Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

Chương 167: Sư tôn, ta không muốn người lại bị kẻ khác mắng nữa

Edit: Chu

Beta:

Hình ảnh cũng không biến mất dù Nam Cung Tứ đau khổ, nó vẫn tàn nhẫn mà tiếp tục, làm những chân tướng huyết nhục mơ hồ năm đó rõ ràng, đều sáng tỏ trước mắt mọi người.

Bên Kim Thành Trì, Nam Cung Liễu dùng chân nghiền nát xương giao nhân, đánh giá qua một lượt, mắng: “Súc sinh.”

“Súc sinh muốn linh hạch phu nhân, tôn chủ có thể không cho.” Từ Sương Lâm nói, “Nhưng tôn chủ vì thần võ, vẫn bán đứng phu nhân của mình.”

“Bán hay không cái gì, đừng nói khó nghe thế. Dung sư tỷ vốn đã yếu, mời đại phu tốt nhất Lâm Linh đảo tới khám, đều nói thời gian của nàng ta không còn nhiều. Nếu thân thể nàng ta khoẻ mạnh, sao ta lại đồng ý hiến nàng ta cho ác thú này.”

Từ Sương Lâm hơi nhướng mày, cũng chẳng nói gì.

Nam Cung Liễu nhìn chằm chằm xương giao nhân một lát, bỗng dưng nổi giận, phẫn nộ oán hận nói: “Vận mệnh bất công.”

Tựa hồ không nghĩ tới loại người như gã sẽ nói vận mệnh bất công, Từ Sương Lâm hơi kinh ngạc, thế mà bật cười: “Gì cơ?”

“Ta nói, vận mệnh bất công.”

“…”

“Vì sao người khác cầu thần võ, đều nhận việc thần thú uỷ thác, là hái nhành hoa hát một bài gì đó, còn ta, cố tình là ác thú, cố tình muốn mạng phu nhân ta—— Ta có thể làm sao? Ta còn có thể chọn thế nào?”

Nam Cung Liễu có vẻ rất phẫn uất.

“Năm đó cầu thần võ ở Kim Thành Trì, ngươi cũng thấy rồi, tuỳ hầu ngậm miệng không nói, tông sư chỉ trích. Sở Vãn Ninh kia… Mẹ nó, một tiểu tử mười lăm mười sáu tuổi, thế mà dám xúc phạm ta như vậy, miệng toàn nhân nghĩa với đạo đức… Đúng là đứng nói chuyện không đau eo! Ta cũng không tin nếu để y chọn, y sẽ chọn một thê tử sắp chết thay cho thần võ uy lực cường hãn!”

Từ Sương Lâm lại cười: “Vậy cũng thật không đúng. Ngươi đừng nhìn ta thế, ta nói thật, bọn họ là chính nhân quân tử, ngươi vĩnh viễn đoán không nổi đâu.”

“Còn đoán cái gì? Đơn giản là vang danh thanh sử được ca ngợi thôi. Ta có thể không biết họ sao?”

Nam Cung Liễu càng nghĩ càng nghẹn, liên tục đá giao nhân dưới chân.

“Từ lúc ta làm chưởng môn, ta phải nhận mọi ấm ức, không nói tới lời nguyền, còn phải cả ngày tươi cười chào đón kẻ khác… Cũng may ta có thể nén giận, có thể chịu được lăng nhục, bằng không năm cầu kiếm ấy, ta sẽ phải chết trong tay Sở Vãn Ninh.”

“Ngươi nói không sai.” Từ Sương Lâm thế mà vẫn cười tủm tỉm, “Ta cũng cảm thấy Sở Vãn Ninh năm ấy thực sự muốn gϊếŧ ngươi. Nhưng không nghĩ tới thế mà ngươi có thể van xin y lay chuyển, không những thoát chết dưới Thiên Vấn của y, còn bịt miệng y lại, làm y không thể nói chuyện ở Kim Thành Trì cho thiên hạ nghe. Muốn nói năng lực giữ mãng, ta còn rất bội phục chưởng môn Tiên Quân đó.”

“Y cũng biết Nho Phong Môn không thể đại loạn, giận thì đã sao.” Nam Cung Liễu nói, “Huống chi ta còn có Tứ nhi, để nó cho rằng mẫu thân nó lúc trừ ma bị thương nặng mà chết, cũng không kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó nhiều bằng chân tướng được.”

Từ Sương Lâm thở dài, thế mà rất công chính mà gật đầu: “Khó trách y phải đi, nếu ta là y, cũng sẽ ghê tởm ngươi.”

“Ngươi tưởng ta muốn chắc? Ta còn có lựa chọn khác sao? Ta đã nói—–” Nam Cung Liễu nói, “Vận mệnh bất công.”

Xem đến đây, có người yên lặng nhìn qua phía Sở Vãn Ninh, nói thầm: “Hoá ra chuyện Dung phu nhân kia, Sở Tông sư đã biết lâu rồi?”

“Y còn giúp Nam Cung Liễu lừa gạt, thế mà không nói cho cả thiên hạ biết.”

“Có lẽ y sợ phiền phức đi, khi đó y mới mười lăm tuổi, nếu thực sự đắc tội với Nho Phong Môn, ăn không hết gói đem đi.”

Có người nhẹ giọng nói giúp Sở Vãn Ninh: “Ta thấy không phải, y chỉ là nhân tiểu thất đại thôi, ngươi Nam Cung Liễu nói, Sở Tông sư không nói sự thật, là lo cho Nam Cung Tứ về sau thương tâm.”

“Nhưng y đúng là không biết phân nặng nhẹ, một đứa bé quan trọng, hay thanh chính của đại phái quan trọng hơn? Ầy, nếu y nói ra sớm, Nho Phong Môn cũng không đi tới hoàn cảnh bây giờ.”

“Lời đâu dễ nói như vậy, nếu năm đó y thật sự nói ra, Thượng Tu Giới đã loạn lâu rồi… Tóm lại người ta tự có lựa chọn của mình, nếu là các ngươi, ngươi cũng sẽ không muốn đứng ra.”

“À, vậy chưa chắc, nếu là ta, ta tuyệt đối sẽ vạch trần bộ mặt thật của Nam Cung Liễu ngay lập tức. Loại chuyện này, ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn, tức là đồng loã.”

Tiếng họ tuy nhỏ, nhưng nhĩ lực của Mặc Nhiên tốt, có mấy câu bay vào tai hắn, hắn lập tức nổi giận, đang muốn đi cãi lại, tay áo bị người khác giữ chặt.

“Sư tôn!”

Biểu tình Sở Vãn Ninh nhàn nhạt, lắc đầu: “Không cần nhiều lời.”

“Nhưng căn bản không phải vậy! Bọn họ nghe không hiểu à? Tình huống này bảo người làm sao có thể nói cho cả thiên hạ? Là ai không phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm chứ? Rõ ràng——“

Sở Vãn Ninh nhàn nhạt hỏi: “Giận rồi?”

Mặc Nhiên gật đầu.

Sở Vãn Ninh nói: “Một vừa hai phải muốn làm gì đó?”

Mặc Nhiên lại gật đầu.

Sở Vãn Ninh nói: “Được rồi, vậy ngươi che tai lại giúp ta.”

“…”

“Ta không muốn cãi cọ, lại cũng không muốn nghe. Ngươi che lại giúp ta, chờ họ không nói nữa, ngươi hãy buông ra.”

Mặc Nhiên thật sự tới sau lưng Sở Vãn Ninh, nâng tay lên, mỗi bên một tay, che kín tai y. Hắn rủ mắt nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy rất phẫn uất, lại rất đau lòng, hắn thật sự là nghĩ không thông, vì sao Sở Vãn Ninh làm mọi chuyện tốt như vậy, còn có người không hài lòng? Người này hai đời tựa hồ đều sống vì người khác, chưa bao giờ ích kỷ nổi một ngày, vì sao chỉ có một việc phải tranh luận, chỉ cần một việc làm chưa phân rõ trắng đen, lại có nhiều người đâm tới sau lưng như thế?

Mọi chuyện hình như vẫn luôn như vậy, mọi người thường có thói quen cảm động rơi nước mắt đối với ác nhân làm chuyện tốt một lần, mà đối với người tốt phạm chút sai lầm lại cắn chặt chết không buông.

Kiếp trước Đạp Tiên Quân gϊếŧ vô số người, ngày nọ uống lộn thuốc, tặng nhóm đại sư ở Vô Bi Tự mỗi người một vạn lượng hoàng kim, vì thế được người ca ngợi, nói Đạp Tiên Quân rửa tay gác kiếp lập địa thành Phật, quãng thời gian kia, Đạp Tiên Quân trong miệng mọi người, bởi vì một việc thiện nhỏ này, quả thực toàn thân đều tản ra huy quang loá mắt.

Mà Sở Vãn Ninh thì sao? Sở Vãn Ninh là tông sư không thể tranh luận, là Tiên Tôn thiên hạ chí thiện, cho nên y chỉ cần làm sai một chút, đều sẽ bị người ta phỏng đoán vô hạn ác ý.

Bao nhiêu lần đều như vậy.

Sở Vãn Ninh làm việc tàn nhẫn, liền có người tức giận mắng y máu lạnh.

Sở Vãn Ninh làm việc buông lỏng, liền có người nghi ngờ y sẽ phiền phức.

Thậm chí trong năm năm Mặc Nhiên ngao du có lúc cũng nghe thấy có người nhắc tới chuyện Trần viên ngoại ở Thải Điệp Trấn, lại có tiếng nói Sở Vãn Ninh chỉ loè thiên hạ, nên mới đánh người uỷ thác, làm người phàm bị thương——

“Y là người gỗ không có lương tâm à, bằng không các ngươi nhìn xem, người bình thường nào không có bạn tốt ba năm? Lại xem Sở Vãn Ninh này đi, mười lăm tuổi phản bội môn hạ Hoài Tội đại sư, sau đó vẫn luôn lẻ loi cô đơn, thiên hạ này rộng như thế, có ai muốn làm bạn với y?”

“Đúng vậy, Trần viên ngoại ở Thải Điệp Trấn năm đó, thì sai cái gì, dù gì cũng là người uỷ thác, Sở Vãn Ninh xuống tay nặng thế, cũng không quan tâm thể diện của môn phái, không quan tâm quy củ tiên môn, ta thấy y lẻ loi hiu quạnh lâu rồi, tâm lý hơi vặn vẹo.”

Tâm lý vặn vẹo?

Rốt cuộc ai mới vặn vẹo?

Người này phải trả giá, chẳng lẽ còn chưa đủ nhiều ư?

Có phải thực sự muốn ép khô máu y, nhai nát thịt, xương cốt cũng phải hiến tế, mới là đúng, mới là tốt, mới không hổ danh Sở tông sư?

Mặc Nhiên che tai y lại, thân hình Sở Vãn Ninh cao gầy, nhưng đứng trước Mặc Nhiên, đỉnh đầu vẫn chỉ tới cằm hắn. Sở Vãn Ninh càng không phải người nhu nhược vô lực, nhưng Mặc Nhiên rủ mi nhìn y, lại bỗng cảm thấy y thực đáng thương, nhịn không được sinh ra yêu thương mềm mại vô hạn.

Hắn so với bất luận khi nào, càng muốn ôm lấy người này.

Không mang theo ái dục, chỉ đơn thuần muốn ôm y, muốn giữa thiên địa cứng rắn, dùng thân thể máu thịt, cho y ấm áp, không hơn.

Đối với mấy kẻ không nghĩ mà nói lời nghi ngờ, cùng với “Nếu là ta, ta nhất định như thế này, như thế kia”, Sở Vãn Ninh nghe quen hơn Mặc Nhiên nhiều, có vẻ rất bình đạm.

Lúc này hồi ức Kim Thành Trì kết thúc, hồi ức tan thành từng mảnh nhỏ, Sở Vãn Ninh liền dời mắt, hạ xuống người Nam Cung Tứ.

Nam Cung Tứ đưa lưng về phía y, vẫn luôn quỳ, không hề đứng lên.

Sở Vãn Ninh khẽ thở dài.

Y và Nam Cung Tứ, tuy không phải danh nghĩa sư đồ, lại có tình sư đồ, nếu có thể, y cũng hy vọng Nam Cung Tứ cả đời này đều cho rằng Dung Yên bất hạnh chết khi diệt yêu thú, nhưng vẫn không thể như mong muốn, cách nhiều năm như vậy, giấy vẫn bị lửa đốt, tan thành tro.

Trước mắt Sở Vãn Ninh, Nam Cung Tứ quỳ xuống, giống đưa bé quỳ trước linh đường trong ký ức, cứ như vậy chồng chéo lên nhau.

Đứa bé đó vụng về đọc “Tiêu dao” du nát vụn, nhưng nó thực cố gắng, cũng vẫn đọc được, nó liền vừa lau nước mắt, vừa chậm rãi đọc cho mẫu thân nghe.

“Bắc Minh có cá, tên là Côn. Côn to lớn, không biết dài mấy ngàn dặm; hoá thân thành chim, tên là Bằng…” Nó khó khăn mỗi lần dừng lại, gương mặt non nớt của nó, đều có chút khổ sở không nên có, “Sống trên đời… Mà không… Mà không thêm khuyên, trên đời… Mà không thêm… Mà không thêm… Tự, định chăng… Định chăng không phân trong ngoài, biện chăng…”

Tiếng nghẹn ngào của đứa nhỏ đột nhiên im bặt, lưng nó không cúi xuống, người run lên nhè nhẹ, như bồ công anh trong gió, cuối cùng nó che mặt lại, không chịu nổi nữa, khóc lớn lên.

“Mẹ… Con sai rồi, Tứ nhi sai rồi… Người tỉnh lại được không, mẹ… Ta không ham chơi nữa, người tỉnh lại đi, người dạy ta tiếp, được không?”

Sau đó, “Tiêu dao du” thành cuốn sách mỗi lần lên lớp Nam Cung Tứ cũng chép, làm bạn hắn, từ đứa bé tóc trái đào, đến khi thành công tử Nho Phong Môn khí phách hăng hái.

Dung phu nhân đi rồi, không còn ai có thể dạy hắn nữa.

Sau đó không bao lâu, Sở Vãn Ninh cũng rời đi, không còn quay đầu lại.

Nam Cung Tứ vẫn luôn không hề bái sư, hắn dựa vào một túi tên cũ khâu khâu vá vá, dựa vào một câu “Tham lam ghi thù gϊếŧ chóc dâʍ ɭσạи trộm cướp, là bảy điều quân tử Nho Phong Môn ta không thể phạm” sống trong tông môn mang danh thiên hạ đệ nhất, lớn lên với vị phụ thân hoàn toàn không giống vẻ đoan chính anh kiệt của hắn.

Mà lúc này, cách thời gian Dung phu nhân qua đời, đã gần mười lăm năm.

Ảo giác lại tụ lên lần nữa, xuất hiện trước mắt mọi người là tẩm điện của Nam Cung Liễu, là đêm trăng tròn, Nam Cung Liễu cuộn mình trên giường, trên giường lạnh lẽo, là giường trúc, hẳn là ngày hè, như Nam Cung Liêu cuốn chăn dày, không ngừng run lên, môi tím tái.

Sở Vãn Ninh vỗ vỗ tay Mặc Nhiên: “Buông lỏng ra, ta muốn xem tiếp.”

Mặc Nhiên nói: “Người có thể không xem, ta nói cho người nghe.” Hắn vẫn không muốn buông tay che tai Sở Vãn Ninh, nhưng bị Sở Vãn Ninh giữ lấy, trong lòng biết không lay chuyển được, đành buông tay, vừa thực âm trầm quét mắt nhìn quanh, nghĩ thầm nếu có ai còn nói lời không phải với Sở Vãn Ninh, mình liền tự ghi thù, sau đó đơn độc tìm từng người mà tính sổ.

Ảo giác, Từ Sương Lâm đi vào, oai bảy vặn tám hành lễ, rất không quy củ. Có điều Nam Cung Liễu như đã quen, cũng chẳng để ý, trong mắt gã toàn tơ máu, run rẩy hỏi: “Sương Lâm, thuốc đâu? Thuốc đâu?”

“Chế, thật bại.”

Nam Cung Liễu “A a” gào lên, sợ tới mức nước mắt nước mũi hoà vào nhau thành dòng: “Sao lại… Sao có thể sẽ… Ngươi rõ ràng nói có thể… Ta chịu không nổi, xương cốt cả người ta đều như gai nhọn đâm ra! Ngươi, ngươi mau giúp ta đóng kín cửa sổ, chút ánh sáng cũng không vào được, một chút đều không có…”

“Đóng kín rồi. Hôm nay là rằm, ngươi không ra khỏi cửa, cũng thấy đau.” Từ Sương Lâm nói, “Vô dụng, ngươi trốn không thoát đâu.”

“Không—— Không! Thuốc đâu?” Nam Cung Liễu như phát điên, “Thuốc đâu thuốc đâu thuốc đâu!! Ngươi có thể chế! Ta tin ngươi! Thuốc đâu!!!”

“Ta xem lại sách tông môn. Chế không ra, ác chú trên người ngươi quá ngoan độc, thế nào cũng không phá nổi.”

“Cái gì?! Ngươi muốn gì ta cũng có thể cho!! Chỉ cần cho ta thuốc! Cho ta thuốc!!”

Từ Sương Lâm nói: “Ta muốn linh hạch người thi chú.”

“!”

Mặt Nam Cung Liễu nháy mắt trắng bệch.

“Linh hạch… Ngươi muốn… Ngươi muốn linh hạch của y?”

“Có không?”

“Sao còn có được!!” Nam Cung Liễu rít gào nói, tóc tán loạn, khoé miệng chảy nước miếng, “Ngươi cũng biết ai nguyền rủa ta! Sư tôn tốt của ta, phế vật kia… Chảy mủ… Quân tử! La Phong Hoa! Y soán vị ta, ta đuổi y khỏi bảo toạ đã băm thây vạn đoạn! Ta còn đem tro cốt y đẩy vào huyết trì, đưa hồn y vào địa ngục Vô Gian, vĩnh viễn không siêu sinh! Giờ thi cốt y đều mục nát không còn! Ngươi còn muốn ta tìm linh hạch y? Ta tìm thế nào? TA TÌM THẾ NÀO!?!”

Từ Sương Lâm yên lặng một lát, chờ Nam Cung Liễu gào lên xong, dần dần tuyệt vọng, trong cổ phát ra tiếng khóc, hắn mới chậm rãi nói: “Ta còn một cách, chỉ là rất khó mà làm. Ngươi có muốn nghe không?”

“Nói… Nói nói, ngươi mau nói đi!”

“Tuy La Phong Hoa chết rồi, nhưng ngươi hẳn là biết, “Vong Nhân Lục” ghi lại, quỷ hồn rơi vào Địa Ngục Vô Gian, tuy vĩnh viễn không được siêu sinh, lại có thể tụ ba hồn bảy phách lại, sinh ra thân thể như khi còn sống, hình thành quỷ thai, quỷ thai chết càng thảm, thì càng cường đại, có quỷ thai thậm chí bên ngoài còn xuất hiện thêm một bộ xương khô bảo vệ, hồn phách được bảo vệ sẽ không tiêu tan.”

“Thì đã sao? Ta cũng không thể tới Địa Ngục Vô Gian đem xác y nhảy ra ngoài…”

“Ngươi không thể đi, nhưng mà, y có thể đi đó.” Từ Sương Lâm khẽ cười thành tiếng, trong ánh nến biểu tình thật an bình, tựa hồ cuộc nói chuyện đêm nay chỉ như bằng hữu uống rượu trò chuyện. “Quỷ Giới chỉ cách dương gian một kết giới, chỉ cần tụ đủ năm đại linh khí thuần khiết, đã có thể mở ra thiên liệt Địa Ngục Vô Gian.”

“Mở ra… Thiên liệt Địa Ngục Vô Gian?”

Từ Sương Lâm cười nói: “Không sai, mở thiên liệt, dẫn quỷ thai La Phong Hoa ra ngoài, quỷ thai kia sẽ giống thân thể sinh thời như đúc, cũng có linh hạch, ngươi ăn huyết nhục y, lại móc linh hạch y ra, không lo nguyền rủa không phá được nữa.”

Hắn dừng một chút, lại nói: “Có điều năm đại linh khí khó tìm, tốt nhất là cần tinh hoa linh thể thượng giai… Ngươi đừng nóng vội, để ta nghĩ cách giải quyết.”

Nam Cung Liễu há miệng thở hổn hển muốn nói thêm gì đó, có thể kêu ra lại là một tiếng rên đáng sợ, nước mắt nước mũi gã giàn giụa, nằm trên giường run kịch liệt.

“Thật sự đau như vậy à?” Từ Sương Lâm thở dài, “Sư tôn kia của ngươi, nói cũng hẳn là hận ngươi muốn chết, thế mà dùng lời nguyền ngoan tuyệt như thế, đúng là trời cũng thấy đáng thương.”

“Ư…”

“Được rồi, nhịn một lát, trời sáng sẽ không đau nữa.” Từ Sương Lâm nói, ngồi xuống bên giường, vắt chân, một tay đỡ má, một tay nghịch chân mình, “Ta bồi ngươi đi, bồi ngươi trò chuyện, phân tán chú ý, ngươi sẽ không đau vậy nữa.”

Nam Cung Liễu rúc cả người vào sâu trong chăn, ở trong đó không chịu nổi mà thở hổn hà hổn hển.

Từ Sương Lâm nói: “Ầy, nên nói gì? … Nói về Tứ nhi một chút? Hắn cũng là đứa nhỏ sống không dễ, trời sinh linh hạch bạo ngược, dễ tẩu hoả nhập ma, hình như đây là bệnh trầm kha trong tộc Nam Cung, nghe nói tổ phụ hắn cũng có bệnh này?”

Nam Cung Liễu co trong chăn, nuốt nước miếng: “Ừ.”

“Về sau ngươi tính thế nào?”

“Tính cái gì.” Giọng Nam Cung Liễu như đánh chiến, “Bệnh của hắn, so với ta ổn hơn, dể ứng phó hơn nhiều lắm. Về sau cưới vợ… Cũng, cũng có thể dùng cách song tu, áp chế linh lực. Ngươi, vẫn nên… Vẫn nên quan tâm lời nguyền của ta đi…”

“Không phải ta vẫn quan tâm lời nguyền của ngươi à? Nhưng ngươi càng muốn, đau càng ghê gớm hơn.” Bởi vậy Từ Sương Lâm lại chuyển đề tài, nghịch ngón chân mà cười nói, “Có điều song tu như vậy, có tốt cho thân thể đạo lữ không? Nghe nói tổ mẫu của Tứ nhi chết trẻ mà.”

“Phế vật, vô nghĩa.”

“Ấy chà, ta cũng chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ tới bà ta đúng thật chết sớm vì song tu.” Từ Sương Lâm cảm thán nói, “Nho Phong Môn quả là nước sâu, chưởng môn thế mà muốn dùng tính mạng phu nhân mình để vượt qua kiếp nạn.”

“Tính mạng nữ nhân… Vốn là… Vô dụng.”

Từ Sương Lâm cười nói: “Đừng khinh thường nữ nhân như vậy chứ.”

“Quá chưởng môn đã dạy, ngươi không phải không hiểu.”

“Ta không hiểu, quá chưởng môn nói gì thế?”

“Nho Phong Môn, giờ lấy quân tử làm trọng.”

“Không sai nha.”

“Quân tử là gì? Là nam tử, có hiểu không?”

“… Phụt, nói một câu vô lễ. Chưởng môn, ngươi lại xuyên tạc những lời này, có khi muốn làm quá chưởng môn giận tới bật dậy ở núi anh hùng mất.”

Nam Cung Liễu run run nói: “Ngươi không lấy vợ, ngươi không rõ. Nữ nhân ấy à… Không có gì để dùng, chỉ có nối dõi tông đường, là… Là nhiệm vụ của họ. Tổ mẫu có thể hiến thân vì tổ phụ, cũng là cam tâm tình nguyện…”

“Cam tâm tình nguyện?” Từ Sương Lâm cười, “Vậy ngươi có phải cũng sẽ tìm một người cam tâm tình nguyện song tu với Tứ nhi, vì hắn toi mạng không?”

“… Tìm xong rồi …”

Từ Sương Lâm sửng sốt: “Cái gì? Ai nha? Ai ai ai?” Hắn có vẻ rất bát quái, càng lùi sâu vào trong giường, cơ hồ muốn lôi Nam Cung Liễu ra khỏi chăn, “Được nha, ngươi thế mà có thể chọn sẵn thiếu chủ phu nhân Nho Phong Môn ngầm trong lòng rồi, vậy ngươi mau nói với ta đi.”

Nam Cung Liễu càng co vào sâu trong chăn hơn nữa, nhịn đau một lát, mới khàn khàn nói: “Con gái nuôi của ngươi, Diệp Vong Tích.”

“!”