Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

Chương 1: Bổn tọa đã chết

Nhắc nhở trước khi đọc: 1. Truyện chưa qua quá trình beta, lỗi tùm lum

2. Vui lòng không KY

3. Vui lòng không mắng chửi nhân vật bằng từ ngữ quá thô tục

4. Công không khiết

Nếu chấp nhận được thì xin mời đọc tiếp.

________________________

Edit: Chu

(Vui lòng không chửi rủa nhân vật quá nặng lời.)

Khi Mặc Nhiên chưa trở thành Hoàng đế, luôn có người chửi hắn là chó.

Chưởng quầy chửi hắn là con chó, khách nhân chửi hắn là chó con, đường đệ chửi hắn là đồ chó chết, mẹ của hắn lợi hại nhất, chửi hắn là đồ chó đẻ.

Đương nhiên, cũng có vài điểm giống chó thật, nhưng không quá tệ. Ví như những mối tình duyên ngắn ngủi của hắn, luôn mang theo vài phần giả vờ tức giận, giận hắn trên giường lực eo như chó đực, ngoài miệng ngọt đến câu hồn đoạt phách, hung khí dưới thân như muốn đoạt mạng người, nhưng đảo mắt lại khoe với mọi người, khiến cho mọi người đều biết Mặc Vi Vũ hắn vẻ ngoài anh tuấn, thao đủ ý mãn, không thử lòng mang tiếc nuối.

Không thể không nói, bọn họ bảo rất đúng, Mặc Nhiên thật sự là con chó ngốc rung đùi đắc ý.

Mãi đến khi hắn làm Đế vương Tu Chân giới, loại xưng hô này mới đột nhiên biến mất không còn nữa.

Có một hôm, có tiểu tiên môn nơi biên cương xa xôi tặng cho hắn một con chó con.

Con chó kia trắng xám đan xen, đầu như có ba đốm lửa, có chút giống sói. Nhưng cũng là loại ngu ngốc, càng lớn càng ngu, lăn béo tròn trịa, lại cảm thấy mình thật uy phong, chạy lên đại điện như điên, mấy lần muốn trèo lên bậc thang cao, nhìn cho rõ người ngồi trên đế vị dù bận vẫn ung dung kia, nhưng chân quá ngắn, toàn chuốc lấy thất bại thảm hại.

Mặc Nhiên nhìn con chó uổng phí sức lực kia, thấy như cục lông không não, bỗng nhiên bật cười, cười xong lại thấp giọng mắng, đồ chó.

Chó con rất nhanh đã thành chó lớn, chó lớn biến thành con chó già, mà chó già lại thành con chó chết.

Mặc Nhiên hơi khép mắt, nhắm lại mở, cuộc đời hắn, nếm đủ sủng nhục, hoặc lên hoặc xuống, đã qua ba mươi hai năm.

Hắn chơi cái gì cũng chán, cảm thấy nhạt nhẽo lẫn cô đơn, mấy năm nay người quen bên cạnh càng ngày càng ít, ngay cả ba đốm lửa cũng mất mạng chó, hắn cảm thấy đã chẳng còn gì nữa, nên kết thúc rồi.

Hắn ngắt lấy một quả nho căng tròn trên đĩa, lột vỏ chậm rì rì.

Động tác hắn thong dong thành thạo, như Khương Vương cởi y phục Hồ Cơ trong trướng mang theo chút hứng thú lười biếng. Thịt quả trong mềm trên ngón tay hắn rung động rất nhỏ, nước thấm ra, màu tím ảm đạm, giống như chim nhạn ngậm hoàng hôn bay đến, lại giống như hải đường ngủ xuân.

Lại tựa máu dơ bẩn.

Hắn nuốt vị ngọt xuống, lau sạch ngón tay mình, sau đó lười biếng nâng mí mắt.

Hắn tưởng, thời gian cũng ngừng trôi.

Hắn cũng nên xuống địa ngục rồi.

Mặc Nhiên, tự Vi Vũ.

Quân vương đệ nhất Tu Chân giới.

Có thể ngồi vào vị trí này quả thật không dễ, không chỉ cần có pháp thuật cao cường, còn cần da mặt phải dày.

Trước đây, thập đại môn phái ở Tu Chân giới địa vị ngang nhau, thế rồng cuộn hổ ngồi. Môn phái này cản chân môn phái khác, nhưng chẳng ai đủ sức thay trời chống đất. Huống chi, chư vị chưởng đều là nhân tài kiệt suất đọc đủ mọi loại sách, dù muốn phong cho mình một danh hiệu chơi chơi, cũng sẽ ngại nét bút nét bút của sử quan, để lại tiếng xấu muôn đời.

Nhưng Mặc Nhiên không giống vậy.

Hắn là lưu manh.

Chuyện người khác không dám làm, hắn đều đã làm. Uống rượu ngon nhất thế gian, cưới nữ nhân đẹp nhất trần đời, trở thành minh chủ đầu tiên của Tu Chân giới – "Đạp Tiên Quân", lại tự phong mình làm đế.

Vạn dân quỳ lạy.

Những người không chịu quỳ lạy hắn, hắn đều đuổi cùng gϊếŧ tận, những năm hắn làm chủ thiên hạ, Tu Chân giới có thể nói là máu chảy thành sông, lũ lụt trải rộng. Vô số nghĩa sĩ cam tâm chịu chết, một trong thập đại môn phái – Nho Phong Môn toàn phái lâm nạn.

Về sau, ngay cả ân sư của Mặc Nhiên cũng không thoát được ma trảo, khi quyết đấu với Mặc Nhiên bại trận, bị ái đồ khi xưa đưa về cung giam cầm, không rõ sống chết.

Giang sơn vốn đang thái bình, đột nhiên chướng khí mù mịt.

Cẩu hoàng đế Mặc Nhiên chẳng đọc bao nhiêu sách, lại không kiêng kỵ ai, vì thế lúc hắn cầm quyền, chuyện vớ vẩn liên tục xảy ra không dứt, ví như niên hiệu.

Ba năm làm hoàng đế đầu tiên, niên hiệu "Vương Bát", là do khi hắn ngồi bên hồ cho cá ăn nghĩ ra.

Ba năm thứ hai, niên hiệu "Oa", chỉ vì ngày hè nằm trong viện nghe thấy tiếng ếch kêu, tự cho là ý trời, không thể cô phụ.

Chi sĩ uyên bác trong thiên hạ cho rằng không còn gì thảm hại hơn niên hiệu "Vương Bát" và "Oa" nữa, nhưng cơ bản bọn họ không hiểu gì về Mặc Vi Vũ.

Ba năm thứ ba, khắp nơi bắt đầu rục rịch bàn tán, cho dù là Phật giáo, đạo tu, hay là linh tu, cả những nghĩa sĩ không chịu nổi sự bạo ngược của Mặc Nhiên, đã bắt đầu phát động khởi nghĩa.

Vì thế, Mặc Nhiên nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, lựa chọn vô số, một niên hiệu ngang trời kinh thiên động địa quỷ thần khϊếp sợ đã xuất thế — "Kích bãi".

Ngụ ý thì tốt, thủy hoàng vắt óc nghĩ ra được hai chữ, lấy ý từ "bãi binh hưu qua". Chẳng là dân gian nhắc tới có chút xấu hổ.

Nhất là ai không biết chữ, nghe càng xấu hổ.

Nguyên niên "Kích Bãi" năm thứ nhất, nghe như thế nào cũng giống dươиɠ ѵậŧ*.

(戟罢 /jǐ bà/: kích bãi đọc gần giống 鸡把 /jī bǎ/: dươиɠ ѵậŧ)

Dươиɠ ѵậŧ năm thứ hai.

Dươиɠ ѵậŧ năm thứ ba.

Có người đau đớn đóng cửa mắng: "Thật hoang đường, sao khi xưa không để Kích Bãi đi! Gặp nam tử không cần hỏi người kia bao nhiêu tuổi mà hỏi người kia bao nhiêu năm dươиɠ ѵậŧ! Ông lão trăm tuổi thì nói trăm năm dươиɠ ѵậŧ!"

Ba năm vất vả trôi qua, niên hiệu "Kích Bãi" cuối cùng cũng phải thay đổi.

Người trong thiên hạ lòng run sợ chờ niên hiệu thứ tư của Hoàng đế bệ hạ, nhưng Mặc Nhiên lúc này lại không có tâm tư để nghĩ tới, bởi vì một năm gần đây, Tu Chân giới rốt cuộc bạo phát. Nghĩa sĩ giang hồ nén giận gần mười năm, tiên hiệp hào kiệt, rốt cuộc liên hợp, tạo thành trăm ngàn đại quân cuồn cuộn, ép thủy hoàng Mặc Vi Vũ thoái vị.

Tu Chân giới không cần đế vương.

Nhất là không cần một bạo quân như vậy.

Sau mấy tháng tắm máu chinh phạt, nghĩa quân cuối cùng cũng đến được chân núi Tử Sinh Đỉnh. Toà điện ở nơi đất Thục hiểm trở quanh năm mây mù lượn quanh, hoàng cung của Mặc Nhiên nguy nga sừng sững trên đỉnh núi.

Cung đã lên dây, lật đổ chế độ bạo ngược chỉ còn một bước cuối cùng. Nhưng bước này cũng là nguy hiểm nhất, mắt thấy ánh sáng thắng lợi loé lên, minh quân vốn chung kẻ thù bắt đầu nổi lòng tham. Vua cũ bị lật đổ, nhất định sẽ phải thiết lập trật tự mới, có người không muốn hao tổn nguyên khí bên mình, vì vậy cũng có kẻ không muốn làm tiên phong, dẫn đầu đi lên núi.

Bọn họ sợ bạo quân giảo hoạt âm hiểm kia sẽ từ trên trời giáng xuống, lộ ra nanh trắng lành lạnh của dã thú, mổ bụng kẻ dám công phá cung điện của hắn, xé thành mảnh nhỏ.

Có kẻ sắc mặt nghiêm nghị, nói: "Mặc Vi Vũ pháp lực cao cường, lòng dạ hiểm độc, chúng ta vẫn nên đề phòng trước thì hơn, không để rơi vào bẫy của hắn."

Các tướng lĩnh láo nháo hùa theo.

Lúc này, một thanh niên khuôn mặt cực kì tuấn mĩ, kiêu sa đi ra. Cậu mặc bộ giáp xanh nhạt, đai lưng đầu sư tử, tóc buộc cao cài một phát khấu bạc tinh xảo.

Sắc mặt thanh niên rất khó nhìn, cậu nói: "Chân núi cũng đến rồi, các ngươi còn ở đây dong dong dài dài không chịu đi lên, chẳng lẽ muốn đợi Mặc Vi Vũ bò từ trên núi xuống? Một đám phế vật nhát gan phiền phức!"

Cậu nói vậy, vòng người xung quanh đều bùng nổ.

"Tiết công tử nói vậy là sao? Thế nào là nhát gan? Nắm quyền binh gia, cẩn thận là trên hết. Nếu ai cũng không để ý như ngươi, xảy ra chuyện ai chịu trách niệm?"

Lập tức lại có kẻ trào phúng nói: "Ha hả. Tiết công tử là thiên chi kiêu tử, chúng ta chỉ là phàm phu tục tử, nếu thiên chi kiêu tử nóng lòng muốn tranh phong cùng đế tôn Nhân giới, sao ngài không tự mình lên núi trước đi. Chúng ta ở dưới này uống rượu mở tiệc, chờ ngài đem đầu Mặc Vi Vũ xuống, vậy là tốt rồi."

Ngữ điệu có chút gay gắt. Lão hoà thượng trong minh quân vội vàng ngăn thanh niên sắp nổi giận lại, dùng một gương mặt hiền hậu, ôn tồn hoà hoãn mà khuyên nhủ:

"Tiết công tử, xin hãy nghe lời này của lão tăng, lão tăng biết thù riêng giữa cậu và Mặc Vi Vũ quá sâu, nhưng ép vua thoái vị là chuyện khác, chuyện này trọng đại, cậu ngàn vạn lần phải suy xét vì mọi người, đừng hành động theo cảm tình."

Thanh niên mọi người chỉ trích là "Tiết công tử" tên Tiết Mông, mười mấy năm trước cậu được mọi người đồn thổi khen ngợi nhân tài kiệt xuất, thiên chi kiêu tử.

Nhưng mà cảnh vật thay đổi, hổ lạc Bình Dương, cậu lại phải chịu những châm chọc lẫn mắng chửi của mọi người, chỉ để gặp lại Mặc Nhiên lần nữa.

Tiết Mông giận tới mức sắc mặt vặn vẹo, môi cũng run rẩy, vẫn cố hết sức kiềm chế, hỏi: "Vậy các ngươi, rốt cuộc muốn đợi tới khi nào?"

"Ít nhất là phải xem xét tình hình chút đã."

"Đúng vậy, nhỡ đâu Mặc Vi Vũ có mai phục thì sao."

Lão hoà thượng ba phải kia cũng khuyên nhủ: "Tiết công tử đừng vội, chúng ta cũng đã tới chân núi, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Dù sao Mặc Vi Vũ đã bị nhốt trong cung điện, không thể xuống núi. Hắn giờ đã là nỏ mạnh hết đà, không làm được gì, chúng ta hà tất phải nóng nảy, tuỳ tiện hành sự? Dưới chân núi nhiều người như vậy, hậu duệ quý tộc nhiều tới thế, nhỡ xảy ra chuyện gì ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Tiết Mông đột nhiên bạo nộ: "Chịu trách nhiệm? Ta hỏi ông một câu, ai chịu trách nhiệm với tính mạng của sư tôn ta? Mặc Nhiên hắn giam lỏng sư tôn ta mười năm! Suốt mười năm! Sư tôn ta đang ở trên ngọn núi trước mắt, ông bảo ta chờ thế nào nổi?"

Vừa nghe Tiết Mông nhắc đên sư tôn cậu, sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Có kẻ lộ vẻ xấu hổ, có người ngó qua ngó lại, ngập ngừng không nói.

"Mười năm trước, Mặc Nhiên tự phong Đạp Tiên Quân, không chỉ đồ sát bảy mươi hai thành Nho Phong Môn, còn muốn diệt sạch chín đại môn phái còn lại. Sau đó, Mặc Nhiên muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt các người, hai đại kiếp đó, là ai ngăn cản hắn? Nếu sư tôn ta không liều chết giúp đỡ, các ngươi còn có thể sống sao? Còn có thể bình yên cùng ta nói chuyện ở đây chắc?"

Cuối cùng có người ho khan hai tiếng, dịu giọng nói: "Tiết công tử, cậu đừng giận. Chuyện của Sở tông sư, chúng ta... Đều rất áy náy, lòng cũng cảm kích. Nhưng như cậu nói, y đã bị giam lỏng mười năm, nếu có chuyện gì cũng đã sớm... Cho nên, mười năm thì cậu chỉ đợi một chút thôi, đừng cần vội vã vào thời khắc này, cậu nói có đúng không?"

"Đúng? Đúng con mẹ ngươi!"

Người nọ mở to hai mắt: "Sao cậu lại mắng người rồi?"

"Sao ta không thể mắng người? Sư tôn ta lao vào chỗ chết, chỉ để cứu loại người các ngươi... Loại người..."

Cậu rốt cuộc nói không nổi nữa, cổ nghẹn ngào: "Ta thấy không đáng thay cho người."

Nói đến cuối, Tiết Mông xoay người, bả vai run nhè nhẹ, nén nước mắt lại.

"Chúng ta cũng không nói không đi cứu Sở tông sư..."

"Đúng vậy, mọi người đều cảm kích ơn Sở tông sư, cũng không quên. Tiết công tử nói vậy, thật sự là chụp người ta vong ân phụ nghĩa, khiến người khác không nhận nổi."

"Có điều lại nói, Mặc Nhiên không phải cũng là đồ đệ của Sở tông sư à?" Có người nhẹ giọng nói: "Ta phải nói, kì thật đồ đệ làm xằng làm bậy, y là sư phụ, cũng nên chịu trách nhiệm, đó gọi là con mất dạy, lỗi của cha, dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng. Việc này cũng không có gì đáng để trách, lại còn tức giận gì nữa."

Lời này quả thật quá đáng, lập tức có người quát ngừng lại: "Ăn nói điên khùng gì đấy! Ngươi quản miệng ngươi cho tốt!"

Lại quay đầu dùng vẻ mặt ôn hoà nói với Tiết Mông: "Tiết công tử, cậu đừng nóng vội..."

Tiết Mông lập tức cắt ngang lời gã, khoé mắt muốn nứt: "Làm sao có thể không vội? Các ngươi đứng nói chuyện không đau eo, nhưng đó là sư tôn của ta! Của ta!!! Ta đãkhông được gặp người nhiều năm như vậy! Ta không biết người sống hay chết, ta không biết người hiện giờ thế nào, ta đứng ở đây các ngươi nghĩ là vì cái gì?"

Cậu thở hổn hển, hốc mắt đỏ lên: "Các ngươi chờ đợi như vậy, Mặc Vi Vũ sẽ tự bò xuống núi, quỳ trước mặt các ngươi xin tha ư?"

"Tiết công tử..."

"Trừ sư tôn ta, trên đời ta không còn một người thân nào hết." Tiết Mông vùng tránh khỏi Lão hoà thượng đang níu áo, nói giọng khàn khàn, "Các ngươi không đi, ta tự đi."

Nói xong lời này, cậu một mình một kiếm, tự lên núi.

Âm thanh ngàn lá hỗn loạn ẩm ướt trong gió lạnh, sương mù dày đặc tựa như vô số oan hồn lệ quỷ trong rừng xì xầm nói nhỏ, vùn vụt bay qua.

Tiết Mông một mình lêи đỉиɦ núi, cung điện hùng vĩ của Mặc Nhiên sáng lên ánh nến an bình. Cậu bỗng thấy trước Thống Thiên Tháp, có ba ngôi mộ, mộ thứ nhất đã phủ cỏ xanh, bia khắc tám chữ xiêu xiêu vẹo vẹo "Khanh Trinh Quý Phi Sở cơ chi mộ."

Vị "Hoàng Hậu Hấp" cũng khá giống, mộ thứ hai, còn khá mới, vừa được đắp đất lên, trên bia khắc "Du bạo Hoàng Hậu Tống thị chi mộ."

"... ... ..."

Nếu đổi lại là mười năm trước, nhìn thấy cảnh tượng hoang đường này, Tiết Mông nhất định sẽ cười ra tiếng.

Khi cậu và Mặc Nhiên cùng ở trong môn hạ của sư tôn, Mặc Nhiên là đồ đệ năng động hay vui đùa, cho dù Tiết Mông không ưa hắn, cũng sẽ bị hắn chọc cho bật cười.

Vị Hoàng Hậu Hấp và Du bạo Hoàng Hậu này không biết là cái quỷ gì, hẳn là Mặc đại tài tử lập bia mộ cho thê tử, phong cách cũng giống như "Vương Bát" "Oa" hay "Kích Bãi". Tuy nhiên tại sao hắn lại cho Hoàng Hậu của mình tới hai thuỵ hào. Lại chẳng thể hiểu được.

Tiết Mông nhìn đến ngôi mộ thứ ba.

Bóng đêm hạ xuống, ngôi mộ kia mở rộng, bên trong có một cỗ quan tài, tuy nhiên trong quan tài không có ai, bia mộ cũng chẳng có gì.

Chỉ là trước mộ có một vò lê hoa bạch, một chén hoành thánh đã nguội lạnh, mấy đĩa đồ ăn cay rát, đều là những món Mặc Nhiên thích.

Tiết Mông ngây người nhìn chốc lát, lòng bỗng cả kinh—- Chẳng lẽ Mặc Vi Vũ vốn không muốn phản kháng, tự đào mộ cho mình, nguyện ý chịu chết sao?

Mồ hôi lạnh ròng ròng.

Cậu không tin. Mặc Nhiên người này, trước nay đều liều mạng tới cùng, chưa bao giờ biết mệt mỏi, sao có thể từ bỏ, với cách làm việc của hắn, nhất định sẽ liều chết với nghĩa quân tới cùng, sao có thể...

Mười năm nay, Mặc Nhiên đứng trên đỉnh quyền lực, rốt cuộc đã thấy gì, và rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ai cũng không biết.

Tiết Mông xoay người chìm vào bóng đêm, chạy nhanh tới Vu Sơn Điện.

Trong Vu Sơn Điện, Mặc Nhiên nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt.

Tiết Mông đoán không sai, hắn đúng là nguyện ý chịu chết. Ngôi mộ bên ngoài kia, là hắn tự đào cho mình. Một canh giờ trước, hắn dùng thuật truyền tống đưa tôi tớ rời đi, bản thân lại uống kịch độc. Tu vi hắn rất cao, độc dược vào cơ thể chậm rãi phát tán, bởi vậy lục phủ ngũ tạng như bị tằm cắn vào, thống khổ khắc càng thêm sâu.

"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa điện mở ra.

Mặc Nhiên không ngẩng đầu, chỉ khàn khàn nói: "Tiết Mông. Hẳn là ngươi, ngươi tới rồi?"

Tiết Mông đứng trên gạch vàng trong điện, cô độc, đuôi ngựa buông xuống, giáp nhẹ lập loè.

Đồng môn khi xưa gặp nhau lần nữa. Mặc Nhiên lại chẳng có vẻ gì khác, hắn dựa vào thành ghế, lông mi đen dày rũ xuống trước mắt.

Mọi người đều nói hắn là ác ma dữ tợn ba đầu sáu tay, kỳ thật hắn rất đẹp, độ cung mũi nhu hoà, môi mỏng sắc xảo, trời sinh lớn lên có vài phần tao nhã ngọt ngào, chỉ nhìn tướng mạo, ai cũng sẽ cảm thấy hắn là một phu quân ngoan ngoãn.

Tiết Mông nhìn sắc mặt hắn, liền biết hắn đã uống thuốc độc. Trong lòng không biết là cảm giác gì, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn siết chặt quyền, hỏi: "Sư tôn đâu?"

"... Cái gì?"

Tiết Mông lạnh lùng nói: "Ta hỏi ngươi, sư tôn đâu!!! Của ngươi, của ta, sư tôn của chúng ta đâu?!"

"À." Mặc Nhiên khẽ hừ nhẹ một tiếng, rốt cuộc chậm rãi mở đôi mắt đen bên trong có lẫn chút ánh tím ra, tựa như cách núi non năm tháng trùng trùng điệp điệp, dừng trên người Tiết Mông.

"Tính ra, từ khi chia tay ở Côn Luân Đạp Tuyết Cung, ngươi và sư tôn, cũng đã năm năm không gặp nhau."

Mặc Nhiên nói, hơi hơi mỉm cười.

"Tiết Mông, ngươi nhớ y không?"

"Đừng nói nhảm nữa! Trả người lại cho ta!"

Mặc Nhiên bình tĩnh mà liếc cậu một cái, chịu đựng từng cơn co rút đau đớn từ bao tử, khoé miệng trào phúng, lưng vẫn dựa vào đế toạ.

Trước mắt chợt biến thành màu đen, hắn mơ hồ cảm thấy lục phủ ngũ tạng vặn vẹo, bị hoà tan, hoá thành máu loãng.

Mặc Nhiên lười biếng nói: "Còn trả cho ngươi? Lời nói ngu xuẩn. Ngươi cũng không biết dùng đầu mà ngẫm lại, ta và sư tôn thâm cừu đại hận như thế, còn có thể để y sống sao?"

"Ngươi—!" Huyết sắc trên mặt Tiết Mông chợt biến mất, hai mắt mở to, từng bước lui về sau, "Ngươi không có khả năng... Ngươi sẽ không..."

"Ta sẽ không làm gì?" Mặc Nhiên cười khẽ, " Ngươi thử nói xem, ta vì sao không thể?"

"Nhưng người là sư tôn ngươi... Người dù sao cũng là sư tôn ngươi... Sao ngươi có thể ra tay!"

Cậu ngửa đầu nhìn Mặc Nhiên ngồi tại đế vị trên cao. Thiên giới có Phục Hy, Địa phủ có Diêm La, Nhân giới thì có Mặc Vi Vũ.

Đối với Tiết Mông mà nói, cho dù Mặc Nhiên có trở thành đế tôn Nhân giới, cũng không nên thành cái dạng này.

Cả người Tiết Mông phát run, hận đến mức nước mắt rơi xuống: "Mặc Vi Vũ, ngươi còn người ư? Người đã từng..."

Mặc Nhiên nhàn nhạt giương mắt: "Y đã từng thế nào?"

Tiết Mông run giọng nói: "Người đã từng đối xử với ngươi như nào, ngươi hẳn biết rõ..."

Mặc Nhiên bỗng nhiên cười: "Ngươi là muốn nhắc nhở ta, y đã từng đánh ta thương tích đầy mình, bắt ta quỳ xuống nhận tội trước mặt người khác. Hay là muốn nhắc nhở ta y đã từng vì ngươi, vì kẻ không liên quan, chắn trước mặt ta, năm lần bảy lượt cản trở chuyện tốt của ta, phá hỏng nghiệp lớn của ta?"

Tiết Mông thống khổ lắc đầu: "... ... ..."

Không phải, Mặc Nhiên.

Ngươi nghĩ kĩ một chút, ngươi buông những cừu hận dữ tợn ấy xuống. Ngươi quay đầu nhìn lại một cái đi.

Người đã từng đưa ngươi đi tu luyện, bảo vệ ngươi chu toàn.

Người đã từng dạy ngươi tập viết đọc sách, làm thơ vẽ tranh.

Người đã từng vì ngươi mà nấu cơm, tay chân vụng về, làm bị thương một tay.

Người đã từng... Người đã từng ngày đêm chờ ngươi trở về, một mình từ khi trời tối... Tới tận hửng đông...

Bao nhiêu lời muốn nói nghẹn lại cổ họng, đến cuối cùng, Tiết Mông chỉ nức nở: "Người... Tình tình người rất xấu, nói chuyện lại khó nghe, đến ta cũng biết người đối xử với ngươi tốt như thế nào, ngươi vì sao... Ngươi sao có thể nhẫn tâm..."

Tiết Mông ngẩng đầu, không muốn nước mắt rơi xuống, cổ họng lại nghẹn ngào, rốt cuộc không nói tiếp được nữa.

Dừng thật lâu, trong điện truyền tới tiếng Mặc Nhiên nhẹ giọng thở dài, hắn nói: "Đúng vậy."

"Nhưng mà Tiết Mông. Ngươi biết không?" Giọng Mặc Nhiên thực sự có chút mệt mỏi, "Y đã từng hại chết người ta yêu nhất. Duy nhất."

Tĩnh mịch kéo dài thật lâu.

Bao tử đau như bị lửa thiêu cháy, huyết nhục bị xé thành ngàn vạn mảnh nhỏ.

"Có điều, cũng từng là sư đồ. Thi thể y, nằm ở nam phong Hồng Liên Thuỷ Tạ. Nằm trên hoa sen, giữ gìn rất tốt, tựa như đang ngủ." Mặc Nhiên dịu giọng lại, cố gắng trấn định. Nói xong lời này, mặt hắn chẳng có biểu cảm gì, ngón tay để trên bàn tử đàn, đốt ngón tay tái nhợt.

"Thi thể y dùng linh lực của ta, mới có thể để mãi không thối rữa. Nếu ngươi nhớ y, đừng nhiều lời với ta ở đây nữa, trước khi ta chết, mau đi đi."

Cổ họng xộc lên vị tanh ngọt, Mặc Nhiên ho khan vài tiếng, lại mở miệng, giữa môi răng toàn là máu tươi, ánh mắt lại nhẹ nhàng tự tại.

Hắn nghẹn giọng nói: "Mau đi đi. Đi gặp y. Nếu muộn, ta chết rồi, linh lực vừa dứt, y cũng thành tro."

Nói xong câu này, hắn yếu ớt khép mắt, chất độc chui sâu vào lòng, liệt hoả dày vò.

Đau đớn tê tâm liệt phế như vậy, thậm chí tiếng Tiết Mông khóc bi ai vặn vẹo cũng trở nên xa xôi, giống như cách đại dương mênh mông vạn trượng, truyền tới từ trong nước.

Máu tươi không ngừng được từ khoé miệng chảy xuống, Mặc Nhiên siết chặt tay áo, cơ bắp co rút từng hồi.

Mơ hồ mở mắt ra, Tiết Mông đã đi xa, khinh công tiểu tử kia không kém, từ đây chạy tới nam phong, kể cũng không mất nhiều thời gian.

Gặp mặt sư tôn lần cuối, có lẽ cậu vẫn còn kịp.

Mặc Nhiên ngồi dậy, lảo đa lảo đảo đứng lên, ngón tay loang lổ vết máu kết ấn, truyền tống chính mình tới trước Thông Thiên Tháp của Tử Sinh Đỉnh.

Giờ là cuối thu, hoa hải đường nở rộ đẹp đẽ.

Hắn không biết mình vì sao chọn nơi này kết thúc tội ác cả đời. Nhưng nhìn thấy hoa nở, cũng có thể xem là một cái kết đẹp.

Hắn nằm vào quan tài mở rộng, ngẩng mặt nhìn phồn hoa ban đêm, yên tĩnh lướt qua.

Bay vào quan tài, chạm tới gương mặt. Bay lả tả, như chuyện cũ điêu tàn.

Cả đời này, từ hai bàn tay trắng qua sinh tử, qua vô số lần, trở thành đế quân duy nhất ở Nhân gian.

Hắn tội ác chồng chất, hai tay đầy máu tươi, yêu hận đan xen, mong muốn

ghét bỏ, đến cuối cùng, không còn lại gì.

Hắn chung quy, buông bỏ tất cả mọi thứ, tự làm cho mình một bia mộ. Mặc kệ là không biết xấu hổ khắc "Thiên cổ nhất đế", hay là vớ vẩn như "Du bạo" "Hấp", hắn cái gì cũng không khắc, phần mộ thuỷ hoàng Tu Chân giới, một câu cũng không có.

Mười năm giằng co trong trò khôi hài, rốt cuộc đã hạ màn.

Lại qua vài canh giờ, mọi người giơ cao cây đuốc sáng rỡ, giống như một con rắn lửa, khi vào hành cung của đế vương, chờ bọn họ, lại là Vu Sơn Điện trống rỗng, đúng vậy, Tử Sinh Đỉnh không một bóng người,bên Hồng Liên Tạ Thuỷ, Tiết Mông khóc đến chết lặng cạnh đống tro tàn.

Còn có, trước Thông Thiên Tháp, thi thể Mặc Vi Vũ đã lạnh lẽo từ lâu.

———

Tác giả: Đợi lâu rồi, hẳn là vẫn có người đang đợi đi, hahaha

Thay đổi thời gian: 10 giờ tối mỗi ngày (đây là giờ tác giả update, không phải mình).