Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

Chương 24: Bổn tọa và y chiến tranh lạnh

Edit: Chu

(Vui lòng không mắng chửi nhân vật bằng từ ngữ quá nặng lời.)

Nhất thời, trong nhà không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng Trần viên ngại nghẹn ngào nức nở.

Sư Muội cúi đầu che mặt, lại ngẩng lên nhìn Sở Vãn Ninh, trong mắt thành khẩn: "Sư tôn, đừng đánh nữa. Người đánh tiếp, trách nhiệm là Tử Sinh Đỉnh chịu..."

Mặc Nhiên hồn phi phách tán, hắn tuy hư hỏng, nhưng lại si tình cố chấp với Sử Muội, kiếp này trọng sinh, đã thầm thề muốn nâng niu người này, bảo vệ cho tốt. Nhưng mới có mấy ngày, Sư Muội lại bị dây liễu của ai kia làm bị thương, đây là chuyện gì!

Hắn cũng mặc kệ muốn tính sổ với Sở Vãn Ninh, vội đến bên Sư Muội, xem vết thương trên mặt.

Sư Muội nhẹ giọng nói: "Ta không sao..."

"Huynh để ta xem."

"Thật sự không sao."

Cho dù phản kháng, tay che vết thương vẫn bị Mặc Nhiên kéo xuống.

Đồng tử chợt co nhỏ.

Một vết máu ngang qua dữ tợn, rách da thịt, máu không ngừng chảy xuống, kéo dài tới tận cổ...

Mắt Mặc Nhiên đỏ lên, cắn môi trừng mắt nửa ngày, bỗng quay đầu phẫn nộ quát lên với Sở Vãn Ninh: "Người đánh đủ chưa?"

Vẻ mặt Sở Vãn Ninh âm trầm, muốn nói lại thôi, không xin lỗi cũng không bước tới, đứng thẳng im lìm, tay vẫn giữ Thiên Vấn không có linh lực.

"..."

Trong lòng Mặc Nhiên như có vô số yêu ma quỷ quái điên cuồng chen lấn.

Ai chịu được người kiếp trước chết trong lòng mình, năm lần bảy lượt uất ức bị đánh?

Hắn và Sở Vãn Ninh nhìn nhau chằm chằm, không ai nhượng bộ, không ai chịu thua, mắt Mặc Nhiên dần hiện tơ máu, hắn hận Sở Vãn Ninh nhiều năm như vậy, thâm nhập cốt tuỷ, nam nhân trước mắt này là gì với hắn chẳng cần bàn!

Năm đó hắn mới vào môn phái, làm sai việc, Sở Vãn Ninh liền đánh hắn muốn chết. Sau Sư Muội bị thương, Sở Vãn Ninh cả đời chỉ có ba đồ đệ, lại khoanh tay đứng nhìn, một mực không cứu. Sư Muội chết, Tử Sinh Đỉnh bị phá huỷ, Mặc Vi Vũ hắn thành bá chủ duy nhất của Tu Chân giới, khắp hồng trần rộng lớn có ai không phục? Chỉ có Sở Vãn Ninh đối đầu với hắn, phá hỏng nghiệp lớn của hắn, đâm vào lương tâm hắn—— thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, Đạp Tiên Đế Quân lợi hại, cũng chỉ là tên điên, bị bạn bè xa lánh.

Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh...

Kể cả khi sống hay khi chết, vẫn luôn là y!

Hai người vẫn còn mặc cát phục, hồng y với hồng y, xa xa mà đứng, ở giữa như có một khoảng cách vô hình không thể phá vỡ.

Thiên Vấn của Sở Vãn Ninh, rốt cuộc thu lại.

Trần viên ngoại nhẹ nhàng thở ra, quỳ trước Sư Muội không ngừng dập đầu: "Tâm địa Bồ Tát, tâm địa Bồ Tát, tiên quân là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn, cảm ơn tiên quân đã cứ cả nhà Trần mỗ, cảm ơn tiên quân, cảm ơn tiên quân."

Luôn là vậy.

Tâm địa ác độc là y, nhưng đòn dây liễu ác độc kia, cũng thật sự do y đánh. Sở Vãn Ninh làm theo đúng sai, cuối cùng người ta là Bồ Tát, y là kẻ ác.

Trước nay vẫn là vậy.

Tính y không tốt, y nhận.

Cũng không hối hận.

Chỉ là lỡ đánh dây liễu kia, trúng đồ đệ của mình, trong lòng y khó chịu, nhưng da mặt mỏng, lại không muốn nói mấy câu ôn tồn, tự lo cho mình rồi bỏ đi, đến trước mặt con gái Trần gia.

Tiểu cô nương kia thấy y, cũng sợ hãi lui hai bước, run bần bật.

Cả nhà Trần gia, chỉ có nàng lương thiện. Sở Vãn Ninh hạ giọng, nói: "Mẫu thân ngươi bị lệ quỷ nhập thân, tuổi thọ giảm hai mươi năm, nếu không biết hối cải, còn có ý xấu, về sau âm khí quấn thân, sẽ chết sớm. Bà ấy tỉnh lại, bảo bà ta dùng gỗ đào lập linh bài cho La cô nương, trên đó phải thừa nhận thân phận của La cô nương. La Tiêm Tiêm đã cùng Trần Bá Hoàn cưới hỏi đàng nên là vợ hắn, các ngươi giấu nhiều năm, cũng phải nói rõ, đó là nguyện vọng khi còn sống của nàng."

Dừng một chút, lại nói tiếp:

"Còn nữa, cả nhà ngươi mỗi ngày ba lần, ba quỳ chín lạy, niệm "độ chú quyết", mới có thể siêu độ La cô nương, cũng tiễn lệ quỷ khỏi nhà. Chú này cần niệm mười năm, không thể ngừng, nếu bỏ dở, La cô nương vẫn sẽ quay lại trả thù."

Tiểu cô nương run giọng nói: "... Vâng, được, đa tạ đạo trưởng ..."

Sở Vãn Ninh bỗng quay đầu, ánh mắt như lưỡi lê lạnh lẽo, lướt qua con út Trần gia và Trần viên ngoại, lạnh lùng nói: "Sau khi Trần Diêu thị tỉnh lại, hai người các ngươi nói rõ chuyện đã giấu nàng, ở hay đi để nàng tự quyết, nếu có giấu gì, xem ta có cắt lưỡi hai người không!"

Hai người họ vốn là ngoài mạnh trong yếu, làm sao dám từ chối, liên tục dập đầu đồng ý.

"Cả chuyện phấn bách điệp hương, là của La thư sinh làm ra, lại bị các ngươi mặt dày vô sỉ bảo là mình chế. Các ngươi biết nên làm gì, không cần ta nhiều lời." Sở Vãn Ninh dứt lời phất tay áo.

"Ta, chúng ta nhất định sửa lại biển của cửa hàng, làm rõ, nói cách chế phấn thơm là của La... La tiên sinh..."

Mọi chuyện đều ổn thoả, Sở Vãn Ninh bảo Mặc Nhiên đưa Trần Diêu thị về phòng, giúp nàng giải độc.

Mặc Nhiên trong lòng tuy hận, những biết lúc mình là thiếu niên vẫn nên kính sợ sư tôn chứ không nên ngỗ nghịch, bởi vây không hé răng, hắn cầm tay Sư Muội, nói nhỏ: "Huynh chữa mặt huynh đi, cầm máu lại. Ta đỡ nàng ta về phòng."

Phòng ngủ con cả Trần gia, vẫn dán cặp chữ hỉ đỏ thẫm, có lẽ do xảy ra biến cố quá nhanh, lúc hoảng loạn, quên gỡ xuống. Giờ Trần Bá Hoàn đã thành bột mịn, nhìn lại, cực kỳ châm chọc.

Trần Diêu thị bị cuốn vào trò khôi hài này, trở thành vật hi sinh của tham vọng, cũng không biết khi nàng ta tỉnh lại, sẽ làm như thế nào?

Nàng yếu hơn Sư Muội, là người bình thường, Sở Vãn Ninh yên lặng ép máu độc hộ nàng, lại cho nàng uống thuốc. Trong lúc ấy Mặc Nhiên đưa khăn ướt qua, hai người không nói chuyện, cũng không liếc mắt nhìn nhau.

Lúc rời đi, Sở Vãn Ninh vô tình nhìn thoáng qua trên tường, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua, rồi bỗng nhận ra cái gì, quay lại, nhìn chằm chằm chữ trên tường.

Nét chữ Khải đoan chính, hẳn chưa lâu, giấy vẫn chưa ố vàng.

Lại viết là——

Tay nhuộm đỏ, rượu hoàng đằng, liễu giam trong thành.

Gió Đông tàn ác, tình thoáng qua. Một ly u sầu, mấy năm chia lìa. Sai, sai, sai.

Xuân như xưa, người đã gầy, lệ thấm lụa đỏ.

Hoa đào rơi, hồ thanh tịnh, núi vẫn còn, cẩm thư khó gửi. Đừng, đừng, đừng.

Lòng Sở Vãn Ninh chợt động, chữ Khải rất đẹp, đoan chính, nơi kí tên, ba chữ Trần Bá Hoàn vô cùng gai mắt.

Trần công tử trái lương tâm cưới thiên kim Diêu gia, lòng khổ không thể tả, chung tình viết lại một đoạn thơ, chỉ có đứng bên cửa sổ, đặt bút viết lên, chép lại đoạn sầu ly "Thoa đầu phượng"?

Không muốn ở lại Trần trạch, y nhịn vết thương ở bả vai đau đau nhức, xoay người bỏ đi.

Sở Vãn Ninh và Sư Muội đều bị thương, không thể lập tức cưỡi ngựa về Tử Sinh Đỉnh, hơn nữa Sở Vãn Ninh không thích ngự kiếm, vì thế đến quán trọ trong trấn nghỉ chân, ngày hôm sau đến xem chuyện bên miếu Quỷ Tư Nghi giải quyết thế nào.

Xác quỷ bị "Phong" của Sở Vãn Ninh nghiền thành bột mịn, nhưng không chỉ làm hỏng thể xác của Quỷ Tư Nghi, ngay cả linh hồn cũng bị hư tổn, ở mấy ngày, xem có cá lọt lưới quấy phá không cũng được.

Sở Vãn Ninh im lặng đi đầu, hai đồ đệ theo sau.

Sư Muội bỗng nhớ ra cái gì, hỏi: "A Nhiên, y phục của đệ và sư tôn... Sao... Lại thế này?"

Mặc Nhiên sửng sốt một lúc, mới nhớ ra mình và Sở Vãn Ninh vẫn mặc cát phục lúc bái đường, sợ Sư Muội hiểu lầm, vội vàng định cởi ra.

"Cái này... Thật ra lúc ở ảo cảnh, huynh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta..."

Lời mới nói một nửa, lại vừa thấy, đột nhiên nhận ra Sư Muội cũng tham gia minh hôn của Quỷ Tư Nghi, cũng mặc một bộ, nhưng kiểu dáng không giống bọn họ. Hơn nữa lại rách nát, không nhìn ra dáng vẻ lúc đầu.

Nhưng ít nhất, cũng là cát phục.

Mình đứng ngang với Sư Muội, cũng có thể nghĩ lúc ấy đã kéo tay Sư Muội, trong ảo cảnh của Quỷ Tư Nghi bái thiên địa, uống rượu giao bôi.

Nhất thời, lại không đành lòng cởi xuống. Chỉ ngơ ngác nhìn Sư Muội.

Sư Muội ôn tồn cười nói: "Sao vậy? Mới nói một nửa."

Mặc Nhiên lầu bầu nói: "...Không có gì."

Sở Vãn Ninh đi phía trước, chỉ cách vài bước, không biết nghe được mấy câu bọn họ nói chuyện, chợt dừng bước, xoay người lại.

Trời tờ mờ sáng, một đêm điên đảo ngừng lại, chiều hôm đã hạ, chân trời hiện lên vài ánh nắng sớm, mặt trời đỏ rực mọc lên như trái tim vỡ nát đầy máu, xông ra từ bóng đêm, nhuộm một màu diễm lệ huy hoàng.

Sở Vãn Ninh đứng ngược sáng, nghiêng người, mặt trời mọc chiếu lên sườn mặt y mơ hồ, không nhìn rõ biểu cảm.

Bỗng, linh lực phát ra, cát phục bị phá rách nát.

Từng vụn vải đỏ nhỏ, tự cánh hoa hải đường bay tán loạn, bỗng gió thổi qua, rơi khắp nơi.

Cát phục rách, lộ ra bạch y phía dưới, cuồn cuộn bay trong gió, cũng như mái tóc đen dài của y.

Máu tươi trên vai.

Tàn y trong gió.

Vết máu loang lổ kia là vì bảo vệ Mặc Nhiên, trên áo bào có vẻ đặc biệt diễm lệ chói mắt.

Thật lâu sau, Sở Vãn Ninh cười lạnh, rất châm chọc: "Mặc Vi Vũ, giữa ta và ngươi, có gì để hiểu lầm?"

Lúc y giận Mặc Nhiên sẽ gọi là Mặc Vi Vũ, vừa lạnh lùng vừa khách khách khí khí, không có chút ấm áp.

Mặc Nhiên chợt nghẹn, bị y làm cho không nói ra lời.

Sở Vãn Ninh thu ý cười, phất tay áo rời đi.

Khắp nơi không có ai, y một mình đi phía trước, tựa hồ trời đất xa vời, chỉ có mình y côi cút.

Vẻ mặt chế giễu cùng phẫn nộ của y, vừa đến quán trọ, đóng cửa lại, đã nhịn không được.

Sở Vãn Ninh cắn chặt răng, vẻ mặt đau đớn, đưa tay sờ vai mình.

Móng tay Quỷ Tư Nghi là thân thể thần tiên, không khác Thiên Vấn, đều là vũ khí cực lợi hại, toàn bộ bả vai y bị xé rách, nhưng vội vã diệt yêu tà, không kịp xử lý, giờ khắc này, đã nhiễm độc thối rữa, đau không chịu nổi.

Đứng trong phòng, thở mấy hơi, Sở Vãn Ninh muốn cởi y phục, nhưng máu trên vai đã khô lại, vải y phục dính vào thịt, cởi ra đau vô cùng.

Cách vách là phòng Mặc Nhiên, quán trọ cách âm không tốt, y không muốn người khác biết, cắn chặt môi, kéo vải dính vào huyết nhục, hung hăng xé ra!

"Ư...!!"

Sau một tiếng rên, Sở Vãn Ninh từ từ nhả môi ra, giữa răng môi đầy máu, y thở dốc mấy hơi, trên mặt không có chút huyết sắc, mồ hôi lạnh đầy đầu.

Rũ lông mi đen dài, y run nhè nhẹ, xem vết thương của mình.

Vẫn ổn.

Vẫn có thể xử lý...

Y chống bàn, từ từ ngồi xuống. Gọi tiểu nhị bê nước và khăn tới, nhịn đau, dùng tay không bị thương, từng chút từng chút, tự rửa vết thương cho mình.

Dao nhọn đâm vào, cắt thịt thối đi mất.

Rồi sau đó, bôi thuốc trị thương Vương phu nhân chế thành.

Lại một mình, chậm rãi, khó khăn, tự quấn băng cho mình.

Y không quen tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người khác. Đau như vậy, y trải qua rất nhiều chuyện, lần nào đều tự mình giải quyết.

Loài thú bị thương, sẽ trốn đi tự liếʍ vết thương của mình, y cảm thấy mình cũng giống những súc sinh kia. Sau, vẫn luôn lẻ loi hiu quạnh một mình như vậy.

Y biết mình khiến người khác không thích, nên cũng không muốn tỏ vẻ đáng thương cầu xin bất cứ kẻ nào giúp đỡ. Y vẫn luôn có loại tôn nghiêm cố chấp như vậy.

Nhưng khi cởi y phục, một túi gấm rơi trên đất.

Lụa đỏ thêu uyên ương, ngón tay y vì đau run rẩy, chậm rãi mở ra, bên trong có hai lọn tóc đen quấn vào nhau.

Của y và Mặc Nhiên.

Sở Vãn Ninh nhất thời thất thần. Muốn đưa túi gấm kia lên trên nến, thiêu huỷ cả chuyện vớ vẩn kia lẫn kết tóc. Nhưng cuối cùng, lại không làm được.

Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ.

Tiếng cười của Kim Đồng Ngọc Nữ tựa hồ vang bên tai.

Y biết sâu trong lòng mình rung động, bởi vậy càng chán ghét mình, y nắm chặt túi gấm mềm mại trong tay, từ từ nhắm đôi mắt lại.

Vẫn luôn ôm tâm tư đối với Mặc Nhiên, chính y cũng không thể chấp nhận, hận không thể móc tim mình ra, băm vụn những ý niệm xấu xa đó, cắt bỏ vứt đi.

Nghĩ cái gì vậy?

Mặc Vi Vũ, là người để mình thương nhớ sao? Có sư tôn như vậy không? Thật sự không bằng cầm thú!

"Cốc cốc cốc."

Cửa bỗng bị gõ, Sở Vãn Ninh đang tự khiển trách mình cả kinh, bỗng mở mắt, nhanh chóng cất túi gấm vào tay áo, sửa khuôn mặt tuấn tú, thành vẻ tức giận.

"Ai đấy?"

"... Sư tôn, là ta." Giọng Mặc Nhiên vang lên bên ngoài, làm tim Sở Vãn Ninh chợt đập nhanh hơn mấy phần, "Cửa không đóng."