Bảo Mẫu Bí Ẩn

Chương 7: Một ngày bình thường

Chương 7 : Một Ngày Bình Thường.

Tinh Tinh Tinh

6:00 sáng thứ hai đầu tuần.

Linh từ từ tỉnh ngủ trên chiếc giường êm ái, nàng không một mảnh vải che thân bước xuống giường, trong l*и còn dư âm của cuộc làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt vài tiếng trước. Nàng mặc quần áo rồi rời khỏi phòng xuống dưới lầu chuẩn bị đồ ăn sáng, vừa mới xuống hết cầu thang thì Linh đã giật mình khi thấy Gia Bảo đang ngồi uống trà trên sofa tại phòng khách.

" Chú Gia Bảo, sao chú đến sớm thế ạ?" Linh gượng gạo hỏi, nàng thầm mong những chuyện đêm qua giữa nàng và Hoàng không bị Gia Bảo phát hiện.

Gia Bảo nhấm một ngụm trà ngồi gác chân lên đầu gối một cách lịch sự nói : " Ta có về đâu mà đến, cả đêm qua bị con bé Hân hành."

Nghe thế Linh ngỡ ngàng, ánh mắt đầy ẩn ý vừa tiến đến ngồi đối diện vừa hỏi : " Hành cả đêm? đừng nói là chú với Hân đã...."

" Không đời nào, con bé Hân muốn ta ở lại, còn dọa sẽ tự tử nếu ta từ chối, ta hết cách đành phải trông chừng con bé cả đêm tránh nó làm việc dại dột mãi đến vừa nãy con bé mới chịu ngủ." Gia Bảo ho khan giải thích, trong thanh âm lời nói có nét khó đỡ.

Linh che miệng cười khúc khích, sau đó thấp giọng nói : " Cảm ơn chú tối qua đã hỗ trợ cháu, nếu không có chú thì cháu không biết phải làm sao nữa."

" Haizzzz....từ khi Vòng Tay Thánh Tích xuất hiện thì Địa Ngục bắt đầu nhăm nhe, hơn nữa còn rất nhiều thế lực thù địch cũng muốn tranh đoạt. Hiện tại gia đình này đang là mục tiêu hàng đầu của lũ Quỷ nên ta nghĩ cháu hãy gửi báo cáo về tổ chức gửi thêm một người đến hỗ trợ cháu trong lúc khó khăn này."

" Ủa chẳng phải có chú đây rồi sao?"

" Không, ta chỉ tạm thời thôi, 3 ngày sau ta có nhiệm vụ khác cần hoàn thành. Tổ chức đang có chút lục đυ.c nên trong thời gian tới sẽ hoạt động ngầm nên cháu phải hết sức cẩn thận."

Gia Bảo nhấm thêm một ngụm trà rồi giọng trầm hẳn xuống với nét mặt nghiêm túc nhắc nhở Linh : " Cháu nhớ những gì ta dặn dò đấy, hãy tỏ ra bình thường với mẹ của Hoàng , còn bé Hiền nữa hãy chú ý đến con bé nhiều hơn."

" Dạ cháu biết rồi!" Linh gật đầu

Sau đó Linh nấu bữa sáng cho cả nhà, Hương cũng từ trong phòng mình bước ra vươn vai mệt mỏi, nàng mặc áo hai dây với quần đùi ngắn một gang tay ôm sát vòng ba căng tròn, khác hẳn với cách ăn mặc bình thường giản dị của mình. Nàng vệ sinh cá nhân sau đó ngó qua phòng bếp nói : " Làm phần ăn của tôi nhiều lên nhé, tôi hơi đói."

" Dạ" Linh đáp.

Hương mở tủ lạnh lấy nước uống ừng ực, nàng trực tiếp tu chứ không rót ra ly, hành động này không khác gì Hoàng bởi Hoàng cũng hay làm như vậy và thường bị nàng mắng.

Gia Bảo vẫn đang ngồi vắt chân nhấm trà, thấy Hương vừa tu nước lạnh vừa đi ra với bộ đồ không thể mát mẻ hơn khiến Gia Bảo xuýt thì sặc trà nhưng đã kịp lấy lại phong thái lịch sự gật đầu chào hỏi. Hương chỉ nhìn Gia Bảo một cái bình thường rồi đi thẳng ra ngoài sân cần vòi nước tới cây, những cây cảnh trong sân do nàng với chồng đích thân trồng xuống khi hai người mới cưới nhau.

6:30

Linh sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng xong thì lên lầu gọi Hoàng dậy, Hoàng cả đêm qua bị Linh vắt cạn tinh lúc này vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, khi bị Linh đánh thức thì ủ rũ than mệt muốn ngủ thêm nhưng bị Linh lôi dậy nên đành uể oải xuống nhà trong khi muốn ngủ thêm. Linh còn nói hôm nay sẽ bắt đầu huấn luyện cậu để phát triển một cách tốt nhất.

Trên bàn ăn, Gia Bảo và Hoàng làm quen với nhau trong khi Hoàng nhận ra cách ăn mặc có phần táo bạo của mẹ Hương, có vẻ Hương rất vui vẻ trong khi tối qua Hoàng suýt bỏ mạng tại nghĩa trang nhưng trên bàn ăn Hoàng không muốn hỏi về việc đó nên giả vờ cho qua sau đó tiếp tục ăn uống vui vẻ, trong đầu cậu tự hỏi đã xảy ra chuyện gì khi mình ngất đi? Ăn xong thì Hương vào với bé Hiền còn Linh rửa bát trong khi Hoàng bị Gia Bảo kéo ra sân nói chuyện như hai thằng đàn ông.

Gia Bảo kể cho Hoàng nghe tất tần tật về mọi việc xảy ra đêm qua, về lúc cậu biến thành Thiên Thần, lúc đánh nhau với Ác Quỷ, rồi nhắc cậu cẩn thận với mọi người xung quanh, đừng tin vào ai đó tuyệt đối kể cả là gia đình, Linh hay cả Gia Bảo, cậu chỉ có thể tin vào chính mình mà thôi. Nhưng tuyệt đối né đi chuyện Hoàng hỏi về Hương mà chỉ trả lời qua loa cho xong.

" Vậy chú cũng là Thiên Thần Sa Ngã sao?" Hoàng hỏi.

Gia Bảo đáp : " Phải, nhưng ta là cấp trên của Linh."

Hoàng tò mò :" Vậy Thiên Thần Sa Ngã, Quỷ, Thiên Thần từ khi sinh ra đã có sức mạnh khủng khϊếp hay phải trải qua chiến đấu và tập luyện ạ?"

Gia Bảo lý giải : " Cũng tùy thôi, có những Thiên Thần Sa Ngã sinh ra đã mạnh khủng khϊếp nhưng cũng có những Thiên Thần Sa Ngã lại cần phải trải qua tập luyện và chăm chỉ rèn luyện mới mạnh được ví dụ như ta."

" Vậy ý chú là chị Linh cũng có thể mạnh lên nếu được tập luyện phải không ạ?"

" Ừ, nhưng đó là cả một quá trình gian khổ, chỉ ai đủ nghị lực và quật cường mới đạt được kết quả."

Hoàng hỏi và được Gia Bảo giải đáp rất nhiều thắc mắc mà Linh không trả lời được, Gia Bảo còn dạy Hoàng một vài tiểu xảo hữu dụng trong cuộc sống hiện đại, hai người rất nhanh đã trở thành bạn. Còn về phía Hân, nàng ngủ tới 11:00 mới thức giấc, khi nàng xuống dưới lầu thì Linh đang chuẩn bị cơm trưa.

" Dậy sớm thế em, ra giúp chị một tay nào con cua hoàng đế này cứng đầu quá."

" Mẹ em đâu rồi chị?"

" Đưa bé Hiền đi khám bệnh rồi, bé Hiền hay ốm hả em."

"Không, con bé chậm phát triển thôi, chắc mẹ đưa con bé đi bồi dưỡng điều trị ở bệnh viện."

Hân ngáp ngắn ngáp dài tiến đến giúp Linh xử lý con cua hoàng đế, Hân hôm nay cũng nghỉ học vì cảm thấy thích nghỉ, nàng mặc váy xòe ngắn và áo ba lỗ bó sát để lộ vòng eo thon gọn và bộ ngực đồ sộ cùng khe ngực sâu hun hút.

Linh nhìn ngực Hân rồi ngưỡng mộ : " Uầy ngực em to thế, ước gì chị cũng to như của em."

Hân hơi ngại : " Hừ hừ to mệt lắm chị, mà ngực chị cũng đâu có kém em đâu."

Linh Lắc đầu : " Ngực chị có 90 thôi, ngực em chắc phải 100 cũng nên, 17 tuổi mà ngực to vậy là tự hào lắm nha, bạn trai nào yêu em chắc thích mê haha."

Hân cười gượng, không ngờ bà bảo mẫu này nói chuyện vừa tự nhiên lại còn lầy, bảo sao thằng em của nàng từ lúc gặp Linh lại năng động hoạt bát hẳn lên. Rồi Hân nhớ ra chuyện lần trước bèn hỏi : " Chị Linh này, vậy giờ em còn bị Quỷ ám nữa không?"

Linh cười cười đáp : " Hết rồi, chú Gia Bảo lật cả nhà đám Quỷ đó lên rồi em chẳng phải lo gì đâu."

Hân tròn mắt : " Chú ấy lợi hại thế cơ à chị?"

"Đương nhiên rồi, Thiên Thần Sa Ngã chia 9 cấp, 3 cấp đầu không tính vì quá mạnh, 6 cấp còn lại thì phân chia sức mạnh theo từng cấp, chị là Hạ Thần xếp thứ 6, là cấp thấp nhất còn chú Gia Gảo là Tướng Thần, xếp thứ 3 hơn chị 3 cấp, chú ấy chỉ yếu hơn cấp 2 và cấp 1 thôi."

Hân ngỡ ngàng, nhưng nàng không hiểu lắm về mấy vấn đề phân chia cấp bậc nên hỏi một cách thực tế : " Ủa vậy chú ấy khỏe lắm hả chị?"

Linh nhanh nhảu đáp : " Em biết xe oto của mẹ em chứ, chú ấy có thể nhấc một lúc 3 cái như thế rồi ném qua sân vận động Mỹ Đình rồi chạy tới đầu kia trước khi mấy chiếc oto đó rơi xuống."

Hân rùng mình, nàng tự hỏi nếu chú ấy mà làʍ t̠ìиɦ thì nhấp một cái thì sẽ thế nào, có đi toi mấy cái chân giường hay không, khả năng cao là có và còn bonus thêm tiền viện phí của người làʍ t̠ìиɦ cùng chú ấy. Thấy Hân nhìn lơ đãng không biết nghĩ gì tai đỏ bừng lên, Linh dò hỏi : " Em có bạn trai chưa? xinh thế này chắc nhiều anh theo đuổi nhể."

" Em vẫn đang ế đây, mà chú Gia Bảo đâu hả chị?" Hân cười gượng sau đó bẻ lái sang chuyện khác.

" Chú ấy với Hoàng đang làm gì ở ngoài sân kìa từ sáng đến giờ vẫn ở ngoài đấy." Linh đáp.

" Mà sao nhìn chú ấy trẻ thế chị lại gọi bằng chú?"

" Hihi nhìn vậy thôi chứ chú ấy lớn tuổi lắm rồi, em sẽ sốc khi biết tuổi của chú ấy đó."

Hân mặt đỏ lên sau đó hỏi nhỏ : " Ủa chị, vậy chú ấy có vợ hay người yêu chưa ạ?"

Linh lườm đầy ẩn ý : " Em thích chú ấy rồi hả?"

" Đâu....đâu có...em hỏi thế thôi."

" Haha...chữ mê trai trên trán kìa cô nương, nói nhỏ với em này chú ấy trong tổ chức rất nhiều em theo đuổi nhưng chưa chịu ai cả, hay là em tán chú ấy thử xem biết đâu lại được, lại chị bày cách cho." Linh ngoắc ngón tay nói nhỏ với Hân, hai người xì xầm to nhỏ bàn chuyện rồi cười rất gian, cần thêm một con vịt nữa là thành cái chợ.

Lúc này ngoài sân, Hoàng đang trong tư thế chống đẩy, mồ hôi nhễ nhại tay chân run rẩy không chịu nổi những vẫn cố gắng giữ vững. Gia Bảo thồi ngồi ghế bên cạnh vừa khích lệ vừa dè bỉu : " Cố lên, vì một cơ thể khỏe mạnh không mỡ thừa, nhìn cái bụng bèo nhèo của cháu kìa thật đáng xấu hổ."

" Chú nhầm rồi, gu con gái giờ nó cứ thích bèo nhèo như vậy đấy." Hoàng biện minh.

Gia Bảo nghiêm mặt : " Tập cho cơ thể đẹp và khỏe mạnh, liên quan mẹ gì đến tụi con gái?"

" Nghỉ được chưa chú, cháu mỏi quá."

" Đến giờ cơm thì nghỉ, cứ tiếp tục đi."

" Trời ạ! chị Linh ơi nấu cơm nhanh lên."

" Linh nhờ ta giúp cháu đấy, ta với cháu còn vài ngày làm việc với nhau nữa cơ cháu trai ạ chuẩn bị tinh thần đi...khà khà." Gia Bảo cười đầy nham hiểm y như phản diện, cái sự nham hiểm này làm Hoàng rợn người bởi biết mình sắp khổ rồi.

Hoàng nghiến răng gồng hết sức để giữ đúng tư thế, trong đầu nghĩ về Linh và cơ thể nóng bỏng của nàng để có thể cố gắng và thầm tự nhủ sau giờ cơm trưa sẽ bóp đỏ vυ' nàng vì Linh nhờ Gia Bảo huấn luyện Hoàng trong 3 ngày nghỉ này. Kết thúc 3 ngày nghỉ học và bị Gia Bảo bón cho đầy hành với những bài tập giãn cơ, tăng cường thể lực, Hoàng phải lết cái xác ê ẩm đến trường.

***

Chap chủ yếu các nhân vật giao tiếp với nhau nên hơi nhạt, chap sau sẽ hấp dẫn hơn.