Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

Chương 71: Bổn toạ bị oan

(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Mặt Mặc Nhiên tái nhợt, khó tin nổi mà triệu vũ khí mới thu lại, nhìn ánh lửa sáng lên trong bàn tay mình, Gặp Quỷ nghe gọi mà ra, nằm trong tay hắn.

So sánh hai cái, vũ khí gϊếŧ chết Thập Bát, trừ không có chuôi cầm, quả thực giống Gặp Quỷ y như đúc, tựa như làm từ một cành với Gặp Quỷ—— chẳng lẽ trên đời này, có Gặp Quỷ thứ hai ư?!

Còn chưa kịp nghĩ kỹ, chợt có tiếng bước chân từ xa tới gần, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới. Sở Vãn Ninh bình tĩnh hơn Mặc Nhiên, hơi trầm ngâm, ánh mắt đột nhiên rùng mình: "Mặc Nhiên, thu Gặp Quỷ lại đã!"

"Cái gì——?"

Không kịp hỏi lại.

Một đám người đã tới trước cửa động thí luyện, có Vũ Dân, có tu sĩ tu luyện của các môn phái khác ở chốn đào nguyên, thậm chí còn có cả bóng dáng Tiết Mông, Diệp Vong Tích, Sư Muội... Tựa như có kẻ cảm thấy nơi tu luyện này bất thường, triệu tập tất cả mọi người, rồi đến đây.

Nên khi mọi người lục tục tới, nhìn thấy Thập Bát chết thảm ngoài động, dây liễu siết trên cổ, máu đầm đìa. Mà Mặc Nhiên và một đứa nhỏ choai choai cũng chật vật không chịu nổi, hiển nhiên vừa trải qua một trận ác đấu, cả người Mặc Nhiên toàn máu, cầm trong tay, đúng là Gặp Quỷ tóe ánh lửa nguy hiểm...

Lặng ngắt như tờ.

Không biết ai bỗng nhiên hô lên: "Hung, hung thủ!"

Đám người chậm rãi rì rầm, kinh hoảng, phẫn nộ, khe khẽ nói nhỏ, ong ong rung động màng nhĩ. "Gϊếŧ người" "Hung thủ" "Ra tay tàn nhẫn" "Phát rồ" "Tên điên" những câu chữ rách nát không ngừng lặp lại, đám đông chen chúc tựa như cương thi trong ảo cảnh khi nãy, làm Mặc Nhiên sinh ra một loại ảo giác, tựa như ảo cảnh chưa kết thúc, ác mộng vẫn tiếp tục.

Máu ở thành Lâm An hai trăm năm trước, tựa như vẫn còn chảy lênh láng.

"Không phải..." Cổ họng hắn nghẹn lại, lui lại một bước, "Không phải ta..."

Bước chân ngừng lại, có người kéo vạt áo hắn.

Mặc Nhiên trong hỗn loạn cúi đầu, thấy đôi mắt lành lạnh của Sở Vãn Ninh.

Hắn vô thức lẩm bẩm: "Không phải ta..."

Sở Vãn Ninh gật gật đầu, che hắn sau lưng. Nhưng giờ phút này y là đứa trẻ nho nhỏ như vậy, có thể làm được gì?

Đang nôn nóng, bỗng nhiên cảm thấy Mặc Nhiên lại tiến lên.

Càng nhiều kẻ gào lên: "Bắt hắn lại! Còn có đứa nhỏ kia nữa! Bắt lại! Hung thủ!"

"Không được để chúng chạy thoát, quá nguy hiểm! Mau bắt lại!"

Mặc Nhiên trở tay giữ chặt Sở Vãn Ninh, chắn y đằng sau mình, cản y lại, sau đó cúi đầu bình tĩnh lại một chút, dần an tĩnh hơn.

"Thập Bát cô nương không phải ta gϊếŧ. Các ngươi nghe ta giải thích đã."

Khuôn mặt đám người đều mơ hồ, như hồi ức kiếp trước đập vào lòng hắn. Hắn miễn cưỡng nhìn bóng dáng Tiết Mông, vẻ mặt Tiết Mông khó mà tin nổi, sau đó hắn thấy Sư Muội, Sư Muội cũng mở to hai mắt, sắc mặt trắng tới đáng sợ, đang không ngừng lắc đầu.

Mặc Nhiên nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Người không phải ta gϊếŧ, nhưng ta không định trốn. Các ngươi trước khi bắt ta, phải nghe ta giải thích chứ?"

Nhưng mà, cho dù Mặc Nhiên nói vậy, cũng không ai nghe hắn nói. Bất an và phẫn nộ tràn ngập trong đám người, có nữ quan giọng the thé nói: "Ngươi, ngươi gϊếŧ người bị bắt tại trận, còn giải thích cái gì!"

"Đúng thế!"

"Mặc kệ thế nào cứ bắt hai bọn họ lại! Nếu thật sự là đổ oan cho họ, tới lúc đó thả ra cũng chưa muộn!"

"Bắt lại! Bắt lại!"

Tiết Mông sực tỉnh từ kinh hãi ban đầu, cậu ra khỏi đám người, gương mặt phẫn uất vặn vẹo, quay lưng về phía Mặc Nhiên, lớn tiếng nói: "Mong chư vị yên lặng một chút, nghe ta nói."

"Ngươi là ai!"

"Mắc gì phải nghe ngươi nói!"

"Từ từ, hình như đây là phượng hoàng nhi?"

"Phượng hoàng nhi? Thiên chi kiêu tử? Tiết Mông kia à?"

"Là hắn đó..."

Sắc mặt Tiết Mông cực kỳ khó nhìn, gần như tái nhợt, cậu hít sâu, chậm rãi nói: "Mong chư vị nghe một lời của ta. Hai vị này là đệ tử Tử Sinh Đỉnh ta, ta tin hai bọn họ sẽ không tàn sát kẻ vô tội. Mong chư vị bình tĩnh chút, dù sao cũng phải nghe họ giải thích chứ."

"..."

Nhất thời yên lặng, chợt có kẻ hô: "Dựa vào đâu bọn ta phải tin ngươi? Đệ tử Tử Sinh Đỉnh thì đã sao, ngươi nhất định phải hiểu rõ họ tận gốc rễ, rõ như lòng bàn tay à?"

Sắc mặt Tiết Mông càng kém, môi mím chặt, ngón tay bất giác siết thành quyền.

Phía sau cậu, Mặc Nhiên kéo Sở Vãn Ninh đứng, hắn kỳ thật cảm thấy kinh ngạc vì Tiết Mông, đường đệ này kiếp trước cũng không tình thâm nghĩa nặng gì, luôn coi thường nhau, sau đó hắn thành đế tôn nhân giới, đốt gϊếŧ đánh cướp không chuyện xấu nào không làm, đương nhiên là hai cực xung khắc như nước với lửa cùng "Phượng hoàng nhi".

Nên hắn không đoán trước được, hóa ra dưới tình huống ngàn người chỉ trích, Tiết Mông thế mà sẽ quay lưng về phía hắn, mà hướng mặt về phía kẻ khác.

Mặc Nhiên chợt nóng lòng, nói: "Tiết Mông, ngươi... Tin ta?"

"Phi! Đồ chó chết, ai tin ngươi?" Tiết Mông nghiêng nửa khuôn mặt, tức giận nói, "Ngươi xem ngươi làm ra chuyện gì đi! Rõ ràng lớn hơn ta một tuổi, còn để ta dọn theo sau!"

"..."

Mắng một lúc, quay đầu càng hung hăng nói, gào lên với những kẻ đó: "Làm sao? Sao ta lại không hiểu họ? Một người là sư đệ ta, một tên là đường ca ta! Là các ngươi hiểu, hay ta hiểu?"

"Tiết Mông..."

"Các ngươi nghe giải thích mấy câu thì chết à? Nhiều người nhìn như thế, chẳng lẽ trì hoãn một lát, hai người họ có thể không cánh mà bay chắc?"

Lúc này, Sư Muội cũng đứng ra, có điều y không có nhiều khí thế, nhu nhu nhược nhược, lo sợ không yên nói: "Chư vị tiên quân, ta cũng có thể đảm bảo cho hai người họ, Thập Bát cô nương không phải họ hại, mong chư vị nghe giải thích một chút, đa tạ..."

Diệp Vong Tích thế mà cũng đứng ra, y tuy không bảo đảm vì hai người này, nhưng lại bình tĩnh hơn những kẻ chướng khí mù mịt kia nhiều.

Diệp Vong Tích nói: "Mặc dù phải giam giữ họ tạm thời, cũng phải cho cơ hội giải thích. Nếu không, chẳng phải có lợi cho hung thu, nhỡ đâu kẻ nọ ẩn nấp trong số chúng ta, phải làm sao đây?"

Y vừa nói như vậy, những kẻ khác tức khắc hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang tia cảnh giác.

"... Được rồi! Thế thì cho họ giải thích trước đã!"

"Nhưng vẫn phải bắt! Cẩn thận vẫn hơn!"

"Thà rằng bắt sai, còn hơn bỏ sót!"

Mặc Nhiên thở dài, bị trói tay lại, qua một lúc lâu, thế mà lại cười.

"Không ngờ bốn bề là địch, lại vẫn có kẻ chịu tin ta. Tốt, tốt, cho dù có bị bắt, thì với ba người các ngươi, ta cũng không giận."

Hắn đơn giản kể lại chuyện ảo cách hóa thật, chuyện đã gặp, cũng như chuyện nhìn thấy Thập Bát cô nương bị hại một lần.

Đáng tiếc sau khi Tu La cảnh bị phá vỡ, những kẻ khác sẽ gặp một ảo cảnh mới, nên cũng không thể kiểm tra lời Mặc Nhiên là thật hay giả, có điều nếu hắn bịa đặt, vậy trong khoảng thời gian ngắn để hắn nghĩ ra câu chuyện như vậy, cũng có hơi khó.

Nên chờ hắn nói xong, hơn nửa đám người, đã có chút dao động.

Một vài Vũ Dân thân phận tương đối tôn quý thấp giọng thì thầm mấy câu, sau đó nói: "Mặc Nhiên, Hạ Tư Nghịch, hai người các ngươi tuy có lý do thoái thác, nhưng chung quy không có chứng cứ. Trước khi điều tra rõ, vì giữ an toàn cho chốn đào nguyên, vẫn phải để các ngươi chịu ấm ức bị giam giữ một thời gian."

Mặc Nhiên bất đắc dĩ cười khổ: "Được được được, ta biết sẽ vậy mà. Các ngươi cho ta ăn uống đầy đủ, ta cũng chẳng còn gì để nói."

"Đương nhiên." Vũ Dân dừng một chút, lại nói: "Ngay trong ngày, các tu sĩ trong chốn đào nguyên cần tăng cường đề phòng, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trước mắt sẽ không thể kiểm tra các tu sĩ, nhưng lát nữa ta sẽ phái người dò hỏi, bài trừ hiềm nghi. Mặt khác, chuyện này sẽ báo cho các chưởng môn, đặc biệt là Tử Sinh Đỉnh liên quan nhiều nhất, nếu có thể, ta nghĩ nên mời hai vị sư tôn tới một chuyến."

"Sư tôn?!" Mặc Nhiên vừa nghe, sắc mặt đã thay đổi.

Sở Vãn Ninh yên lặng không ké răng.

"Ta không muốn mời sư tôn tới! Mời bá phụ giúp ta được không?"

"Đệ tử gây chuyện, phải báo cho thầy. Đây là quy củ Tu Chân giới xưa nay, chẳng lẽ Tử Sinh Đỉnh của ngươi lại khác?"

"Không phải, ta..."

Mặc Nhiên nôn nóng vò đầu, liên tục thở dài, cũng không biết nên nói gì mới tốt.

Đệ tử gây chuyện, chuyện báo sư tôn, đương nhiên không sai.

Nhưng mà thần sắc Sở Vãn Ninh đạm mạc, ánh mắt lạnh như băng. Mặc Nhiên cảm thấy dù y có tới, cũng nhất định không phân rõ trắng đen, cứ đánh mình một trận giáo huấn trước, còn không bằng đừng gặp nhau.

Nhưng cho dù hắn nói gì, chuyện cũng khó thay đổi.

Hắn bị nhốt lại với tiểu sư đệ.

Nơi giam cầm ở chốn đào nguyên là một cái động không lớn không nhỏ, cửa động có bụi gai cổ xưa chỉ nghe lệnh Vũ Dân, trong đó tối tăm cả ngày, cũng may mà có lò sưởi, bên trong đốt bằng pháp chú, lửa sẽ không tắt.

Trong động bày trí đơn giản, chỉ có một chiếc giường đá to rộng, trải đệm mềm dệt từ lông vũ kim hồng, một cái bàn đá, bốn chiếc ghế đá, một cái gương đồng, mấy bộ chén đĩa bình trà.

Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh đều bị giam lỏng ở đây.

Tuy nói chuyện vẫn chưa kết luận, nhưng hai người Vũ Dân phụ trách giám sát hình như có quan hệ rất tốt với Thập Bát, nàng vô cớ bỏ mạng, Vũ Dân kia giận chó đánh mèo với hai người Mặc Nhiên, nên sinh hoạt hàng ngày vẫn bị người ta ngáng chân.

Tối đầu tiên, Vũ Dân kia còn biết mang đồ ăn tới, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ ăn. Nhưng mà ngày thứ hai, chỉ tùy tiện ném thịt và rau vào động, gạo và muối, cũng không lo họ ăn kiểu gì, kệ họ tự nấu.

"Tự nấu thì tự nấu, nấu cơm thôi mà, ai chả làm được?"

Mặc Nhiên hầm hừ ngồi xổm xuống đất, chọn nguyên liệu nấu ăn.

"Tiểu sư đệ muốn ăn gì?"

"... Gì cũng được."

"Ầy, thiên hạ này khó làm nhất là món "gì cũng được" đấy. Để ta xem, ở đây có thịt ba chỉ... Chậc chậc, mấy con người chim này cũng keo kiệt quá, cho cải trắng ít tẹo. Còn bột mì và gạo tẻ, lại rất nhiều, cũng không biết cho mấy ngày." Hắn lải nhải đến, ngẩng đầu hỏi Sở Vãn Ninh, "Muốn ăn cơm hay ăn mì?"

Sở Vãn Ninh nằm trên giường đá nghỉ tạm, nghe vậy nghĩ một lúc, sau đó nói: "Mì."

Dừng một chút, lại bổ sung một câu: "Mì sườn."

"... A ha ha, đệ làm khó ta rồi, lấy đâu ra sườn giờ?"

"Thế thì tùy, gì cũng được."

Mặc Nhiền ngồi xếp bằng dưới đất, tay đặt trên gối, nâng má, nghĩ một lát: "Ở đây cũng không có nhiều, ta làm cho đệ chén mì thịt thái lát nhé?"

"Thịt thái lát?"

"Thích không?"

"Cũng được, có cay không?"

Mặc Nhiên cười: "Đệ xem, mấy con người chim kia cho, tí ớt cũng chả thấy."

Nếu đã bàn xong nên ăn gì, Mặc Nhiên bắt đầu làm mì. Dáng Sở Vãn Ninh thấp, sức cũng không đủ, y lười giả vờ tới giúp, chỉ dựa vào tường, lười biếng nhìn Mặc Nhiên nhào bột, ánh mắt dần dần ôn nhu hơn.

Đột nhiên cảm thấy như vậy thật tốt, Mặc Nhiên không biết y là ai, y có thể cứ ở cạnh Mặc Nhiên như vậy, lúc nấu cơm, sẽ hỏi y một câu muốn ăn gì, thực sự quá tốt.

Thậm chí có chút bất an, cảm thấy mình có được nhiều vậy, tựa như đều trộm từ một đứa nhỏ tên "Hạ Tư Nghịch".

Mặc Nhiên nấu mì xong, cho thịt thái nhỏ vào. Gia vị Vũ Dân cho ít tới đáng thương, hắn cũng không nấu được đầy đủ hương vị, nhưng mì rất dai, mềm cứng vừa đủ. Thịt ba chỉ được rán một lần, rắc thêm gia vị ngay khi còn nóng, tẩm đều cũng rất thơm.

"Sư đệ, ăn..." Hắn vừa nâng mắt, thấy Sở Vãn Ninh đã ngủ ròi, vẫn là tư thế cuộn lại, gối đầu lên khuỷu tay, nghiêng mặt, lông mi rất dài, biểu tình an tường.

"Cơm..." Hắn lẩm bẩm nói nốt nửa câu sau, đi tới bên giường, vén gọn tóc cho Sở Vãn Ninh.

"Nhìn như vậy, đệ đúng là rất giống sư tôn. Không biết đệ và sư tôn, rốt cuộc liên quan gì tới Sở gia ở Lâm An kia, cũng không biết đến tột cùng là ai hại chúng ta, ầy... Càng không biết sư tôn đang làm gì, biết chuyện ở đây, có thể nào chẳng phân rõ trắng đen đã trách tội ta không."

Nói tới đây, ánh mắt Mặc Nhiên hơi tối lại, ngón tay cuốn một lọn tóc đen của Sở Vãn Ninh, thầm thở dài.

"Đệ không biết y thôi, có chuyện, luôn quở trách ta... Y đặc biệt không thích ta."

Đáng tiếc Sở Vãn Ninh đã ngủ, những lời này như kiếp trước kiếp này, gút mắt mấy chục năm hiểu lầm của họ, trôi dạt vào đêm tối tĩnh mịch, không ai trả lời.

Mặc Nhiên chờ mì nguội hơn, không bỏng nữa, gọi Sở Vãn Ninh dậy.

"Sư đệ, ăn cơm thôi."

Sở Vãn Ninh che miệng ngáp một cái, ánh mắt buồn ngủ mông lung phát ngốc một lát.

"Ưm, ăn cơm..."

Mặc Nhiên đưa mì tới, hắn thích nấu cơm, lại không thích rửa chén, nên thiếu đồ đựng, hắn để luôn toàn bộ mì và thịt trong nồi ăn luôn.

Sở Vãn Ninh có hơi giật mình với kiểu ăn cơm phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết như thế, hơi mở to hai mắt, không tin nổi mà nhìn nồi mì lớn kia: "Này... Ăn kiểu gì?"

"Cùng nhau ăn thôi." Mặc Nhiên đưa đũa cho y, chắp tay trước ngực, cười nói: "Cuộc thi ai ăn nhanh hơn, lập tức bắt đầu! Ai sẽ ăn được nhiều mì hơn? Chúng ta cùng rửa mắt mong chờ nào."

"..."

Mặc Nhiên nói xong, nheo mắt vui vẻ. Sở Vãn Ninh nhìn hắn chằm chằm một lát, nói: "Hình như huynh chỉ cần được ăn, sẽ đặc biệt..."

"Đặc biệt vui vẻ đúng không?"

"Ừ."

"Ha ha, dân lấy ăn làm trọng mà."

Mặc Nhiên nói, cũng không khách khí, lấy đũa gắp một gắp lớn, hút ăn sùn sụt: "Xấu thì xấu, nhưng hương vị được phết."

"..." Sắc mặt Sở Vãn Ninh khó nhìn, "Ăn cơm, đừng có hút thế."

"Ha ha ha!" Mặc Nhiên vỗ đùi cười, "Đứa nhỏ như đệ, giống sư tôn ta nhiều ghê. Y cũng không cho ta hút như thế, nhưng đệ đoán thử xem? Có một lần ta ăn cơm với y, cố tình ném xương gặm xong vào bát y, chọc y giận nha, ha ha ha ha ha——"

Sở Vãn Ninh nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi làm càn!"

"Đúng đúng đúng! Chính là phản ứng này, sao đệ lại biết? Ui chao còn học rất giống, ấy sư đệ ta cảm thấy hai người có họ hàng xa đấy, nói thật, chờ sư tôn tới đây, đệ tìm y hỏi thử xem? Ấy ấy—— Đệ đừng cướp nửa quả trứng rán của ta chứ——"