Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

Chương 89: Chuyện năm đó của bổn toạ và ngươi

(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Chờ khi Mặc Nhiên tỉnh dậy lần nữa, ánh mặt trời đã lên cao, đến trưa.

Mặc Nhiên trở mình, chớp chớp mắt, thấy Sở Vãn Ninh vẫn đang ngủ.

Có lẽ do uống Mạc Hương Lộ, hoặc có lẽ gần đây thân thể y không khỏe, luôn gặp nhiều ác mộng, tới giờ này rồi, thế mà vẫn còn ngủ say, y quay lưng về phía hắn, mái tóc đen tản ra, chảy xuôi trên giường chiếu, đẹp như màn đêm.

Mặc Nhiên: "..."

Nếu sư tôn còn chưa dậy, làm đồ đệ cũng chẳng cần miễn cưỡng cố rời giường làm gì, giường đệm rất thoải mái, không bằng kê cao gối mà ngủ.

Nhưng nằm lại không vui, Mặc Nhiên liền lại gần nghịch tóc Sở Vãn Ninh.

Mái tóc sư tôn luôn có mùi hoa nhàn nhạt, mềm như lụa, dày như sương, là thứ Mặc Nhiên thích vuốt ve nhất.

Làn sương mù xen qua kẽ ngón tay, cảm giác mềm mại, khiến ruột gan cồn cào ngứa ngáy.

Rèm đen bên giường bị gió thổi vào, lay động.

Nheo mắt lại, tinh lực lúc mới dậy luôn có chút tràn đầy, huống chi cảm giác trên tay thoải mái như vậy, quen thuộc như vậy, như vậy...

Hắn lướt trên một lọn tóc dài của Sở Vãn Ninh, hít nhẹ.

Mái tóc dài mềm mại ấm áp này, khiến quãng thời gian trong quá khứ, chậm rãi tràn đến từ kiếp trước.

Tuy nói sau khi trọng sinh, hắn cố hết sức không nhớ lại những nợ cũ quá mức hương diễm khi xưa cùng Sở Vãn Ninh, nhưng không biết vì sao, sáng nay lại có chút nhớ.

Trong cổ họng, tựa như cũng hơi khát.

Không muốn chạm vào thân thể người trước mắt, nhưng tóc thì được, hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn màu đen giữa kẽ tay.

Màu đen này...

Vu Sơn Điện Tử Sinh Đỉnh, cũng là màu đen này, thiên ti vạn lũ rủ xuống, vây Mặc Nhiên bên trong. Hắn giữ vòng eo thon gọn của nam nhân, dưới tay cảm nhận được cơ bắp nhàn nhạt, cảm giác hoàn toàn không giống nữ nhân.

Mặc Nhiên với vị trí của kẻ thắng, dù bận vẫn ung dung, lại ác ý ra lệnh cho y.

"Động nhanh lên."

"..."

"Sao chậm thế, ngươi không có sức à?"

(Có xe phóng qua, không có thời gian giải thích, mau lên xe đi)

Cho dù như vậy, Sở Vãn Ninh vẫn bất khuất như xưa, y khẽ thở dốc, mắt ôm hận, ướŧ áŧ ửng đỏ, sau đó cắn môi, cử động thô bạo gần như tự mình hại mình.

Quá đau.

Y tái mặt, lưng cong lên hơi run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm thân thể, y không cầu xin, cũng không lên tiếng.

Mái tóc dài đen như mực rủ xuống trước mắt, ánh mắt Mặc Nhiên sáng rỡ trong màn đêm, thú tính, điên cuồng, vui sướиɠ, thoải mái dễ chịu đan xen nơi đáy mắt.

"... A!"

Bỗng nhiên rên lên một tiếng, nam nhân trên người tựa như đã đau đến không chịu nổi, ánh mắt Mặc Nhiên trầm xuống, bỗng dưng ngồi dậy, ôm lấy cơ thể đầy mồ hôi, người kia hơi phát run, khổ sở nhẫn nhịn như vậy, vẫn không chịu nổi mà run rẩy... Nhưng sau khi Mặc Nhiên ngồi dậy, chỉ tiến vào sâu hơn, bụng như muốn bị đâm thủng.

Kẻ kia hung ác mạnh bạo, vẫn ôn nhu vuốt ve y, lời nói lại cực kỳ ác độc.

"Sở Vãn Ninh, ngươi có từng nghĩ tới, sẽ có một ngày bị ta làm như vậy?" Hắn khóa chặt người trong lòng, chậm rãi ra vào, thân mật với nhau, thân mật hết mực, không rét mà run.

"Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Tiên Tôn... Hừ, còn không phải, chủ động mở chân ra, cầu xin ta chơi ngươi ư."

Tay lướt qua eo đối phương, hắn vừa thượng y, cảm nhận Sở Vãn Ninh siết mình chặt như vậy, rõ ràng hưng phấn tới mức lòng văng hoa hỏa khắp nơi, vẫn không ngừng ra vẻ trấn định, làm nhục đủ kiểu.

"Không phải ngươi nói ta ti tiện, không phải xem thường ta ư? Nhưng mà Sở Vãn Ninh, giờ ngươi lại đang lấy lòng ta đó thôi." Hắn ác ý cắn lên cằm đối phương, "Ngươi cúi đầu xuống, tự ngươi nhìn xem mình ngậm ta vào thế nào, hửm? Hai chúng ta, rốt cuộc là ai ti tiện hơn đây, sư tôn tốt của ta?"

"..." Sở Vãn Ninh run rẩy, nhắm mắt lại, không muốn nghe ô ngôn uế ngữ như vậy nữa.

Đây... Là lần đầu tiên của y...

Cùng với người từng thích, nhưng lại giống như cực hình. Sống không bằng chết.

"Mở mắt ra."

Bên tai là mệnh lệnh lạnh lùng của hắn.

"Nếu ngươi vẫn nhắm, Tiết Mông còn nằm trong tay ta, ngươi biết ta sẽ làm thế nào rồi đấy."

Hết cách, cuối cùng y vẫn chậm rãi mở con ngươi liễm diễm ánh nước.

Bị hắn giữ chặt, bức bách cúi đầu nhìn mình nhả ra nuốt vào tinh khí của đồ đệ, nhục thể va chạm mãnh liệt, máu chảy ra lẫn với trù dịch, da^ʍ mỹ không chịu nổi.

"Đứng lên."

Y mềm rũ đứng lên, một chút tôn nghiêm cuối cùng khiến y không muốn cầu xin Mặc Nhiên giúp đỡ, chậm rãi đứng dậy. Tinh khí trong cơ thể rút ra hơn phân nửa, còn lại chút xíu vẫn ở cửa huyệt.

Mặc Nhiên đem tinh khí, nhàn nhạt đâm vào vài cái, cũng không đâm sâu, chỉ để cho Sở Vãn Ninh tự nhìn mình bị làm, lông mi Sở Vãn Ninh run lên, không biết là đau, là khuất nhục, hay là kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Ngươi thật sự rất dâʍ đãиɠ." Mặc Nhiên nhẹ nói, "Sớm biết như vậy, khi còn là đồ đệ của ngươi, đã làm ngươi rồi."

Hắn dù sao cũng là lưu manh, không biết phong nhã, cuối cùng cũng bất nhập lưu.

Lời thô bỉ như vậy tựa lưỡi đao, đâm vào trái tim Sở Vãn Ninh .

Y bỗng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, giọng khàn khàn nói câu đầu tiên.

Y nói:

"Mặc Nhiên, ngươi gϊếŧ ta đi."

Tay người nọ vẫn giữ eo y, run rẩy rất nhỏ tới khó mà phát hiện.

Sau đó Mặc Nhiên cười, nụ cười vẫn ngọt ngào đáng yêu như khi xưa, lúm đồng tiền thật sâu.

"Được thôi."

Sở Vãn Ninh bỗng mở mắt ra.

Mặc Nhiên nhìn vào đôi mắt ướŧ áŧ khiến hắn dục hỏa đốt người, nhìn thấy mình mang ý cười hơi vặn vẹo.

"Ngươi muốn chết, ta không cản. Chỉ là cách chết lại không phải do ngươi chọn. Ta muốn khiến ngươi bị ngàn người cưỡi vạn người chơi ngay trước mặt đồ nhi ngoan Tiết Mông của ngươi, ừm, tốt nhất cũng để Tiết Mông tham gia chung đi. Ngươi nói xem, có phải rất tốt không?"

"Ngươi ——!"

Câu nói hung ác giống độc mâu uy hϊếp đâm về nam nhân, Mặc Nhiên giương nanh múa vuốt, thưởng thức thành quả của mình, thấy sắc mặt Sở Vãn Ninh lập tức trắng bệch, mặc dù cố nhịn lại hết sức, nhưng bờ môi vẫn vô thức run rẩy, Mặc Nhiên đột nhiên cảm thấy thoả mãn, thương hại, thống khoái, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn kéo Sở Vãn Ninh về lần nữa, vùi sâu vào trong thân thể y, bắt đầu nhanh chóng trừu sáp mật thất, gần như điên dại: "A, sao lại ngốc như vậy, tưởng là thật ư?" Hắn trầm thấp cười, sau đó dùng sức hôn y, xoa nắn y, thở dốc nói, "Đừng nghĩ lung tung, ta gạt ngươi thôi."

Sở Vãn Ninh trong ngực hắn bị đâm đến vỡ vụn, mà linh hồn, cũng đã thành bột mịn từ lâu.

"Gạt ngươi thôi." Mặc Nhiên nặng nề thở hổn hển, cảm thấy làm chưa đủ, lại đẩy ngã y xuống đất, đè lên người y, nâng chân y lên tiến vào, hông nhanh chóng dùng sức đâm mạnh vào trong.

"Ta đâu thể bỏ ngươi được... Ngươi chỉ có thể là của ta... Chỉ có thể để ta muốn..."

Ngón tay trắng lạnh thon dài cào lên đất, nhưng chẳng siết được gì.

Sở Vãn Ninh cuối cùng bất lực, chỉ có thể mặc cho hắn làm, bị hắn làm thất thần, ánh sáng trong mắt dần tan rã.

Đột nhiên, y nâng tay lên, che khuất đôi mắt của mình.

Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng nói: "Mặc Nhiên..."

"Mặc Nhiên, nếu như, ngươi vẫn còn một chút tình cảm... Vẫn còn một chút lương tri..."

Lông mi dưới tay y run nhẹ.

"Thì xin ngươi... Đừng làm như vậy nữa..."

"Mặc Nhiên..."

Giọng bỗng nghẹn ngào.

Đó là lần đầu tiên, trong kiếp trước, Mặc Nhiên nghe thấy y khóc.

"Mặc Nhiên, ta không chịu nổi nữa..."

"Đau..."

Bỗng nhiên, Sở Vãn Ninh xoay người, kéo Mặc Nhiên khỏi hồi ức tanh ngọt, chuyện cũ tựa biển như quạ bay, chỉ còn trái tim đập thình thịch.

Tóc dài trong tay đã mất, nhưng người nọ lại nghiêng người qua đây ngủ, khuôn mặt gần trong gang tấc như vậy. Mặc Nhiên thậm chí nhìn thấy từng sợi mi run rẩy.

Thật đẹp. Hắn nghĩ.

Bình tĩnh mà nghĩ, Sở Vãn Ninh cũng không phải tướng mạo âm nhu, ngũ quan y anh đĩnh, có chút sắc bén của đao phủ, kỳ thật càng có khí khái hơn nam tử bình thường.

Nhưng cũng vì như vậy, càng khiến lòng người ngứa ngáy.

Mặc Nhiên quá muốn thấy người nam nhân xương cốt cao ngạo, không ai bì nổi này nằm dưới thân mình hầu hạ, tiêu hồn thực cốt.

Tim đập càng lúc càng nhanh.

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt Sở Vãn Ninh, ánh mắt rời từng tấc từng tấc, rơi xuống đôi môi nhạt màu, vì ngủ say mà hơi hé.

Không tự chủ được mà đến gần.

Chỉ cần gần hơn chút nữa, là có thể hôn lên.

Vị cam lộ.

Hầu kết Mặc Nhiên nhấp nhô, cảm thấy khát vô cùng. Gần chút nữa, lại gần thêm chút nữa... Sắp chạm vào.

Bỗng nhiên, trong dục hỏa đốt người đầu lóe lên một tia thanh minh, hắn đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.

Hắn đang làm gì!!

Bỗng dưng bật dậy, Mặc Nhiên nhìn chăm chú nam nhân trên giường chằm chằm—— Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh, lại theo thói quen triền miên cùng y, đó đều là chuyện quá khứ rồi! Mình đang làm gì thế này? Điên rồi?

Chẳng lẽ thật sự thích y ư?

Bỗng nhiên bị suy nghĩ này dọa sợ, sắc mặt Mặc Nhiên tái mét, không tập trung tinh thần.

Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, chôn mặt vào lòng bàn tay hung hăng xoa mạnh, thầm mắng một tiếng, khoác áo rời đi như chạy trốn.