Tôi Yêu Người Hầu Của Tôi

Chương 1

TÔI YÊU NGƯỜI HẦU CỦA TÔI – Chap 1

Tác giả: Bảo Kris

................

Mạc Linh thấy nhà cửa bề bộn, hắn quát ầm ĩ lên... Hắn đã mấy ngày nay không về nhà nên khi bước vào nhà thì như phát điên lên

"A Linh đâu mà để nhà cửa như thế này"

A Linh là người giúp việc của hắn. Cô ta phát sợ về con người của Mạc Linh, đυ.ng cái gì hắn cũng có thể la mắng được thậm chí còn sự dụng vũ lực để uy hϊếp. Thế nên A Linh nghỉ việc mà không một lời xin phép. Cô ta cũng bỏ lương luôn không cần lấy. Chỉ cần bảo toàn được tính mạng ra khỏi nhà của Mạc Linh mà thôi.

Mạc Linh tìm không thấy người giúp việc của hắn đâu hắn bực mình và đá cái hộp dưới sàn nhà khiến nó văng vào góc tường rồi bắn ngược trở lại. Hắn tìm đến trung tâm giới thiệu người giúp việc ngay sau đó...

Tiến đến quầy tiếp tân hắn gõ tay xuống bàn...

"Tôi cần 1 người giúp việc..."

"Dạ thưa ! hiện bên chúng tôi đã hết người....anh có thể chờ đến ngày mai quay lại được không?"

"Chẳng lẽ một công ty lớn như thế này mà không thể tuyển được 1 nhân viên giúp việc nhà luôn sao?"

Hắn có vẻ giận dữ và hắn như muốn ăn tươi nuốt sống những người xung quanh.

"Dạ có, nhưng có lẽ sẽ không hợp với anh, nên chúng tôi không giới thiệu..."

"Là ai....?"

"Một cậu bé...sáng nay mới đến xin việc...mà cậu ta chắc chưa về đâu...mời anh theo tôi..."

Người tiếp tân đưa Mạc Linh đến gian phòng chờ dành cho những người có nhu cầu đến xin việc. Hắn đi vào thì chỉ thấy 1 người ngồi chờ trong đó. Cậu ta thật là xấu xí...khuôn mặt đen nhẻm, người gầy và mặc một bộ đồ dơ dáy. Nhìn đã không muốn nhận rồi huống chi là Mạc Linh. Hắn là một con người ưa sạch sẽ và gọn gàng. Những gì không vừa mắt hắn, hắn có thể ném đi ngay tức khắc.

Nhiều lúc những kẻ làm trái lời hắn có thể hắn sử dụng đến bạo lực.

"Cậu ta là Tiểu Bảo...nếu anh đồng ý thì cậu ta sẽ đến làm cho anh ngay bây giờ..."

Hắn đắn đo suy nghĩ. Vì giờ hắn rất cần 1 người giúp việc. Nhà cửa đã bề bộn, bụi bặm 1 tuần liền rồi. Hắn đành phải ừ đại..

"Được tôi đồng ý chọn cậu ta..nhưng nếu sau này mà có sự cố gì tối sẽ đổi lại người, đặc biệt sẽ không trả lương cho cậu ta..."

"Dạ...cái này anh phải thống nhất với cậu ta..."

Tiểu Bảo sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai người. Mạc Linh cũng chẳng hỏi cậu ta có ý muốn làm việc cho hắn hay không nữa. Hắn chỉ coi mấy người làm của hắn như ngọn cỏ, cọng rơm mà thôi. Không cần phải hỏi ý kiến chỉ cần có chút tiền là xong cả.

Hắn đưa tiền cho nhân viên giới thiệu người làm sau đó ra hiệu cho Tiểu Bảo theo mình. Đứng trước một cái xe sang trọng hắn ném tờ giấy vào mặt Tiểu Bảo...

"Lót lên ghế ngồi...đừng làm dơ xe..."

Tiểu Bảo chẳng nói gì cả, thực hiện đúng như Mạc Linh yêu cầu..Cậu ngồi phía sau co rúm người lại...Không dám động đẩy, cũng không dám sờ vào bất cứ đồ vật gì...

Chiếc xe đi nhanh về nhà, cả hai đi vào đến cửa nhà. Tiểu Bảo ôm lấy cái túi nhỏ trước ngực. Mạc Linh trông vậy bèn nhăn mặt nói...

"Vứt cái túi đó đi...và vứt cả bộ đồ trên người đi..."

Lúc này Tiểu Bảo mới thỏ thẻ từ câu nói nhỏ...

"Dạ..thưa cậu chủ...tôi có một vài bộ đồ này thôi ạ..."

"Đã nói vứt đi là vứt đi...."

Tiểu Bảo thấy sắc mặt của Mạc Linh trông thật đáng sợ...nhưng cậu chỉ có mấy bộ đồ, vứt đi thì lấy gì mặc...

"Tôi vứt đi rồi thì lấy gì mặc..."

"Có cái cho cậu mặc là được chứ gì...vứt ngay đi đừng để tôi điên..."

Tiểu Bảo bỏ túi đồ của mình vào trong thùng rác bên cạnh. Lúc này hai người vẫn đứng trước cửa nhà. Hắn nhìn Tiểu Bảo, mặt mũi nhếch nhác, đen đúa....

"Ra cái vòi nước tưới cây kia...cậu tắm đến khi nào cậu thật sáng sủa  một tý thì mới đến gọi tôi...

"Ngay ngoài sân ư?"

"Chứ muốn vào nhà để vấy bẩn nhà tôi sao...trông cậu chẳng khác gì con chó hoang..."

Mạc Linh đóng cửa rầm một cái trước mặt Tiểu Bảo. Cậu bé này cũng chẳng biết đi đâu nữa cả. Cậu chẳng còn ai thân thích hay chẳng có một xu dính túi, ngoài việc đi làm thuê cho người khác ra thì cậu chẳng biết làm gì cả...Học cũng chẳng đến nơi, chứ nghĩa thì chỉ biết đọc biết viết còn việc khó hơn thì cậu chẳng thể làm. Thế nên giờ phải theo Mạc Linh chứ không cậu cũng có nước đi ra ngoài mà ăn xin...

Tiến đến cái vòi nước phía góc sân vườn. Cậu tự vặn ra và cho nước xịt xối xả vào người mình...Nước quá lạnh, lạnh đến mức khiến cậu run rẩy, thân thể gầy gò của cậu như đang phát rét lên. Cố gắng kì cọ chân tay và mặt mũi để rửa trôi đi đất bụi bẩn vì đã mấy ngày cậu cũng không tắm rửa, lang thang đi tìm việc nên trông cậu cũng giống như câu nói của Mạc Linh là giống một con chó hoang.

Nhưng giọt nước rơi từ quần áo của Tiểu Bảo, chảy dài trên đường đi và cửa nhà...Cậu run rẩy bấm chuông. Một lát sau Mạc Linh mới đi ra. Hắn nhìn Tiểu Bảo một lượt...

"Cậu có biết tắm như thế nào cho sạch không vậy?"

"Dạ...thực sự rất lạnh....anh có thể cho tôi vào nhà được không?"

"Không...chỗ của cậu là góc kia...cậu có thể sinh hoạt tại đó..."

Nói xong Mạc Linh ném mấy bộ đồ cũ vào người Tiểu Bảo hắn bỏ vào nhà...

Tiểu Bảo một lần nữa lại thấy cánh cửa kia đóng lại một cái rầm...Cậu tiến đến cái nhà kho lạnh lẽo. Thay vội bộ đồ trên người để tránh bị cảm lạnh. Cậu buồn bã vì cái bụng đang đói meo của mình. Đang ngồi thẫn thờ thì Mạc Linh đi vào...

"Ủa bộ đến đây tính ngồi ở đây để tôi làm việc và nấu ăn giúp cho sao...?"

"Dạ, thưa cậu tôi đi liền..."

Tiểu Bảo nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà để dọn dẹp và thực hiện bữa tối.

((Mạc Linh một kẻ sống trong nhung lụa từ bé. Hắn có tiền tài, có địa vị. Gia đình hắn thuộc dạng giàu có nhất khu vực, hắn có thể làm bất cứ điều gì mà hắn muốn. Hắn hay bắt nạt và hà hϊếp những người nghèo và đặc biệt những người làm cho hắn. Hắn có một khuôn mặt khả ai, rất nhiều người theo hắn nhưng hắn chỉ chơi bời vài hôm và đá người ta một cách không thương tiếc))

((Tiểu Bảo mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cậu sống trong cô nhi viện đến một thời gian thì cũng bị đuổi khỏi đó. Bởi cậu chẳng có tài năng gì cả, cứ vậy lủi thủi một mình cho đến năm 17 tuổi. Giờ đang phải đối mặt với cuộc sống xung quanh. Lúc này cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa dòng người.))

Sau khi đi vào nhà thì Tiểu Bảo được Mạc Linh nhắc nhở về tất cả nhiệm vụ mà cậu phải thực hiện trong ngày. Lúc này cậu cố gắng để nhớ hết tất cả các việc làm đó. Chúng thật nhiều mà cậu quá lúng túng trước sự dặn dò đó. Ngay tức khắc đi lau chùi hết một lượt thì mới bắt đầu nấu ăn. Cũng chẳng biết khẩu vị của Mạc Linh như thế nào nữa và cũng không dám hỏi nên cậu bé đành nấu đại theo theo ý của mình.

Lúc này Mạc Linh đang ngồi xem ti vi, hắn vừa xem vừa bấm điện thoại...

"Alo em đang làm gì vậy?"

Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng hắn có vẻ rất vui vẻ với người đó....

"Anh muốn em....tý nữa được không?"

Chỉ có vài câu trò chuyện thôi cũng chẳng để Tiểu Bảo để ý nhiều và cậu nhanh chóng hoàn thành bữa tối.

"Thưa cậu chủ, bữa tối đã xong"

Mạc Linh chẳng nói gì cả, hắn đứng dậy đi đến bàn ăn. Ngồi xuống và gắp từng món một... đang ăn lở dở, hắn ăn đến món canh...

"Canh hơi nhạt..."

"Dạ nên ăn nhạt mới tốt cho sức khỏe thưa cậu chủ.."

"Khốn kiếp...mày còn có ý định dạy dỗ tao phải ăn như thế nào sao"

Ngay lập tức hắn hất chén canh nóng vào người Tiểu Bảo. Khiến cậu hoảng sợ và bàn tay bị canh làm bỏng rát...Mặt biến sắc và vội vã xin lỗi hắn...

"Dạ tôi xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm..."

"Câm miệng.. lần sau cấm cãi..."

Tiểu Bảo rối rít xin lỗi....

"Đéo hiểu tao có nợ gì với mấy người như bọn mày, khốn kiếp thật đấy. Không đứa nào làm ăn cho tử tế, chắc phải thay người.."

"Dạ xin cậu chủ, đừng đuổi tôi đi....cho tôi ở lại với ạ..."

"Ngậm miệng lại và dọn dẹp đi..."

Tiểu Bảo như muốn khóc, cậu ta mếu máo đi tìm cái khăn để lau chỗ canh đổ đầy sàn nhà...Tiểu Bảo cúi xuống gần chỗ Mạc Linh ngồi và chuẩn bị lau thì hắn đạp chân lên đầu cậu...

"Muốn ở lại thì ăn chỗ canh đó đi....ăn cho hết...và nhớ lần sau đừng có nấu nhạt..."

Tiểu Bảo bị hắn đạp chân lên đầu cậu cũng không ngóc lên được, cố nuốt nước mắt vào trong và liếʍ chỗ nước canh trên sàn nhà....

Lúc này cậu căm phẫn con người đó và cậu sợ hãi đến mức run rẩy lên. Nước mắt cậu hòa vào với nước canh khiến nó vừa vặn đi không còn nhạt nữa....Thấy Tiểu Bảo thực hiện như hắn nói nên Mạc Linh bỏ cái chân ra. Hắn bắt đầu ăn nốt thức ăn....một lát sau hắn đổ cơm xuống sàn nhà ngay cạnh đó...

"Nếu đã ăn như vậy thì ăn nốt chỗ cơm này như thế đi..."

Tiểu Bảo không dám nhìn hắn, nhìn chỗ cơm kia mà cố gắng bốc bỏ vào miệng. Cũng do đang đói nên cậu cũng ăn...chứ giờ nếu bị đuổi khỏi đây thì cũng chẳng có cơm trên sàn nhà cho cậu ăn nữa. Cố gắng nhấn nhịn chịu đựng trước sự mỉa mai, kinh bỉ của Mạc Linh....

Hắn ăn xong bỏ lại ghế sofa ngồi và nói vọng ra phía bếp...

"Tất cả thức ăn thừa hãy đổ cho chó ăn đi..."

Tiểu Bảo làm đúng như lời của Mạc Linh nói, nhìn con chó ăn thức ăn thừa mà cậu thèm đến chảy nước miếng. Nhưng chẳng dám bốc ăn lấy một miếng...

Dọn dẹp tất cả đã xong...lúc này thấy một cô gái đi đến nhà Mạc Linh...Họ quấn lấy nhau và chẳng để ý gì Tiểu Bảo. Cậu cũng lo dọn dẹp sau đó xin phép đi về nhà kho nhưng Mạc Linh bị hắn bắt ở lại để dọn nốt cái phòng ngủ của hắn....

Cậu đi lên và bắt đầu dọn dẹp, căn phòng khá bữa bộn....bắt tay ngay vào làm việc và một lát sau cũng biến chúng trở nên gọn gàng hơn bao giờ hết... Tiểu Bảo chú ý đến một khung hình đặt ngay bàn gần giường, nhìn vào đó là một cậu bé rất đẹp, không biết có phải là Mạc Linh không nữa. Cũng rất giống hắn...nhưng cậu chẳng dám sờ vào bức hình đó...lặng lẽ đi ra và định trở xuống dưới nhà...

Vừa đứng ngó từ cậu thang xuống cậu như chết chân lại một chỗ, một cảnh tượng mà cậu muốn tím mặt lại. Cố gái kia đang quỳ xuống chân hắn mà ngậm lấy cự vật của hắn vào trong miệng còn hắn thì vẫn ngồi trên ghế sofa, đầu hơi ngả ra phía sau và nhắm nghiền đôi mắt mà tận hưởng sử khoái lạc này....

Tiểu Bảo hoảng sợ chạy về phòng hắn, cậu ngồi im trong một góc không dám đi ra ngoài...cậu sợ hắn phát hiện ra cậu vừa nhìn thấy điều gì đó....sau một hồi nhưng tiếng rên đầy gợϊ ȶìиᏂ của cô gái kia vang lên khắp nhà...Tiểu Bảo bịt hai tai lại và có rúm người...

....................

Một lúc sau hắn kéo cô gái ra khỏi cửa và đóng cửa rầm trước mặt cô ta...

"Đồ khốn, Mạc Linh..anh chỉ muốn gọi tôi đến để giúp anh thỏa  mãn thôi sao, giờ muốn đuổi là đuổi hả...anh nhớ đấy có ngày anh sẽ không được yên đâu..."

Cô gái kia gào thét và chửi rủa hắn bên ngoài...chửi vài câu sau đó cũng bỏ về trong sự tức giận...

Mạc Linh đi lên phòng, hắn mở cửa vào phát hiện Tiểu Bảo đang nằm co rúm dưới sàn nhà và cậu như đang ngủ...Hắn đến đá mạnh vào mạn sườn của cậu...

"Khốn kiếp làm cái gì ở đây..."

Tiểu Bảo choàng tỉnh cậu lo sợ và miệng lắp bắp...

"Dạ xin lỗi cậu chủ, tôi không dám xuống nhà, tôi sợ ....."

"Câm miệng và cút ra khỏi đây...."

Tiểu Bảo nhanh chóng rời đi và trở về nhà kho lạnh lẽo của mình. Lúc này cái nhà kho chỉ có bóng tôi bao trùm và cậu cố gắng nhắm mắt lại để quên đi cái hình ảnh nɧu͙© ɖu͙© mà mình vừa thấy đồng thời cậu phải cố gắng ngủ để quên đi cơn đói thảm thiết đang réo ầm ầm trong bụng...

........................

Sáng hôm sau cậu dậy thật sớm để nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn cho Mạc Linh...Mọi thứ đã sẵn sàng trước khi hắn xuống dưới bếp...Hắn nheo mắt nhìn chỗ thức ăn và nói một câu...

"Đổ cho chó đi...tôi không ăn..."

Sau đó hắn nhìn Tiểu Bảo đổ thức ăn cho chó thì hắn mới đi làm....Tiểu Bảo đói bụng nhìn con chó mà lại thèm...đồ ăn nhiều đến mức nó cũng không ăn hết được, con chó liếʍ mép vài cái và quay lại chuồng nằm dài ra. Lúc này Tiểu Bảo mới dám cầm cái tô của con chó lên mà ăn lại chỗ thức ăn thừa đó. Một chút cơm thừa thôi cũng đủ làm cậu ấm bụng cho đến trưa...

Tiểu Bảo ăn xong cơm của chó thì mới có sức để đi làm việc, cậu dọn dẹp nhà, giặt giũ, lau chùi, sân vườn, tỉa cây, nhặt lá...Mọi thứ đều hoàn hảo trong tay của cậu...

Đến gần chiều, cậu cũng lo đi chuẩn bị bữa chiều như việc mà Mạc Linh đã giao phó...cậu sẽ không nấu canh nhạt nữa...Bộ đồ mà Mạc Linh cho hơi rộng nên trông cậu rất lôi thôi.....Khi Mạc Linh về ăn cơm cậu đều tránh mặt lúc hắn ăn, sợ hắn tức giận lại đánh cậu hay bắt cậu ăn thức ăn trên sàn nhà...

Cứ vậy cậu dần dần học thói quen khi ở bên hắn...Cậu cũng chẳng được ăn bữa ăn nào lên hồn. toàn ăn lại đồ dư thừa có khi đợi con chó ăn xong cậu mới dám ăn...Cũng do ở trong nhà lâu ngày lên Tiểu Bảo bắt đầu thay da...cậu không còn đen nhẻm như ngày nào nữa mà da trắng xanh lên...Tuy nhợt nhạt nhưng vẫn có chút gì đó hơn là lần đầu gặp. Vẫn bộ đồ thùng thình đó....bữa nay cậu sẽ làm hắn ăn món mà cậu thích...

Cậu cũng chẳng biết Mạc Linh thích ăn gì nữa, mà cậu lại rất thèm món đó nên quyết định nấu cho hắn ăn...

Hôm nay Mạc Linh đi làm về, thấy sắc mặt hắn có vẻ không được vui cho lắm. Hắn quăng túi đồ của mình xuống bàn, chẳng thay đồ mà tiến vào bàn ăn ngay tức khắc. Thức ăn cũng vừa kịp mang lên...hắn ngồi ăn và gắp đến món đặc biệt mà Tiểu Bảo làm...

"Món quái quỷ gì đây...tôi dặn cậu làm món này sao?"

"Dạ..thưa..."

"Lại cãi, lại chống đối..."

Không phải món ăn không ngon mà hắn đang tức giận về công việc của hắn. Nên nhân lúc này Mạc Linh lại trút giận lên người cậu bé Tiểu Bảo. Hắn túm lấy cổ áo Tiểu Bảo mà quát ầm ĩ...

"Khốn kiếp muốn chết sao..."

Tiểu Bảo không dám nói, không dám cãi lại và cậu run lên lo sợ. Quỳ rụp dưới chân hắn, hắn đạp lên người Tiểu Bảo và cầm đĩa thức ăn hất thẳng người cậu bé đó. Bát canh nóng cũng bị dội thẳng vào người. Tiểu Bảo la lên, khóc lóc...

"Van xin cậu tha cho tôi một lần này..."

Nước Mắt Tiểu Bảo rơi xuống....đôi mắt nhìn hắn cầu xin. Lúc này thấy mảnh da cổ bị canh nóng làm đỏ tía lên thì hắn mới dừng tay. Hắn điên lên và hất nốt thức ăn trên bàn xuống rồi bỏ đi lên phòng...mặc cho Tiểu Bảo ngồi nức nở run rẩy...

Đồ ăn vương  vãi trên người và trên mặt....tay run lên và cố gắng dọn dẹp đồng bầy hầy này...Trời cũng sắp tối và cậu lại phải ra cái vòi nước góc sân để tắm...nước lạnh và chạm vào vết thương trên cổ khiến cậu đau cứng người...Lạnh đến mức cậu không thể chịu đựng được nữa. Cứ thế như một con chó vừa bị đánh xong đang cụp đuôi lo lắng.

Đây không phải lần đầu cậu bị hành hạ như nói ra thì đây là lần cậu đau đớn nhất. Cậu tắm xong cũng đi về nhà kho mà thay đồ...mặc vội bộ đồ khác nhưng sao vẫn thấy lạnh...Tiểu Bảo bắt đầu run lên...nằm co quắp lại mà cố lấy hơi ấm trong góc nhỏ....

...............

Mạc Linh ở trên phòng, và hắn cũng chẳng biết sao lại giận dữ lên đầu tiểu Bảo như vậy. Hắn nằm một hồi thì mới nhớ cái bụng đói của hắn kêu lên...Hắn mò xuống bếp và tìm thức ăn...lúc này chẳng còn gì cho hắn ăn nữa....Hắn tình đi tìm Tiểu Bảo nhưng ngoài trời lạnh quá nên mở tủ lạnh ra thấy cái món mà Tiểu Bảo làm hồi chiều còn lại mấy miếng.

Hắn lôi ra, đặt trên bàn. Do cái bụng đang đói nữa nên thôi cứ ăn đã vậy. Hắn cắn thử một miếng và sau khi định hình vị giác của mình thì hắn mới bắt đầu thấy nước miếng tứa ra nhanh không kịp nuốt...Quả thực món ăn đó quá ngon. Lần đầu hắn ăn một món ăn lạ đến như vậy, thật thơm và hơi béo ngậy. Chỉ còn lại 3 miếng nhỏ, không thể lấp đi dạ dày của hắn nhưng khi ăn món đó hắn trợt bừng tỉnh trong người.

Ngon ngoài sức tưởng tượng của hắn. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu hắn ăn đồ ăn thừa mà cảm thấy ngon miệng đến như vậy.

"Ngon quá" hắn bật miệng kêu lên hai từ đó...Sau khi ăn xong hắn mới nhớ đến Tiểu Bảo...hắn nhớ lại đôi mắt sợ hãi nhìn hắn...Phía ngoài trời những cơn gió mạnh thổi lớn lên. Hắn phía trong nhà cũng thấy rùng minh chứ huống gì kẻ đang ở nhà kho kia...

Mạc Linh mở cửa đi về phía nhà kho, hắn mở cửa ra...thấy Tiểu Bảo tím tái nằm một góc, xung quanh cậu toàn nhưng đống giẻ rách để cố ủ ấm trong cái nhà kho lạnh lẽo này. Đúng là khi cậu vào đây hắn chưa cho cậu một tấm chăn nào cả...

Hắn bỏ ra khỏi nhà kho và đi về phòng...

.................

Sáng hôm sau Tiểu Bảo choàng tỉnh phát hiện ra mặt trời đã lên cao. Lúc này cậu lo lắng và bước vội xuống nhà, người còn yếu nên bước đi loảng choảng khiến cậu té, đập mạnh đầu vào vách gỗ...Đầu tứa máu nhưng cậu không lo lắng bằng việc chưa chuẩn bị kịp bữa ăn sáng cho Mạc Minh...

Vội vàng đi vào nhà, nhưng cậu phát hiện ra rằng Mạc Linh đã đi làm rồi. Căn nhà trống vắng...một điều bất ngờ, trên bàn có một cái bánh bao để lại...Tiểu Bảo cầm lấy thì thấy nó vẫn còn nóng. Cả đêm qua cậu không ăn gì và giờ thấy nó đã phát thèm lên....Cho dù bây giờ có bị đánh mắng như thế nào cũng được, cậu cứ ăn cái đã...

Tiểu Bảo ra ngồi ngoài góc sân và ăn, lúc này nhìn con chó, con chó nhìn cậu. Tiểu Bảo véo cho nó một miếng.

"Ăn đi, cảm ơn mày vì cho tao ăn ké mấy hôm trước nên giờ tao cũng cho mày ăn nè..."

Con cho ngửi ngửi miếng bánh bao, đó không phải khẩu vị của nó nên nó quay đầu bỏ đi. Tiểu Bảo nhặt lại miếng bánh bao cho vào miệng.

"Mày chê à, mày ăn sướиɠ quá mà giờ bánh bao cũng chẳng thèm nữa"

Tiểu Bảo ăn một canh ngon lành, xong thì cậu trở về nhà kho để sắp xếp chỗ của mình thì thấy chiếc chăn bông cũ ở trên giường. Cậu ngạc nhiên vì sao nó lại ở đây. Có lẽ nhờ nó mà cậu ngủ ngon hơn đêm qua. Vậy ai đã mang nó đến cho cậu. Mạc Linh sao? Cậu thấy thực sự lạ nếu như anh ta đi ra khỏi phòng và mang chăn đến cho cậu...

Thôi cũng không suy nghĩ gì nữa, Tiểu Bảo dọn dẹp lại cái ổ của mình một chút rồi đi vào nhà để lo làm việc của mình....

Đến trưa cậu lại tất bật với chuyện bếp núc. Bàn tay và cổ bị bọng nhẹ vẫn đỏ rát. Cậu cố gắng chịu đựng và nhanh chóng nấu các món ăn. Hôm nay nhìn vào thực đơn đã ấn định cậu sẽ khiến cho Mạc Linh không tức giận mà đánh cậu nữa.

Một lát sau thấy Mạc Linh đi về, cậu cúi mặt xuống một cách sợ hãi và tính đi ra chỗ khác để không chướng mắt hắn. Nhưng hắn chẳng để cậu đi...

"Nấu món hôm qua đi..."

"Dạ sao cơ ạ..."

"Nấu món bữa qua làm đi..."

"Dạ phải chờ hơi lâu, cậu chủ ....."

"Đã nói nấu đi sao nói nhiều vậy...."

"Dạ vâng ạ...tôi làm ngay đây..."

Tiểu Bảo mở tủ lạnh lấy ít nguyên liệu và bắt tay vào làm món ăn đó. Chỉ 30 phút sau, mùi thơm của thức ăn bay lên, khiến cho dạ dày của Mạc Linh kêu ầm ĩ...Hắn nhìn Tiểu Bảo nấu món ăn...vết thương trên cổ vẫn còn đỏ ửng lên...mái tóc mềm đã dài phủ qua tai...người mặc bộ đồ rộng thùng thình, cái chân cò hương của cậu ta chẳng khác gì que xỉa răng.

Nhìn hết một lượt con người đó, Mạc Linh cảm thấy sự việc hôm qua hơi quá đáng. Hắn đứng dậy đi đến gần phía sau cậu... Mùi hương cơ thể Tiểu Bảo làm hắn xôn sao trong người. Hắn không thấy mùi thức ăn nữa mà thấy hương cơ thể của một thằng con trai mới lớn đang sộc thẳng vào mũi hắn. Tiểu Bảo không biết Mạc Linh đứng phía sau, cậu gắp thức ăn ra đĩa và quay người trở lại.

Vô tình chạm vào mặt hắn...đĩa thức ăn suýt chút nữa là đổ xuống...nhưng tay Mạc Linh đỡ lại, chạm nhẹ vào tay Tiểu Bảo...

"Cậu chủ...xin lỗi....tôi vô ý.."

"Thật là lâu, làm cái gì cũng phải chờ..."

Mùi hương cơ thể Tiểu Bảo còn quyến rũ hơn cả mùi thức ăn đó...Hắn cầm lại đĩa thức ăn và quay trở về bàn ăn. Tiểu Bảo tốt nhất nên tránh mặt đi, để hắn ăn cơm một mình....

Mạc Linh ăn chỗ thức đó một cách ngon lành, ngon hơn cả mấy miếng tối qua. Giờ nó vừa thơn, giòn, nóng hổi, khiến hắn ăn một cách ngấu nghiến...Một lát sau Tiểu Bảo đi vào và thấy món ăn đó đã hết sạch còn các món ăn khác, hắn không hề đυ.ng vào. Tiểu Bảo khẽ cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên cậu cười trong ngôi nhà này của hắn. Cậu cảm thấy vui trong lòng khi hắn ăn món ăn của mình nấu ngon lành đến vậy.

Đang dọn dẹp và cất một chút đồ ăn để tí về nhà kho ăn thì cậu phát hiện típ thuốc bôi vết thương bỏng trên bàn. Nó còn chưa sử dụng, Mạc Linh mới mua...cậu thấy thật sự con người này không đến mức tệ lắm. Tiểu Bảo dọn dẹp và mang đồ ăn cùng típ thuốc về nhà kho...Bôi thuốc vào vết thương, lập tức cảm thấy dễ chịu hẳn. Và nhanh chóng lấp cái bụng đói của mình. Hôm nay ăn được nhiều hơn mọi hôm và cậu cũng thấy vui vui hơn hẳn.

Và bắt đầu từ nay về sau Mạc Linh không còn đánh Tiểu Bảo nữa. Hắn không gây sự với cậu, hắn đôi lúc còn hỏi chuyện cậu. Điều này

khiến cho Tiểu Bảo kinh ngạc. Tiểu Bảo cũng chăm chỉ hơn, cậu nấu nhiều món thật ngon, không đúng như thực đơn đề ra nữa. Mạc linh cảm thấy rất ngon miệng và cũng chẳng la mắng cậu lời nào. Đúng là Tiểu Bảo nấu ăn ngon thật, chắc có lẽ ngày trước cậu sống trong cô nhi viện đã phải học nấu ăn từ rất bé, nêu cậu có thể nấu được rất nhiều món ăn ngon....

......................

Chủ Nhật, Mạc Linh không đi làm, hắn cũng chẳng muốn đàm đúm với lú bạn ăn chơi của hắn nữa. Bỏ quên cuộc đi chơi vào ngày chủ nhật hàng tuần, hắn loanh quanh trong nhà. Đứng cầm ly cà phê nhìn ra cửa sổ...Hắn phát hiện Tiểu Bảo đang đùa giỡn với con chó của hắn. Cậu ta cầm lấy vòi nước mà xịt vào cây cối xung quanh, lâu lâu lại cố tình xịt vào chú chó, làm nó nhảy chồm lên, há cái miệng vào các tia nước đang bắn ra...

Tiếng cười của Tiểu Bảo lớn dần lên...sự đùa nghịch thú vị đó khiến hắn cũng nở nụ cười trên môi. Những tia nước bắn ra làm người cậu ướt đi, chiếc áo mỏng mặc trên người dính vào da thịt. Bỗng dưng hắn muốn ngửi cái mùi hương cơ thể đó...

Tiểu Bảo đùa nghịch một chút thì phát hiện ra Mạc Linh đứng từ cửa sổ nhìn cậu làm cậu bắt đầu lo lắng và dừng hành động đó lại....Không đùa nữa và tưới xong cây rồi đi vào phòng kho để thay đồ...

Chiếc áo vuột khỏi cơ thể Tiểu Bảo lớp da trắng ngần lúc này được phơi bày ra. Tiểu Bảo nay đã có chút thịt, da không còn xanh nữa. Mạc Linh đứng dựa và cửa nhà kho nhìn cậu ta lúc nào không hay biết. Trở người lại, đang loay hoay với cái áo, cậu không biết mình đang phơi hai cái điểm hồng trên ngực cho kẻ đứng ngoài cửa kia thấy...

Ngước nhìn về phía cửa thì Tiểu Bảo giật mình vội vã kéo cái áo lại...

"Á...cậu chủ sao lại xuống đây"

Chiếc áo nhanh chóng kéo lên, che đi điểm hồng gợϊ ȶìиᏂ đó...Mạc Linh không trả lời, hắn bỏ ra ngoài và lên xe đi ra khỏi nhà ngay lúc đó....Tiểu Bảo ngạc nhiên và cũng chẳng để ý nữa, cậu đi vào nhà để dọn dẹp nhà cửa.

...............

Tối khuya Mạc Linh mới đánh xe về, hắn đi vào trong nhà, lúc này Tiểu Bảo đang ngủ gục trên bàn vì chờ hắn về để sắp cơm lên cho hắn ăn. Thấy tiếng động làm cậu tỉnh giấc và vội đứng dậy. Mạc Linh đi loảng choảng vào trong nhà. Người hắn toàn mùi rượu nồng nặc...Hắn trông thấy Tiểu Bảo đứng phía bếp. Nheo mắt nhìn cậu bé...Tiểu Bảo cất giọng

"Thưa cậu đã về, cậu ăn cơm để tôi dọn..."

Mạc Linh đi đến phía Tiểu Bảo, hắn bước đến đâu thì Tiểu Bảo giật lùi đến đó. Đến khi Tiểu Bảo đứng sát vách bếp thì hắn dừng lại, đưa tay ra phía sau cầm lấy con dao nhỏ, đặt lên trên cổ cậu ta...

"Tôi không muốn ăn..."

Tiểu Bảo run sợ miệng lắp bắp như muốn cầu xin...

"Dạ ....dạ....dạ......vậy cậu đi nghỉ ngơi đi ạ..."

"Tôi không muốn nghỉ, không muốn ăn...tôi muốn ăn cậu có được không?"

Tiểu Bảo vẫn không hiểu câu nói đó, cậu sợ sệt trước con dao nhọn hoắt đó, và ánh mắt Mạc Linh lúc này thật sự đáng sợ.

"Xin tha cho tôi xin cậu chủ, xin cậu...."

Mạc Linh chẳng nghe gì cả, hắn đẩy nhẹ lưỡi dao vào từng cúc áo của Tiểu Bảo, Một cái hất tay nhẹ là từng cái cúc đứt ra. Chiếc áo dần dần lới lỏng khỏi cơ thể đó...Tiểu Bảo hoảng sợ đến tột cùng....cậu cứ đứng yên không dám động đẩy. Đến khi Mạc Linh vứt con dao đó đi thì cậu mới nhún người xuống, không căng như lúc này nữa...

Mạc Linh vừa nén con dao nhỏ đi thì lập tức đè người Tiểu Bảo xuống. Hắn hung hăng hất tung cái áo ra một cách dễ dàng...lập tức cắn mạnh vào cổ Tiểu Bảo...

"Á..á....cậu chủ làm gì vậy...xin cậu đừng làm vậy..."

"Tôi muốn thao cậu..."

"Xin cậu chủ dừng tay.." Tiểu Bảo nhanh chóng quỳ dưới chân Mạc Linh, và hắn chẳng quan tâm cứ vậy kéo cậu dậy, lôi cậu nhanh đến cái ghế sofa. Ném mạnh cơ thể nhỏ lên ghế và chồm người lên người cậu...

"Khốn thât, còn chống cự sao....đã ở trong nhà này thì cái gì cũng đều là của tao hết..."

"Xin cậu...tôi là con trai mà...xin cậu dừng tay...."

Tiểu Bảo đặt tay lên l*иg ngực của mình để tránh bàn tay thô bạo đó đang lấn lướt cậu. Hắn dùng sức lực và đè Tiểu Bảo một cách điên cuồng... Hắn hôn lên phía ngực tìm đến điểm hồng mà lúc trưa hắn đã kịp nhìn thấy...

Tiểu Bảo chống cự yếu ớt và hắn cắn lên đầu ngực của cậu phát đau đớn...Rướn người lên để chịu cái đau đó, chống lại sự hành hạ của Mạc Linh...Nhưng cậu càng cố thoát thì cơ thể cậu càng bị hắn cuốn chặt hơn...

...................còn nữa.................