng sức mạnh của Trích Tâm Liễu trong Kim Thành Trì, tu hai loại thuật, một là thuật trọng sinh, hai là Trân Lung Kỳ Lục.”
Khi đó nó còn chưa nhắc tới Thời Không Sinh Tử Môn.
Nói cách khác, đối với Từ Sương Lâm mà nói, hắn chỉ để ý thuật trọng sinh và Trân Lung Kỳ Lục, Trân Lung Kỳ Lục thì không cần nói, là vì để làm chuyện này, phải điều khiển các quân cờ.
Trọng sinh thì sao?
Hắn muốn ai trọng sinh?
Mặc Nhiên ngẫm nghĩ, cảm thấy chỉ có hai đáp án, một là Dung Yên, hai là La Phong Hoa.
Nghe cách nói của Từ Sương Lâm, Dung Yên đã từng thật lòng yêu hắn, sau đó vì biến cố nào đó, bà ấy đoạn tuyệt với Từ Sương Lâm, ngược lại gả cho ca ca hắn.
Nhưng ngẫm nghĩ cẩn thận, lại cảm thấy hẳn là không phải bà ấy.
Nếu Từ Sương Lâm thật sự yêu Dung Yên, yêu đến mức muốn bà ấy sống lại, sao kiếp trước lại muốn gϊếŧ con trai duy nhất của bà ấy?
Càng quan trọng nhất là, gia hoả này đã dùng thân phận “Sương Lâm trưởng lão” ẩn nấp bên Nam Cung Liễu từ lâu, nếu hắn muốn tu trọng sinh chi thuật vì muốn khiến Dung Yên sống lại, sao lúc ở Kim Thành Trì, không trực tiếp ngăn cản việc bà ấy bị mang ra hiến tế đi?
Không phải Dung Yên.
Mặc Nhiên quay đầu, nhìn bình minh nhuộm đỏ một vùng trời, sóng gió nhỏ vụn liễm diễm không ngừng dâng lên, thủy triều dâng lên cùng ánh nắng, dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, trời đất nhuộm một màu kim sắc huy hoàng.
Là La Phong Hoa.
Mặc Nhiên cơ hồ có thể dốc hết lòng tin, người Nam Cung Nhứ muốn làm sống lại, là La Phong Hoa.
Chuyện ở Nho Phong Môn còn sâu xa hơn những chuyện thấy trên mặt nhiều, tựa như thủy triều dâng lên, những vỏ sò vỡ nát, sao biển diễm lệ nguy hiểm, đều dưới ánh bình minh, bị thủy triều cuồn cuộn bao trùm.
Nước biển dâng lên rất nhanh, cát đá nhỏ vụn bị thủy triều tràn qua, chảy xuôi tới bên chân hắn.
Dưới chân hắn chợt lạnh, Mặc Nhiên cúi đầu, bọt biển đã tràn tới dưới chân, phủ lên chân hắn.
“Rào rào——-“
Ngón chân hắn hơi giật giật, cảm thấy hơi lạnh, quay người muốn trở về bờ biển đi giày, lại thấy Sở Vãn Ninh dưới bầu trời đầy mây đỏ đi tới phía hắn, biểu tình nhàn nhạt, một tay cầm theo giày và tất bị hắn vứt bừa, đưa cho hắn.
“Sao lại để chân trần, trời lạnh như thế.”
Mặc Nhiên tùy ý đi lên sườn núi cao, ngồi xuống trên bãi đá lởm chởm bên bờ biển, phủi sạch cát trên chân, đi giày lại lần nữa. Hắn bỗng cảm thấy có chút trấn an, tuy hắn kiếp này trên người Sở Vãn Ninh, đã chú định không thể có được tình yêu, nhưng Sở Vãn Ninh vẫn sẽ là sư tôn tốt nhất, sẽ quan tâm hắn, chăm sóc hắn.
Nhìn thấy hắn để chân trần đi tới đi lui, sẽ lo hắn cảm lạnh.
“Chuyện của Nho Phong Môn ngươi nghĩ thế nào?”
“Không đơn giản như vậy.”
“Ta cũng nghĩ thế.” Mày Sở Vãn Ninh cơ hồ không hề dãn ra từ tối qua, cho dù giờ phút này có bình thản và an bình ngắn ngủi, trong ánh mắt y vẫn thấm đượm suy tư, y nhìn Mặc Nhiên đi tất đi giày lại, lại ngẩng đầu nâng tầm mắt nhìn về mặt biển mênh mông.
Bình minh kim sắc từ từ nhô lên từ mặt biển bằng phẳng, ở nơi rất xa, chồng chéo lên ánh lửa còn chưa tắt ở Lâm Nghi, khó mà phân biệt.
“Từ Sương Lâm bị kéo vào không gian kia sẽ tới đâu, thật sự khó tìm.” Sở Vãn Ninh nói, “Nếu hắn có ý định không để người ta nhận ra, mai danh ẩn tích, chỉ sợ là tám năm hay mười năm cũng không có ai bắt được hắn.”
Mặc Nhiên lắc đầu nói: “Hắn không thể chờ nổi tám năm hay mười năm, chờ đến khi tinh lực khôi phục rồi, hẳn là sẽ lại có động tĩnh thôi.”
“Nói vậy là sao?”
Mặc Nhiên liền mang suy đoán của mình nói lại một lần cho Sở Vãn Ninh nghe, lại nói: “Thi thể của La Phong Hoa, không phải thi thể thật, là ‘tay chân giả’ trùng tu ở Địa Ngục Vô Gian, rời khỏi Quỷ giới, thiếu âm khí cung cấp, sẽ thối rữa mục nát rất nhanh. Cho nên ta đoán nhiều nhất là một năm, cho dù hắn chuẩn bị chưa kỹ, cũng sẽ có động tĩnh sớm thôi.”
Sở Vãn Ninh không lên tiếng.
Y xưa nay làm việc hay tự hỏi, đều sẽ cẩn thận tỉ mỉ từng chút. Đối với chuyện không thể chắc chắn như vậy, sẽ không đưa ra giả thiết lớn mật đến như vậy. Nhưng mà chỉ nghe giả thiết của Mặc Nhiên thôi, cũng không sao.
“Cái tay kia thì sao?” Sở Vãn Ninh hỏi, “Đôi tay cuối cùng kéo Nam Cung Nhứ đi, ngươi đoán là gì?”
“…” Mặc Nhiên lắc đầu, “Cấm thuật đệ nhất, ta biết quá ít, khó mà nói được, không biết.”
Những lời này không phải thật lòng, tuy Mặc Nhiên không muốn nói dối Sở Vãn Ninh, nhưng có một số chuyện, hắn thật sự không có cách nào để nói rõ với Sở Vãn Ninh.
Hắn không dám nói.
Thật sự, từ khi hắn bắt đầu, số ngày an ổn ít tới mức đáng thương, thêm hai đời ở bên nhau, số ngày cũng chỉ sợ không quá nổi một năm.
Một người đã lang bạt suốt vài thập niên, bỗng nhiên để hắn ngồi xuống, cho hắn một bình trà nóng, nhóm một đống lửa, hắn cũng không thể bỏ được thói quen muốn rời đi, sẽ tự tay đập vỡ giấc mộng đẹp này.
Nên hắn cũng chỉ có thể nói, không biết.
Nhưng trong lòng lại lo lắng bất an, hắn cơ hồ có thể khẳng định chủ nhân của đôi tay kia, sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không vì sao kiếp trước Từ Sương Lâm không nhanh chóng gom năm đại linh thể, tùy ý tàn sát? Nếu không phải có kẻ trọng sinh quay lại bày mưu tính kế cho hắn, mê hoặc hắn, theo chuyện phát sinh bình thường, Từ Sương Lâm khi ấy hẳn chưa ảo tưởng tới chuyện tốt đẹp như La Phong Hoa sống lại…
Huống chi năm ấy ở Kim Thành Trì, Từ Sương Lâm điều khiển quân cờ trắng nói với Sở Vãn Ninh: “Nếu ngươi cho rằng người thông hiểu tam đại cấm thuật chỉ có một, e rằng ngươi không thể sống được lâu đâu.”
Mặc Nhiên cảm thấy Từ Sương Lâm nhất định biết rõ, có ít người vốn không nên tồn tại, đến thế giới này. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy, Từ Sương Lâm tuy biết có người trọng sinh, lại không biết mình cũng trọng sinh.
Nếu không lúc giao thủ ở Nho Phong Môn, vì sao hắn không vạch trần gốc gác của mình? Quyển trục ký ức kia của hắn, chỉ cần lấy được chút ký ức của Mặc Nhiên, phong lên giữa lửa lớn, tuy Sở Vãn Ninh đối xử tốt với mình, e là cũng không muốn có đồ đệ này. Như vậy Mặc Vi Vũ hắn sẽ phải kết thúc tất cả vĩnh viễn không thể quay đầu lại nữa.
Vì sao Từ Sương Lâm không làm vậy?
Có hai khả năng:
Thứ nhất, hắn vì nguyên nhân nào đó, mà không thể làm như vậy được.
Thứ hai, hắn còn giấu át chủ bài mà mình không biết.
Nhưng cho dù là vì sao, giờ Mặc Nhiên cũng ở thế bị động, manh mối hắn nắm được thật sự quá ít, nếu đối phương chú ý cẩn thận không để lộ dấu vết, vậy chỉ sợ hắn chỉ có thể đứng ở chỗ sáng, chờ một con dao nhỏ toả hàn quang tiến lại gần, chĩa vào lưng hắn.
Mặc Nhiên mím môi, lông mi đen dài rủ xuống, nhẹ nhàng run lên.
Không lo được nhiều như vậy, kiếp trước hắn sống trong cừu hận, ích kỷ, toàn làm chuyện điên cuồng. Kiếp này, cho dù kết cục có như thế nào, hắn cũng muốn cố gắng hết sức sống tốt từng ngày một, cố hết sức, đền bù cho những người từng chịu thiệt thòi, cố hết sức bảo vệ tốt cho sư tôn, Sư Muội, Tiết Mông sau lưng, bảo vệ tốt cho cả Tử Sinh Đỉnh.
Cố hết chút, giữ lại chút ấm áp đã từng cầu mà không được này.
Nhưng mà còn đang xuất thần, đã có ngư dân vội vội vàng vàng chạy tới, hô lớn với Mặc Nhiên: “Không ổn rồi, hai vị tiên quân, có chuyện rồi!”
Mặc Nhiên cả kinh, tay chống xuống đất, lập tức bật dậy, hỏi: “Có chuyện gì?”
“Phú bà ở đảo này mấy hôm trước ra biển, vừa mới trở về, nàng, nàng nghe thôn trưởng kể lại chuyện đã xảy ra, rất không hài lòng với cách xử trí của thôn trưởng, nổi giận đùng đùng, nói gì cũng không cho người già và trẻ nhỏ ở lại phòng. Giờ nàng đuổi mọi người ra hết rồi, những người các ngài đưa tới, đều, đều đứng ngoài cả.”
Ngư dân có lòng tốt, nói xong hốc mắt đã ươn ướt.
“Thật đáng thương, trời lạnh như vậy, chút quần áo hay chăn cũng không cho… Phú bà còn nói là…”
Sở Vãn Ninh đứng dậy, sắc mặt tối sầm: “Nàng ta nói cái gì?”
“Nàng ấy còn nói, những người mới từ Lâm Nghi tới, ăn lương khô của Phi Hoa Đảo, uống nước ở Phi Hoa Đảo, cần… Cần phải trả tiền, nếu không có tiền, lập tức… Lập tức bắt lại, coi như nô ɭệ, chịu sai khiến trên đảo…”
Lời ông ta còn chưa nói xong, Sở Vãn Ninh đã thịnh nộ, áo bào nguyệt bạch hoa tung bay, chạy tới thôn giữa đảo.