Bảo Mẫu Bí Ẩn

Chương 2: Bảo mẫu

TINH TONG...TINH TONG...TINH TONG

Tiếng chuông cửa réo liên hồi, Hoàng đặt em ngồi xuống sofa cạnh mẹ tự ôm bình sữa còn cậu ra ngoài xem ai gọi cửa.

Với bản tính điềm tĩnh ít nói có sẵn, Hoàng chẳng nói chẳng rằng cứ thế mở cổng. Trước nhà lúc này có một cô gái cao ráo ưa nhìn mặc bộ đồ vest nữ với váy ngắn bó sát gợi cảm , tay kéo chiếc vali, miệng nở nụ cười tươi tắn : " Chào em, chị tới theo yêu cầu của gia đình ta."

Phía sau cô gái cách đó một đoạn, một chiếc xe bốn bánh bắt đầu lăn bánh rời đi sau khi đưa cô gái đến đây.

" Chị là ai? em không quen chị." Hoàng nói, cậu có cảm giác mình vô cảm trước gái đẹp.

" Chị tên Linh, chị nhận được hợp đồng thêu bảo mẫu của nhà mình, chủ nhà tên Nguyễn Lan Hương đã thêu chị." Vừa nói Linh vừa mở điện thoại ra đưa cho Hoàng xem số điện thoại cùng với tài khoản zalo của mẹ cậu. Hoàng nhìn một hồi sau đó do dự : " Chị đứng đợi một chút để em vào hỏi mẹ, mẹ em đang bận."

" Em định để chị đứng ngoài này một mình à? trời tối rồi." Linh tỏ vẻ thất vọng, ánh mắt long lanh nói.

" Bố em có dạy không được để người lạ tùy tiện vào nhà, đặc biệt là gái đẹp." Hoàng đáp, sau đó đóng cổng đi vào trong nhà lấy điện thoại mẹ gọi cho chị cả Hân, nhưng chắc Hân đang bay lắc nên điện thoại tắt máy, Hoàng gọi cho bố nhưng cũng tắt máy, mẹ thì ngủ gọi kiểu gì cũng không dậy, giờ cậu phải xử lý vấn đề này một mình.

Linh vẫn đứng chờ bên ngoài, lúc này mới vừa 19:00 lại vào trời mùa thu tháng 9 nên cũng khá tối, những cơn gió se lạnh thổi qua mái tóc dài óng ả của nàng. Vài phút sau Hoàng ra mở cổng nói : " Chị vào đi!"

" Hihi" Linh cười, sau đó kéo vali vào trong căn nhà khang trang của gia đình Hoàng. Vào đến phòng khách Hoàng mời cô ngồi rồi rót nước mời cô uống sau đó ngồi xuống phía đối diện vì còn phải trông coi bé Hiền đang ngồi tu bình sữa một cách ngon lành.

Linh nhìn quanh phòng khách, sau đó nhìn Hương đang ngủ trên sofa hỏi : " Mẹ em sao vậy?"

Hoàng đáp : " Mẹ em chắc mệt quá nên ngủ thôi, không sao đâu chị."

Linh gật đầu, sau đó đưa ra tờ hợp đồng thêu giúp việc với thời hạn 1 năm còn có cả chữ kí của mẹ mình khiến Hoàng có phần hơi nghi ngờ. Hoàng tuy lầm lì ít nói nhưng lại rất biết cách ứng xử thế nào cho phải, ăn nói lễ phép, và đặc biệt có cái đầu rất nhiều sạn nên khi nhìn vào tờ hợp đồng này Hoàng liền hỏi : " Mẹ em thuê chị trực tiếp qua điện thoại ạ?"

Linh gật đầu : " Phải, bên chị dịch vụ rất tốt và quan tâm đến khách hàng nên ngay khi nhận hợp đồng của mẹ em thì chị liền tới đây vì hợp đồng có hiệu lực kể từ hôm nay."

" Sau khi gọi điện thì mẹ em liền ngủ luôn, và chữ kí trên hợp đồng này chắc không phải do mẹ em kí." Hoàng nhìn ra vấn đề, cậu đối chấp với Linh. Đăng kí qua điện thoại nhưng hợp đồng lại là kí tay? Thời gian và hoàn cảnh không phù hợp lại còn vô lý hết sức nhưng đối với một đứa trẻ 14 tuổi bình thường thì mấy điều này chúng sẽ không để ý.

Linh tỏ ra ngượng ngùng giải thích : " À...cái này là.....ủa."

Đang định giải thích, chợt Linh nhìn thấy chiếc vòng bạc có họa tiết đôi cách thiên thần trên bàn thì hơi ngạc nhiên.

Bất ngờ hơn là đúng lúc này, điện thoại của Hoàng reo lên đến khi mở ra xem làm cậu giật mình. Lý do giật mình là vì Hoàng dùng hai sim, một sim để liên lạc còn một sim không dùng vào việc gì ngoài lập ra để truy cập các wed đen. Hoàng nhìn Linh rồi từ từ nhấc máy áp vào tai, tim đập thình thịch.

" Alo"

" Chúc mừng bạn đã nhận được một thử thách, trong mười giây nữa không rời khỏi vị trí bạn sẽ mất mạng." Bên kia đầu dây một giọng nói như chị google cảnh báo.

Bỗng dưng bị đe dọa bởi một số lạ, Hoàng định chửi lại thì ôi thôi, giữa phòng khách lúc này có một cái bóng đen lớn đứng sừng sững, Hoàng trợn mắt há mồm bởi đó không phải người mà là một bóng ma đen thui với cặp mắt đỏ rực, tay chân dài lòng khòng như vượn nhảy bổ tới phía cậu.

Trong khoảnh khắc đó, Hoàng đến đứng dậy cũng không nổi bởi bị dọa cho thất kinh, chỉ biết đưa tay lên rồi nhắm mắt hét lớn.

Rầm!

Một tiếng động lớn phát ra, Hoàng mở mắt tỉnh lại thì trời đã sáng, cậu đang nằm trong phòng mình. Những kí ức kinh hoàng kia vẫn hiện diện trong đầu cậu nên vừa dậy thì lao ngay xuống lầu một thấy Linh đang nấu đồ ăn sáng trong phòng bếp , Hương thì đang ngồi chơi với bé Hiền tại ghế sofa, một buổi sáng bình thường nhưng đối với Hoàng nó là bất thường.

Hoàng chạy lên phòng mình, chui ngay vào phòng tắm xả nước lạnh cho tỉnh táo rồi đứng trước gương tự nhủ : " Mình đang bị ảo giác...mình đang bị ảo giác...mình đang bị ảo giác." Cậu cố gạt bỏ hình ảnh con ma tối qua ra khỏi suy nghĩ, cậu thở như sắp đứt hơi và liên tục tát vào mặt mình để cho tỉnh táo. Tắm xong, Hoàng lấy một thái độ bình tĩnh bước xuống dưới nhà thì cũng đó lúc đồ ăn sáng dọn sẵn trên bàn ăn, mẹ cậu đang tập cho bé Hiền ăn bởi bé tuy 1 tuổi rồi nhưng phát triển chậm nên vẫn chưa biết đi và chỉ ăn bọt với uống sữa.

" Ủa Hoàng, sao nay tắm sớm vậy con coi chừng cảm lạnh đó." Hương nhắc con, sau đó bảo cậu tới ăn sáng.

Hoàng nhìn quanh không thấy Linh đâu bèn hỏi mẹ : " Mẹ ơi, chị Linh...."

Chưa hỏi hết câu, Linh từ trong phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn, ôi nhan sắc này, cơ thể quyến rũ này, làn da trắng ngần này, gương mặt xinh đẹp này đập thẳng vào mắt Hoàng khiến hắn đang uống ly nước mà không chịu nổi phụt hết ra ngoài.

Hương cau mày mắng : " Hoàng, con làm trò gì thế mau lau nhà ngay."

Linh vừa lau tóc vừa nói : " Bà chủ để đấy, giờ tôi là bảo mẫu, mấy việc này nên để tôi làm."

Hương mỉm cười rồi tiếp tục cho bé Hiền ăn, còn Hoàng thì cảm thấy có điều không ổn dưới quần, ©ôи ŧɧịt̠ đã cứng ngắc độn quần biểu tình từ lúc nào. Hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra sau tối hôm qua, hắn lấy tay che quần rồi nói no rồi sau đó chạy lên phòng đóng chặt cửa lại, nhìn đồng hồ 6:30 sáng định mặc đồ đi học nhưng nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Cậu ngồi xuống trước máy tính với vẻ mặt hoang mang, cửa phòng đột nhiên mở ra và Linh bước vào trong khi vẫn chỉ quấn mỗi chiếc khăn trên cơ thể.

Hoàng nhảy dựng lên, cậu có cảm giác Linh là cá gì đó khiến cậu sợ hãi vô cùng, cậu lùi lại run rẩy nói : " Chị...chị đừng lại gần tôi...tôi la lên đấy."

Linh cười quyến rũ, khẽ đặt ngón tay lên môi cắn nhẹ rồi nói : " Giờ cậu là cậu chủ của tôi, cậu muốn tôi làm gì cho cậu nào."

Không chờ Hoàng trả lời, Linh tháo chiếc khăn ra phơi bày cơ thể quyến rũ, ngực nở eo thon, giữa đôi chân dài miên man là cái khe l*и tinh khôi không một cọng lôиɠ ʍυ, Linh nhảy bổ lên giường đè Hoàng xuống bằng một lực cực kì mạnh khiến Hoàng mếu máo phát khóc : " Mẹ ơi cứu con....mẹ ơi cứu con.....huhu."

" Ngoan nào cậu chủ, tôi chỉ chăm sóc cậu thôi mà." Linh liếʍ mép nói, sau đó xé toạc chiếc quần đùi của Hoàng rồi chụp lấy ©ôи ŧɧịt̠ đang cương cứng của hắn mà sục liên hồi.

" Bỏ ra ngay....bỏ ra...a!" Hoàng kêu thất thanh, cậu bị hấp diêm bởi một cô gái xinh đẹp nhưng tại sao cậu lại có cảm giác sợ như gặp quỷ vậy?

Linh xé áo Hoàng rồi trói hai tay cậu lại đè ngửa ra giường, nàng trà sát cơ thể gợϊ ɖụ© cùng bộ ngực đồ sộ của mình lên cơ thể Hoàng, một tay liên tục sục ©ôи ŧɧịt̠ cậu còn tay kia đang giữ cố định hai tay Hoàng vào thành giường.

" Thích không?" Linh cắn môi liếʍ mép hỏi.

Hoàng tuy sợ hãi tột độ nhưng bàn tay mềm mại của Linh đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ ©ôи ŧɧịt̠ cậu nên cậu cảm thấy rất sướиɠ nhưng một mực không biểu lộ mà liên tục hét lên gọi mẹ. Linh cúi xuống ngậm lấy ©ôи ŧɧịt̠ của Hoàng rồi bú ʍúŧ khiến cậu ta đột nhiên dừng kêu ca, hơi thở bắt đầu gấp gáp : " Làm...gì....vậy.....a....a...a!"

Thấy Hoàng bắt đầu rêи ɾỉ, Linh càng được nước làm tới, nàng liếʍ ©ôи ŧɧịt̠ một cách điệu nghệ, chiếc lưỡi linh hoạt chăm sóc từng li từng tí ©ôи ŧɧịt̠ mập mạp cứng ngắc, Linh nhè nước dãi ra cho ướt hết ©ôи ŧɧịt̠ Hoàng rồi vừa vuốt ve vừa liếʍ láp như mèo con liếʍ sữa chua. Hoàng thì chỉ biết chịu đựng nhưng là cảm giác sướиɠ, cảm giác này cậu chưa từng trải nghiệm, là một con nghiện game nên Hoàng rảnh là chơi game nên mấy việc như thủ da^ʍ hay đại loại xem sεメ cậu chưa từng làm, đó là lý do dù chị gái và mẹ rất đẹp nhưng cậu hầu như chẳng chú ý đến họ. Tuy nhiên sáng nay khi thấy Linh từ phòng tắm bước ra thì ©ôи ŧɧịt̠ ngủ yên 14 năm lần đầu ngóc dậy phản ứng, phải chăng vì Linh đặc biệt?

" Côи ŧɧịt̠ cậu chủ cứng quá! nó khiến tôi phát thèm." Linh đĩ thõa nói, nàng bú ©ôи ŧɧịt̠ như kiểu bị bỏ đói lâu này.

" Đây là cảm giác được bú ©υ sao? sướиɠ quá." Hoàng thầm nghĩ, do là lần đầu lên sau khoảng hơn một phút thì Hoàng có cảm giác như sắp đái nhưng sướиɠ hơn nhiều, cậu la lên : " Tôi sắp tè rồi....nhả ra!"

Linh hiểu ý, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm, còn dùng ngón tay thọc vô c̠úc̠ Ꮒσα Hoàng khiến Hoàng không chịu nổi nữa, cả cơ thể co cứng rồi giật giật, ©ôи ŧɧịt̠ sướиɠ như lên mây phóng tinh ào ạt vào họng của Linh, Linh thỏa mãn mυ'ŧ hết tϊиɧ ŧяùиɠ rồi còn liếʍ mυ'ŧ cho đến giọt cuối cùng mới chịu nhả ra. Hoàng vừa xuất tinh lần đầu cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng cái cảm giác phóng tinh vừa rồi khiến cậu đê mê.

Linh liếʍ mép cho sạch hết tϊиɧ ɖϊ©h͙, sau đó như con rắn trườn lên người Hoàng rồi thủ thỉ vào tai cậu : " Chuyện tối hôm qua đừng nói ra cho bất kì ai, họ sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy."

" Vậy đó không phải là ảo giác? Vậy mẹ tôi tối qua ngủ say là do cô?" Hoàng tỉnh táo lại, dò hỏi.

Linh như con mèo, nàng le lưỡi liếʍ tai Hoàng rồi nói tiếp : " Thực ra tôi không phải con người, tôi đến đây để bảo vệ gia cậu và gia đình cậu."

Để cho Hoàng bớt tò mò, Linh kể : " Cậu có tin ma quỷ tồn tại không? chúng thực sự tồn tại và tôi cũng vậy, tôi làm việc cho tổ chức bí ẩn Hắc Thiên Đường, tổ chức này được lập ra bởi Thiên Thần Sa Ngã Lucifer. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ những người chủ sở hữa của 12 thần vật. Chiếc vòng trên tay cậu là một trong số đó, Vòng Tay Thánh Tích, ai đó đã mang Vòng Tay Thánh Tích gửi đến đây, khi vừa nhận được tín hiệu thì chúng tôi đã phái người có khả năng thao túng người khác đến để khiến mẹ cậu thuê tôi về làm bảo mẫu mục đích để giải thích tại sao tôi có mặt trong căn nhà này."

Hoàng giờ mới nhận ra cổ tay phải của mình từ lúc nào đã đeo lên chiếc vòng bạc có họa tiết cánh thiên thần.

Linh kể tiếp : " Cũng may tối hôm qua tôi kịp thời ngăn cản bóng ma kia nếu không thì mọi chuyện rắc rối lớn. Bóng ma đó là tay sai dưới Địa Ngục, chuyên tìm và tiêu diệt những chủ nhân của 12 thần vật, mục đích gì thì tôi cũng không được cung cấp cụ thể nhưng tôi biết tương lai sẽ đen tối nếu điều đó xảy ra."

Hoàng chợt có cảm giác như mình đang bị lừa, cậu muốn có bằng chứng.

" Cậu muốn có bằng chứng sao? tôi sẽ cho cậu thấy."

Linh rời khỏi người Hoàng, nàng đứng trước mặt Hoàng sau đó dang tay ra hai bên kèm theo đó một luồng sáng u ám xuất hiện trước ngực nàng rồi lan tỏa khắp cơ thể. Một đôi cánh giống như cánh thiên nga nhưng có màu đen từ từ mọc ra từ sau lưng của nàng, cơ thể mặc lên một bộ váy đen tuyệt đẹp, khuôn mặt xinh hơn rất nhiều kèm theo là đôi mắt đen huyền bí, trên cổ nàng xuất hiện một chiếc vòng cổ với mặt hình thánh giá nhỏ màu đen.

Quá trình biến hình diễn ra rất nhanh, Hoàng đến lúc này thì tin sái cổ, trước một thiên thần sa ngã xinh đẹp thế này thì cơn khát tình của Hoàng lại chỗi dậy, ©ôи ŧɧịt̠ vừa teo đi giờ lại ngóc dậy cứng hơn cả lần trước. Linh che miệng cười khúc khích khi thấy phản ứng đó, nàng ngọt ngào lên tiếng : " Giờ tôi mà bảo mẫu còn cậu là cậu chủ, bất cứ yêu cầu nào của cậu cũng sẽ được đáp ứng."

Hoàng thèm nhỏ dãi.

" Tôi muốn uống sữa!"

" Của cậu đây thưa cậu chủ."

Linh vỗ nhẹ đôi cánh ngồi xuống bên cạnh Hoàng, nâng đầu cậu chủ lên tay mình sau đó kéo một bên dây áo xuống để lộ bầu vυ' căng tròn, nhìn cúi núʍ ѵú xinh xinh hồng hào, Hoàng há miệng ngậm lấy và mυ'ŧ, dòng sữa ngọt ngào chảy vào miệng thanh niên số hưởng.