Mặc Nhiên chỉ một thoáng đã cứng lại rồi.
Quanh quẩn bên mình là khí tức hương hải đường quen thuộc, Sở Vãn Ninh tuy không có biểu cảm gì nhiều, nhưng ánh mắt trên tay áo y thật mềm mại, lau cũng rất cẩn thận. Mấu chốt là nam nhân bạch y như tuyết này, giờ cách mình rất gần, hắn thậm chí có thể nhìn thấy từng nét vân trên môi Sở Vãn Ninh, hắn thậm chí chỉ cần cúi đầu xuống, đã có thể dễ như trở bàn tay mà hôn lên cánh môi kia, đặt sự mềm mại giữa răng môi.
"Ngươi thắng, nhưng ngươi không đánh thức ta dậy, thắng không vinh quang."
Sở Vãn Ninh lau mồ hôi giữa lông mày cho hắn xong, bỗng nhiên nói như vậy.
Mặc Nhiên sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười: "Ta không thắng, người thắng là sư tôn."
"Chiều nay ngươi không gặt lúa à?"
"Không, còn không nhiều, ta tranh thủ đi chợ, mua chút đồ cho mùa đông, tặng từng nhà, nên hơi chậm." Mặc Nhiên nói, "Nên sư tôn vẫn gặt được nhiều hơn ta."
Sở Vãn Ninh không nặng không nhẹ mà hừ một tiếng, tựa hồ vừa lòng.
Một lát sau, y hỏi: "Ngươi đi chợ mua cái gì? Đệm hử?"
Mặc Nhiên còn không kịp nói, Lăng Nhi bên cạnh đã không chịu cô đơn nữa, cười chen vào nói: "Tiên Quân mua rất nhiều, đúng là muốn làm con ngựa kia mệt chết mà."
"Cũng không phải gì nhiều, chỉ là than, ít thịt, thêm ít kẹo thôi."
"Chưa hết nha." Lăng Nhi nói, "Tiên Quân còn mua cho mỗi nhà một đệm, lão thái thái kia còn đẩy xe chở đến cùng hắn tới trong thôn luôn, đầy một xe."
Sở Vãn Ninh hơi kinh ngạc: "Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như thế?"
"Ngày thường tích cóp được." Mặc Nhiên cười nói, "Thật ra đệm cũng không đắt, rẻ hơn ở Thượng Tu giới nhiều."
"Thịt thì sao?"
"Tiện tay mua thôi, để mai thôn trưởng nấu cho mọi người."
Sắc mặt Sở Vãn Ninh không chút thay đổi, lại hỏi: "Thế kẹo đâu?"
Lăng Nhi vỗ tay, cười nói: "Đương nhiên là cho bọn trẻ trong thôn rồi, Mặc Tiên Quân vừa về liền chia kẹo cho bọn nó, kẹo mạch nha và hoa quế đường đều có, trong thôn chúng ta rất nhiều trẻ con chưa từng được ăn bánh kẹo, khỏi phải nói vui mừng thế nào."
Nàng dừng một chút, làm như có chút ngọt ngào mà nói: "Ta cũng được một phần."
Cô nương này thuộc dạng biết làm việc, rất tự nhiên, nàng lúc trước nói chen vào vài lần, Sở Vãn Ninh đều không để ý, nhưng nói xong câu này, y chuyển mắt, lãnh lãnh đạm đạm mà liếc nàng một cái.
"Ngon không?"
Lăng Nhi hồn nhiên nói: "Ngon nha, rất ngọt."
Sở Vãn Ninh dường như cười lạnh: "Vậy ngươi ăn nhiều chút." Dứt lời phất tay áo bỏ đi. Mặc Nhiên không biết lại làm y khó chịu ở đâu rồi, đang định đuổi theo, bỗng trước mắt chợt đen sì che trời lấp đất, là Sở Vãn Ninh ném áo khoác lên mặt hắn, Mặc Nhiên đón được, kéo áo xuống nhìn y nôn nóng.
"Sư tôn?"
"Cởi trần kỳ cục chẳng ra thể thống gì! Ngươi không lạnh, ta nhìn thấy lạnh!" Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói, "Mặc vào!"
"..."
Mặc Nhiên tuy nóng, nhưng nếu Sở Vãn Ninh nói vậy, vẫn không rên một tiếng, lập tức mặc thêm áo, mồ hôi dính vào vải, ướŧ áŧ khó chịu, hắn nâng hàng mi dày lên, mờ mịt nhìn đối phương.
Sở Vãn Ninh nhíu mày kiếm lại: "Khép vạt áo lên! Hở ra cho ai nhìn! Không có quy củ!"
"..." Mặc Nhiên lập tức điệp vạt áo lại, cổ áo điệp rất cao, thực sự kín mít, giờ không lộ nửa tấc da thịt ra ngoài, nhưng lại có nhiều cảm giác cấm dục. Sở Vãn Ninh nhìn, càng thấy phẫn uất khó nói, thầm mắng một tiếng phất áo bỏ đi, để lại một mình Mặc Nhiên phát ngốc như chó đứng sững sờ một chỗ.
Vợ chồng thôn trưởng cùng Lăng Nhi đứng cạnh nhìn, đều chẳng hiểu gì, lòng Lăng Nhi phiền muộn mà nói: "Vị Tiên Quân này... Thật hung dữ... Ta trước nay chưa từng thấy ai tính tình cổ quái như thế..." Nàng có hơi thương xót, thậm chí là lấy lòng mà nhỏ giọng nói.
"Sư phụ ngươi đối xử với ngươi thật không tốt, cho dù ngươi tính tình ôn hoà đi nữa, có thể chịu nổi——"
Nàng vừa nói vừa quay đầu, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt Mặc Nhiên, nửa lời nói dừng lại giữa răng môi rốt cuộc nói không ra được. Mặc Tiên Quân vẫn luôn nói cười ngâm ngâm mà nàng thấy bỗng sắc mặt đen sì nặng nề, trong mắt như có răng sói lành lạnh loé lên.
Nàng đột nhiên ngừng nói, Mặc Nhiên lập tức quay mặt đi, ánh sáng chợt biến, đáy mắt hắn thay đổi không dễ để nhìn rõ, tim Lăng Nhi đập thình thịch, không biết nãy là ảo giác của mình, hay nam nhân ổn trọng như núi cao này, trong giây lát lộ ra khuôn mặt như sói như hổ khác.
Mặc Nhiên âu sầu nói: "Xin lỗi, các ngươi tự làm trước đi, ta không yên tâm về người, đi xem đã." Nói xong liền đi xa.
Sở Vãn Ninh đứng bên bờ sông, hoa lau đầy trời, hoàng hôn nhuộm đỏ nửa con nước, giữa sông như có lửa đang rực cháy.
Mặc Nhiên nôn nóng chạy tới, dừng lại thở dốc phía sau y: "Sư tôn."
"..."
"Ta làm gì sai sao?"
Sở Vãn Ninh nói: "Không có."
"Vậy sao người không vui?"
"Ta đang vui."
Mặc Nhiên sửng sốt: "Cái gì?"
Sở Vãn Ninh quay đầu, âm trầm nói: "Ta có đang vui hay không."
Mặc Nhiên: "... ..."
Hắn không định nói nhiều với Sở Vãn Ninh về chuyện này, hắn cẩn thận nhìn sắc mặt Sở Vãn Ninh, bỗng nhớ tới gì đó, nhịn không được mà cười: "Ta biết vì sao sư tôn không vui rồi."
Sở Vãn Ninh phất tay áo rộng, bả vai hơi động khó cảm thấy, trên mặt vẫn có vẻ trấn định: "Ta đã nói không——"
Mặc Nhiên lại đi tới, đứng dưới tàng cây, cười tủm tỉm chắp tay sau lưng, rễ cây đa già thô to nổi lên mặt đất, như mạch máu mạnh mẽ, chậm rãi đâm tới nơi sâu nhất.
Hắn đứng lên một cái rễ, có vẻ càng cao hơn.
Lòng Sở Vãn Ninh sinh ra cảnh giác, lại khó chịu, nói: "Ngươi xuống đây cho ta."
"Ài."
Mặc Nhiên nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà nhảy xuống, mũi chân rời khỏi rễ cây sần sùi kia, xuống trước mặt Sở Vãn Ninh. Cây này rồng cuộn hổ ngồi, nơi không có rễ thô cứng chỉ có một ít, Sở Vãn Ninh đứng ở đó, Mặc Nhiên cũng chỉ có thể đứng gần với y, mới có thể tránh cho cao hơn.
Hắn cúi đầu, hô hấp như thể lượn qua mi Sở Vãn Ninh, nên Sở Vãn Ninh hơi khó nhịn, trầm mặt nói: "Ngươi đi lên cho ta."
"..." Mặc Nhiên không nhịn được mà cười, "Lên lên xuống xuống, sư tôn đang đùa ta đấy hả?"
Sở Vãn Ninh cũng biết mình đang làm loạn dưới cơn giận, bị vạch trần liền ngậm miệng không nói, âm trầm không đáp gì nữa.
Mặc Nhiên vươn tay từ sau lưng tới, không biết lấy một viên kẹo ở đâu ra, dùng giấy gạo bọc, màu sắc rực rỡ cầm trong tay, xếp thành ngọn núi nhỏ.
"Đừng giận nữa, để lại cho người nè."
"... ..." Sở Vãn Ninh càng giận hơn, giận tới muốn hộc máu, mặt tái lại, y hạ thấp mày kiếm quát lên, "Mặc Vi Vũ!!"
"Đây!" Mặc Nhiên vội vàng đứng thẳng.
"Ai muốn ăn kẹo? Ngươi cho ta là con nít ba tuổi mà dỗ à? Hay coi ta là cô nương để dỗ? Ta căn bản—— Ưm!"
Một viên kẹo đặt lên môi, đưa vào miệng.
Sở Vãn Ninh sợ ngây người.
Chỉ một thoáng thính tai đã đỏ không nói nên lời, mặt cũng đỏ, không biết thấy xấu hổ hay giận dữ, đôi mắt phượng mở tròn xoe, vừa giận vừa kinh ngạc nhìn nam nhân cười hì hì trước mắt.
"Vị sữa bò." Mặc Nhiên nói, "Người thích nhất."
Sở Vãn Ninh bỗng hơi á khẩu không nói được, có chút vô lực, như mèo nhỏ bị cắt móng vuốt, giương nanh múa vuốt tạo uy hϊếp hoàn toàn không có đất dụng võ.
Y ngậm viên kẹo vị sữa bò, thái dương có ít tóc rối vì đi vội, gió thổi loạn lên, hoa cỏ lay động. Mặc Nhiên nhìn, trong lòng ngứa ngáy, muốn đưa tay vén sợi tóc kia.
Hắn là người thích thì làm.
Trong lòng nghĩ vậy, sau đó, thật sự đưa tay tới.
Sở Vãn Ninh: "... ... ..."
Mặc Nhiên cười nói: "Mua cho mọi người trong thôn chút kẹo và điểm tâm, nhưng mua cho sư tôn là món ngon nhất, kẹo ta đều giấu trong tay áo cả. Điểm tâm đặt ở phòng người, tối về âm thầm mà ăn thôi, đừng để đám trẻ con nhìn thấy, là liên hoa tô, rất đẹp, nếu cho chúng thấy, nhất định quấn lấy người muốn xin mất."
Sở Vãn Ninh không đáp, qua hồi lâu, mới dùng lưỡi cuốn tan kẹo sữa, giương mắt, trong hoa lau, dưới cây đa nhìn nam nhân kia.
Sau một lúc lâu, lời mở đầu không phải đáp lại mà ném ra mấy chữ: "Hoa quế đường ngó sen."
Mặc Nhiên nói: "Mua rồi."
"Thịt viên gạch cua."
"Cũng mua."
"..."
Sở Vãn Ninh không nghĩ ra gì, cảm thấy uy nghiêm của mình rơi mất quá nhiều, y muốn nhặt uy nghiêm lại, vì thế có tâm tư để tìm chỗ chê, cằm hơi nâng lên, "Tiếc là không có lê hoa bạch."
Y cho rằng dáng vẻ mình nâng cằm lên rất nghiêm túc, rất có lực áp bách.
Nhưng mà đó là trước đây, giới hạn là khi Mặc Nhiên còn thiếu niên, đầu còn chưa cao bằng y.
Sở Vãn Ninh cũng không biết giờ mình làm vậy, chỉ làm Mặc Nhiên nhìn thấy đường cong nhu hoà dưới hàm, nâng cằm lên sẽ lộ hầu kết, cùng cần cổ thon dài trắng nõn như sứ.
Y như con mèo nhỏ tự cho mình rất cao, để lộ nơi yếu ớt dưới răng nanh của sói, cố tình cao ngạo không tự nhận ra, y cho rằng con sói hắn kinh sợ, lại không biết sói chỉ muốn liếʍ lên yết hầu y, hôn hôn liếʍ liếʍ, ăn hết sạch.
Đồ ngốc.
Mặc Nhiên dùng nghị lực rất lớn, mới có thể rời tầm mắt từ phía dưới cằm Sở Vãn Ninh đi, lại nhìn người trước mắt, ánh mắt đã hơi sâu thẳm, tiếng nói cũng trầm thấp hơn.
Hắn miễn cưỡng cười, tỏ vẻ hắn quân tử như Liễu Hạ Huệ, hắn nói: "Có."
Sở Vãn Ninh không phản ứng, nhíu mi nói: "Cái gì?"
"Lê Hoa Bạch."
Mặc Nhiên bất động thanh sắc mà thở hắt ra, áp dục niệm trong lòng xuống, khàn khàn nói.
"Lê hoa bạch, cũng có."
Sở Vãn Ninh: "... ... ..."
"Trên đường cảm thấy có lẽ sư tôn sẽ muốn uống." Mặc Nhiên nói, "May mà ta mua."
Sở Vãn Ninh trừng mắt nhìn đồ đệ ra sức lấy lòng mình kia, bỗng không biết nói gì, y chợt cảm thấy mình làm khó dễ thật không thú vị, làm ra vẻ cứng rắn lạnh lùng, cũng chẳng có gì thú vị.
Y rốt cuộc chậm rãi thả lỏng cơ thể căng chặt, dựa lưng vào cây đa già, đánh giá Mặc Nhiên, sau đó nói: "Mặc Nhiên."
"Vâng."
"Ngươi thay đổi thật nhiều."
Y nói xong câu đó, không biết vì sao đáy mắt Mặc Nhiên hiện một tia bất an, sau đó Mặc Nhiên chớp chớp hàng mi dài, nói: "Sư tôn có thích vậy không?"
"..." Sở Vãn Ninh nói, "Không ghét."
Sau đó y bỗng nhớ tới gì, đứng thẳng người, ngón tay nâng lên, do dự một chút giữa không trung, chạm lên eo Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên đột nhiên hơi run lên, không rõ lí do lại lo sợ không yên mà bất an rủ mắt nhìn Sở Vãn Ninh.
"Trong sách nói ngươi có trận ác đấu với quỷ hạn ở Hoàng Hà." Sở Vãn Ninh nói, "Bị thương ở chỗ này nhỉ."
"... Vâng."
Sở Vãn Ninh thở dài nhỏ tới không phát hiện được, vỗ vai Mặc Nhiên: "Giờ ngươi rất giỏi, có thể nhận một tiếng Mặc tông sư rồi."
"Đồ đệ không dám."
Sở Vãn Ninh khẽ cười, ngón tay ấn lên trán Mặc Nhiên, sau đó rũ xuống: "Cũng phải, cả ngày y quan không chỉnh tề còn chạy tới chạy lui, quả thật không có dáng vẻ của tông sư. Đi thôi, mặt trời xuống núi rồi, về nghỉ ngơi cho sớm, mai phải làm gì?"
Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, nói: "Hình như là làm bánh chưng, giã bánh mật."
Sở Vãn Ninh gật đầu, bỗng nhiên nói: "Đừng có cởi đồ lung tung."
Mặc Nhiên đỏ mặt: "Vâng."
"Nóng thì nghỉ."
"Được."
Sở Vãn Ninh nghĩ một lát, nói: "Nhớ mang khăn tay cho mình, không có gì đừng có quậy với cô nương chưa xuất giá nhà người ta, ngươi có khăn tay không?"
"... Không có." Mặc Nhiên cảm thấy xấu hổ.
"... Vậy ngươi ngày thường lau mặt bằng cái gì ..."
"... ... Tay áo." Mặc Nhiên vì mình như thế, càng thêm xấu hổ.
Sở Vãn Ninh có hơi cạn lời rồi, sau một lúc lâu nói: "Ta giúp ngươi làm một cái."
Mắt Mặc Nhiên lập tức sáng lên: "Cho ta ư?"
"Ừ."
Mặc Nhiên vui mừng quá đỗi: "Tốt quá! Bao giờ sư tôn làm?"
Sở Vãn Ninh nhíu mày: "... Dù sao cũng phải chờ xong chuyện này đã."
"Ta... Cũng muốn là hoa hải đường, có được không?"
"... Ta sẽ cố."
Mặc Nhiên được đồng ý mà vui vẻ cả đêm, chìm vào niềm vui sướиɠ một đống kẹo đổi lấy một cái khăn tay, trùm kín chăn mới mua, vui vẻ lăn qua lộn lại mà không ngủ nổi.
Năm năm, hắn luôn mơ mơ màng màng thống khổ mà sống.
Đây là lần đầu hắn vì vui sướиɠ, mà khó ngủ như thế.
Tim đập thật nhanh, rất lâu không bình ổn nổi, sau đó hắn lại nhịn không được, ngồi dậy, cửa phòng hắn đối diện với cửa sổ phòng Sở Vãn Ninh. Hắn ghé vào bên rìa, xuyên qua khe hở nhỏ, bên mũi là mùi đồng lúa ngọt thanh, trước mắt là sân nho nhỏ, đối diện có một ánh nến.
Sở Vãn Ninh còn chưa ngủ.
Y đang làm gì?
Đang nghĩ xem nên làm khăn tay thế nào, hay ăn liên hoa tô mình mang cho y?
Mặc Nhiên nhìn ánh nến vàng ấm áp ở cửa sổ đối diện, nhìn thật lâu, tới tận khi ánh sáng tắt đi, Sở Vãn Ninh ngủ, hắn mới lưu luyến không rời mà nhỏ giọng nói một câu:
"Sư tôn, mơ đẹp."
Còn có một câu đè lại trong lòng, dù không ai nghe được, hắn cũng sẽ không dám nói ra.
Vãn Ninh.
Mơ đẹp.
Tác giả có lời muốn nói: Thầy trò bốn người dùng gì lau mồ hôi?
Sở Vãn Ninh người làm công tác văn hoá: Khăn tay hải đường.
Người nguyên thuỷ Mặc Vi Vũ: Tay áo.
Sư Muội mỹ nhân: Vớ vẩn, mỹ nhân sao có thể ra mồ hôi, có ra mồ hôi cũng không thể để người ta phát hiện.
Người chim (...) Tiêt Mông: Khăn tay thêu hai chữ "Tiết Mông" đáng xấu hổ, Vương phu nhân thêu cho cậu, vì cậu luôn làm mất khăn tay, thêu tên tiện cho người ta có nhặt được còn trả lại...