Bảo Mẫu Bí Ẩn

Chương 31: Đi công tác

Chương 31 : Đi Công Tác

" Vậy thì cứu họ!"

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Tuyết gật đầu đồng ý.

Nhưng nói thêm : " Nhưng việc này nhất định không được để cho người nào trong tổ chức biết được, bằng không chị sẽ bị đuổi việc mất."

Hoàng gật đầu đưa tay lên kéo miệng sau đó nói : " Đây là bí mật của hai ta!"

Cả hai dễ dàng vào được bên trong, Hoàng kể cho Tuyết về việc gặp hai tên robot. Nàng cũng không biết chính xác tổ chức nào nhưng việc dùng robot làm tay sai thì chắc phải là một thế lực rất lớn mạnh.

Lúc này cô gái trong l*иg sắt vẫn đang cố tự giải thoát mình. Không phá được dây xích thì liền há miệng cắn vào chân mình.

" Đừng làm thế, chị sẽ tàn phế suốt đời đấy!" Một giọng nói ấm áp cất lên, Hoàng bước ra, phía sau là Tuyết.

Vì tưởng hai người là đồng bọn với đám người muốn bán mình, cô gái tức giận xồ ra gầm gừ : " Thả ra...các người mau thả ra."

Hoàng lên tiếng trấn an : " Bọn em đến cứu chị, nhưng chị phải hợp tác. Nếu chị đồng ý thì lui lại để em phá l*иg."

Cô gái bán tính bán nghi : " Các người không lừa ta chứ?"

" Chị có gì để bọn em lừa sao?" Hoàng nhún vai, sau đó lấy đà đá bung chiếc khóa sắt, cánh cửa mở ra.

Tiếp theo cậu tiến vào trong l*иg, chậm rãi ngồi xuống nói : " Đưa chân bị còng của chị ra đây em bẻ nốt, đừng có tấn công em đấy."

Khi cô gái đưa chân ra, Hoàng dùng dao găm của cậu cắt đứt còng xích sau đó lùi lại rồi sang l*иg bên cạnh làm tương tự để giải thoát hai đứa trẻ còn lại.

Sau khi được tự do, cô gái ôm theo hai đứa em định chạy đi thì bị Tuyết ngăn lại.

" Các người...sao lại ngăn cản bọn ta?" Cô gái hỏi.

Hoàng giải thích : " Nếu chị quay trở về cuộc sống trước kia kiểu gì cũng bị bắt trở lại, bọn em đến từ tổ chức uy tín hàng đầu về việc hỗ trợ cho Ác Quỷ có cuộc sống khó khăn, nếu chị đồng ý theo bọn em thì em đảm bảo cuộc sống của chị sẽ đỡ vất vả hơn."

Cô gái vẫn chưa tin : " Tôi lấy gì tin mấy người?"

Hoàng liền lấy ra một bịch máu, mùi máu thơm ngon bay ra làm hai đứa em của cô gái phấn khích vẫn đuôi.

Hoàng lấy một cái tô đổ máu ra rồi gọi hai đứa trẻ : " Hai nhóc có thể uống, nếu chị hai nhóc cho phép."

Nghe vậy hai đứa trẻ nhìn chị gái bằng cặp mắt cầu xin, bọn chúng quá đói, bữa thịt lúc ở nhà còn đang dang dở.

Mùi máu khiến cô gái cũng thèm nhỏ dãi, chắc chắn là máu thượng hạng của người sống trong môi trường có điều kiện.

Cô gái buông lỏng hai tay, hai đứa em liền lao về phía tô máu rồi uống lấy uống để. Sau đó còn ngẩng đầu lên nhìn Hoàng với cặp mắt trong veo : " Cảm ơn anh đẹp trai!"

Cô gái nhìn thấy em mình được ăn no, bắt đầu phân vân về việc có tiếp tục trở về cuộc sống hiện tại hay là theo người kia để cho hai đứa em của nàng có cuộc sống đầy đủ hơn. Không có sự ban ơn nào là không phải đánh đổi, cô gái có lẽ đã chuẩn bị để đánh đổi.

" Tôi đồng ý theo các người, nếu hai đứa em của tôi được chăm sóc đầy đủ." Cô gái đưa ra quyết định.

Có gì đó sai sai, Hoàng giải thích : " Bọn em không muốn chị, chỉ là muốn giúp ba người có cuộc sống tốt hơn mà thôi. Bây giờ chị theo bọn em tới một nơi đã."

Rất nhanh sau mọi người đã có mặt tại khách sạn nhưng là một phòng hoàn toàn mới được thuê riêng dành cho ba chị em.

Qua cuộc trò chuyện thì biết được cô gái lên là Lan, còn hai đứa em sinh đôi tên là Huệ và Mai.

Cả ba được sinh ra khi mang dòng máu lai giữa người và Quỷ, sau khi bố mẹ không còn thì Lan phải nuôi hai đứa em, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Hoàng nói : " Tạm thời 3 người ở đây, có gì cần thì cứ nói với chị Tuyết nhé."

Lan gật đầu, Mai và Huệ thì chạy nhảy khắp phòng rồi chui vào phòng tắm nghịch nước, đúng lúc này Tuyết bước vào với vài bộ đồ rồi nói : " 3 người tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ sớm đi, mai gặp."

Xong việc, Tuyết và Hoàng trở về phòng.

Sáng hôm sau, Tuyết gọi Hoàng dậy sớm rồi cùng nhau đi mua đồ ăn sáng. Đồ ăn mua xong hai người đem 3 phần tới phòng của Lan gõ cửa.

Không thấy động tĩnh gì Tuyết đẩy cửa bước vào, Hoàng ngó theo sau. Một cảnh tượng đập vào mắt.

Trên giường Lan, Huệ, Mai đang ngủ. Trong ba bộ váy ngủ trắng tinh, ba người như những thiên thần vậy. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ thì nhan sắc của họ mới bộ lộ ra, phải nói là xinh cực.

" Hèm!" Tuyết ho khan gõ tay lên cửa.

Lan giật mình tỉnh giấc rồi gọi hai em dậy.

Đồ ăn sáng hôm nay cũng bình thường nhưng do 3 người chưa được ăn bao giờ nên khen lấy khen để rồi đánh chén sạch sẽ.

Mai vừa ăn vừa nhìn Hoàng rồi cười tủm tỉm không biết đang nghĩ gì.

Còn Hoàng thì đang buồn thúi ruột vì tiền thuê phòng này, tiền ăn này, đều là cậu phải chi trả. Tuyết đã yêu cầu cậu phải làm vậy, may mà cậu còn có một số tiền tiết kiệm nên mới bao nổi.

Sau khi ăn xong, Lan bảo hai đứa em cảm ơn Hoàng và Tuyết sau đó hỏi : " Vậy chính xác tôi phải làm gì?"

Hoàng suy nghĩ rồi đáp : " Em sẽ tìm cho chị một công việc để chị có thể kiếm tiền, còn hai nhóc này chắc cũng sắp học lớp 1 nên chúng sẽ được đến trường. Tuy nhiên chị phải đảm bảo không được tấn công người nào, nếu chị làm vậy em sẽ không giúp nữa."

Tuyết ngồi đối diện Hoàng, nàng nhìn cậu chăm chú trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác kì lạ khó tả.

Cùng lúc đó, nhóm người sau khi phát hiện 3 chị em Lan, Huệ, Mai đã biến mất thì vô cùng tức giận liền lùng xục khắp nơi nhưng không tìm được.

Chuyến du lịch kết thúc bằng bữa tiệc thịnh soạn, sau khi trở về nhà thì cuộc sống thường ngày lại được tiếp diễn.

Hương nội trợ, Hân nghỉ hè ở nhà coi bé Hiền phụ mẹ. Hoàng thì đã theo Tuyết đi công tác trong vòng một tuần.

Về phía chị em Lan, Mai, Huệ thì được thu xếp cho một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Lan có được công việc là nhân viên phục vụ của một nhà hàng, lương ổn định để duy trì cuộc sống. Theo như thỏa thuận thì mỗi tháng Tuyết sẽ gửi cho Lan 5 triệu để nàng lo cho hai đứa em.

Nhìn hai đứa em dạo gần đây ăn uống đầy đủ, da dẻ tươi tắn, lại còn hay cười khiến nàng không khỏi thầm cảm ơn Hoàng, cậu như vị chúa sống cứu vớt cuộc đời họ.

Mai ngồi gặm quả dưa chuột trên ghế, tâm sự với Huệ : " Sau này em lớn sẽ lấy anh Hoàng!"

Huệ bĩu môi : " Xí! Anh Hoàng thích ngực bự như chị Tuyết kìa."

"Hai đứa đang nói gì vậy?" Lan vừa đi làm về, nghe hai em nhắc đến Hoàng liền hỏi.

Huệ mách lẻo : " Mai nó đòi cưới anh Hoàng chị ạ, anh ấy chỉ thích ngực bự đúng không chị?"

Lan tối mặt, rồi mắng cho hai đứa em một trận. Đối với Lan thì Hoàng giống như một ân nhân, dù báo đáp thế nào cũng không hết.

***

Ắt xì!

Trên xe hơi, Hoàng rùng mình sổ mũi mặc dù không hề bị cảm.

Tuyết đang lái xe quay sang hỏi : " Lại được ai tương tư à?"

Hoàng lắc đầu : " Chắc không phải đâu hehe!"

" Em cứ nghĩ đi công tác sẽ chán, ai ngờ vui đáo để." Hoàng cầm điện thoại lướt xem những tấm ảnh chụp chung của hai người.

Tuyết mắng : " Còn không phải tại em phá nên chuyến công tác mới kéo dài sao!"

Hoàng cười khổ giải thích : " Tại ông già đó ấy chứ, tự dưng va vào người chị rồi còn định....!"

Tuyết nhớ lại khoảnh khắc bị lão già đối tác kia có ý định ve vãn mà rùng hết cả mình, lão ấy đúng là tên biếи ŧɦái, nàng cười với Hoàng : " Dù sao cũng cảm ơn em nha!"

" Ủa cảm ơn xuông thế thôi ư?" Hoàng đòi hỏi.

" Đang lái xe mà!" Tuyết hơi đỏ mặt.

Hoàng vươn sang hôn lên má nàng một cái, sau đó vẻ mặt phê pha nói : " Thế này cũng được rồi!"

Tuyết nghĩ đến vấn đề Hoàng cưu mang chị em nhà Lan, liền nói : " Tiền tiết kiệm của em còn bao nhiêu? Đưa cho chị."

" Hả?" Hoàng trố mắt.

" Hả cái gì, tiền đó để trả tiền nhà cho Lan đó. Em nhận bao nuôi người ta giờ muốn đùn cho chị à."

" Huhu nhưng....!"

" Không nhưng gì hết, đưa cho chị. Rồi chị kiếm việc cho em làm để tiếp tục chi trả cho cuộc sống của họ, đến khi nào họ tự lo được thì thôi."

" Ặc! Đây là bóc lột sức lao động à huhu khổ chết mất."

Hai người dừng lại tại một khách sạn, Hoàng biết mình sắp được thưởng nên ngay khi vào phòng đã tắm rửa rạch sẽ nằm trên giường chờ đợi, trong lúc chờ thì gọi video về Hương.

" Con yêu đi công tác thế nào? Có phá hoại gì không?"

" Mẹ này! Con rất là ngoan nha."

" Bao giờ con về, bé Hiền gọi Anh ơi suốt ngày đây nè."

" Ủa bé nói được hồi nào á mẹ?"

" Mới mấy ngày thôi, nhưng toàn gọi Anh ơi Anh ơi, chắc nó nhớ con lắm."

Đúng lúc này Tuyết bước ra từ phòng tắm, nàng mặc trên người bộ đồ y tá vô cùng sεメy màu hồng. Áo ngắn cùng váy ngắn cộng thêm chiếc qυầи ɭóŧ ren màu hồng cùng mùi nước hoa thơm ngát.

" Ây! Con bị đau bụng con tắt máy nha mẹ!"

Hoàng tắt điện thoại vứt sang một bên, nhìn ngắm cô y tá gợi cảm kia, ©ôи ŧɧịt̠ dựng đứng.

Tuyết bước về phía giường một cách đầy quyến rũ, kéo chiếc tất da cao nịt ở đùi xuống một chút như mời gọi rồi nhìn Hoàng bằng ánh mắt lẳиɠ ɭơ hỏi : " Ai bị bênh nào?"

" Em nè! Em bị đau nhức toàn thân, cần một thứ vừa tròn vừa mềm chăm sóc." Hoàng hớn hở, nhìn Tuyết ngon thế kia khiến cậu nhỏ cả dãi.

" Bệnh nhân này đòi hỏi biếи ŧɦái quá, nhưng với sự y đức cao cả của mình thì chị đây đồng ý."

Tuyết cười quyến rũ, bò lên giường rồi cúi xuống cắn nhẹ lên đầu ti của Hoàng. Tiếp đó nàng lấy ra một lọ tinh dầu gì đó xoa lên tay rồi xoa lên ngực Hoàng, nàng vén áo lên để lộ bộ ngực căng tròn rồi cúi xuống ép ngực mình vào ngực Hoàng và bắt đầu di chuyển.

Được massage bằng bộ ngực tuyệt vời của Tuyết trong vai cô y tá dâʍ đãиɠ, Hoàng chỉ biết rú lên vì sướиɠ.

Tay định đưa lên chạm vào cơ thể của Tuyết thì bị nàng lườm yên mắng : " Nào! Đang khám bệnh thì bệnh nhân phải nằm im chứ."

Nói rồi nàng trói hai tay Hoàng lại sau đó mới tiếp tục.