Dục Vọng Tội Lỗi

Chương 57

Sau một lúc bình tĩnh lại thì Tư Đồ Thuần liền lên tiếng hỏi Kiều Hạ Linh: "Cô lấy ở đâu ra đoạn phim này hả? Vì sao mà Tư Thuần nó có thể đến tìm Lý Cường vào đêm hôn khuya khoắc như thế hả? Rốt cuộc là cô đã làm gì con gái tôi để nó phải quan hệ xá© ŧᏂịŧ với cha ruột của nó vậy hả?".

Kiều Hạ Linh nhún vai rồi đáp: "Bây giờ bà có ở đây oán trách tôi thì chuyện cũng đã rồi đâu thể quay ngược thời gian mà cản trở hai người bọn họ, bà nên dạy lại con gái thì đúng hơn ai bảo cô ta hoang da^ʍ vô độ chẳng những không chống cự mà còn cầu xin ông ta "chơi" mình làm gì".

Tư Đồ Thuần trợn mắt lên nhìn Kiều Hạ Linh rồi quát: "Rốt cuộc cô đã làm gì hả?".

Kiều Hạ Linh nhìn thấy sắc mặt thay đổi như tắc kè hoa này của Tư Đồ Thuần liền cảm thấy rất vui vẻ trong lòng liền mỉm cười đáp: "Tôi có làm gì đâu, là con gái bà chơi xấu bạn của nó trước bây giờ cô bé kia trả thù thôi, tôi nghe con bé đó nói là đã bỏ vài viên thuốc kí©ɧ ɖụ© vào rượu của Vũ Tư Thuần trước khi dẫn dụ cô ta đến phòng của trưởng khoa Lý Cường đó".

Tư Đồ Thuần tức giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán: "Đúng là khốn nạn mà là kẻ nào mà hại con gái tôi ra nông nỗi này chứ?".

Kiều Hạ Linh gõ gõ ngón tay trên bàn với vẻ mặt thỏa mãn rồi nói tiếp: "Cũng không thể trách bạn của Vũ Tư Thuần được mà phải trách Lý Cường mới đúng bởi vì ông ta là người đã chấm con gái bà, bằng mọi giá muốn quan hệ cùng cô ta thì biết sao được".

Tư Đồ Thuần giận đến nỗi muốn bốc khói trên đỉnh đầu: "Cái tên Lý Cường đó đúng là điên thật rồi sao có thể nhắm trúng con gái ruột của mình rồi làm ra mấy trò đồϊ ҍạϊ như thế chứ?".

Kiều Hạ Linh nghe thấy như vậy liền quay sang nhìn Tư Đồ Thuần bằng ánh mắt sắc lạnh rồi đáp: "Mà theo tôi nghĩ gười hại con gái bà chính là bản thân bà thôi chẳng ai khác hết, tất cả những chuyện mà bà phải gánh bây giờ đều do cái thói hoang da^ʍ vô độ thích cướp bạn trai người khác mà ra hết đó".

"Chẳng lẽ trong số nhưng nam sinh từng quan hệ với tôi có bạn trai của cô trong đó à? Vì vậy mà cô mới tức giận đến thế, bây giờ thì hả hê khi thấy tôi rơi vào cảnh này rốt cuộc bạn trai đó của ai là ai hả?".

Kiều Hạ Linh mỉm cười nhạt đáp: "Đều qua hết rồi, ban đầu tôi tính là báo thù cướp mất người đàn ông của bà cho bà biết cảm giác mất đi người mình yêu thương thật không ngờ tôi lại nhận về chân ái ngoài ý muốn của mình nữa".

Tư Đồ Thuần ngẫn người ra rồi hỏi: "Vậy toàn bộ mọi chuyện đều là kế hoạch của cô hết sao Kiều Hạ Linh?".

Kiều Hạ Linh không phủ nhận mà gật đầu đáp: "Phải, ngay từ đầu tôi tiếp cận chồng bà cũng vì báo thù mà thôi nhưng sau đó tôi mới hiểu được rằng chú ấy cũng là người bị hại bởi vì bà không hề yêu chú ấy mà còn rất hoang da^ʍ có thể để nhiều người khác "chơi" như thế, tôi ở bên cạnh chú ấy dần phát hiện bản thân đã đem lòng yêu chú ấy mất rồi".

"Mày có đã có tất cả bao gồm tình yêu của Vũ Hoàng Huy lẫn địa vị là tống giám đốc phu nhân công ty Vũ Hoàng trong tương lai gần, tại sao mày còn hại Tư Thuần như thế chứ?".

Kiều Hạ Linh liền nhếch môi cười lạnh lên tiếng đáp: "Nghiệp bà tạo ra thì phải để con gái bà trả như thế mới công bằng chứ? Hơn nữa nó dám nghĩ cách gài bẫy tôi thì cũng nên niếm mùi đau khổ cho biết, nếu không phải tôi thông minh thì bây giờ người chịu khổ là tôi rồi chứ có phải mẹ con bà đâu".

Tư Đồ Thuần nắm chặt tay thành nắm đấm sắc mặt giận dữ đôi mắt đỏ ngầu lên: "Rốt cuộc là tao có huyết hải thâm thù gì với mày mà mày hại tao tan nhà nát cửa, hại cả con gái tao lσạи ɭυâи với cha ruột của nó chứ?".

"Thứ nhất con gái bà lσạи ɭυâи với cha nó là do bà chưa bao giờ nói ra quan hệ huyết thống giữa hai người bọn họ đâu thể đổ hết trách nhiệm lên người tôi được. Thứ hai bà cướp mất mối tình đầu của tôi là Lý Việt bóp chết tình yêu đẹp giữa tôi và anh ấy thì bà phải trả giá thật đắc".

Tư Đồ Thuần nghe Kiều Hạ Linh nhắc đến Lý Việt mới hiểu ra thì ra cô làm mọi chuyện chỉ vì căm thù bà ta cướp mất Lý Việt mà thôi.

"Thì ra người đàn ông của cô lại là Lý Việt, cũng chính là người tình lâu nhất của tôi từ trước đến nay".

Kiều Hạ Linh gật đầu thừa nhận: "Phải mấy năm trước tôi đến đây tìm Lý Việt, cái hôm mà tôi đến nhà của anh ấy thuê thì nhìn thấy hai người làʍ t̠ìиɦ cùng nhau bà không hiểu được lúc đó tôi đã đau khổ nhiều như thế nào đâu, chính vì sự khốn nạn của hai người mà tôi mất hết niềm tin vào tình yêu, nếu như không gặp được người đàn ông tên Vũ Hoàng Huy thì có lẽ cả đời này tôi cũng không biết thế nào là tình yêu được nữa".

Tư Đồ Thuần biết được nguyên do mà Kiều Hạ Linh bày kế hãm hại mình liền lên tiếng chăm chọc cô: "Ha ha ha, thì ra là cô bị Lý Việt bỏ để chạy theo tôi từ đó mà ôm lòng thù hận, cô đâu thể trách mỗi mình tôi được bởi vì lúc đó Lý Việt là cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi, còn nữa mấy năm nay Lý Việt vẫn một lòng với tôi điều đó chứng tỏ đứa học trò này của tôi không hề yêu cô".

"Bà sai Tư Đồ Thuần, thật ra Lý Việt không hề yêu bà như bà đã tưởng đâu anh ta cũng bắt đầu chán thân thể già nua kém sức sống của bà rồi, anh ta chỉ lợi dụng bà và mối quan hệ của bà để được vào làm việc trong công ty Vũ Hoàng mà thôi".

Tư Đồ Thuần liền đáp: "Cô đừng tự gạt mình nữa, cô báo thù cô dâng thân thể của mình cho Vũ Hoàng Huy "chơi" nhưng tôi biết trong thâm tâm cô vẫn mong có một ngày Lý Việt hồi tâm chuyển ý quay về bên cô đúng không? Dù sao Lý Việt là đang độ tuổi sung mãn còn Vũ Hoàng Huy thì đã tứ tuần sao có thể đáp ứng được du͙© vọиɠ của thiếu nữ xuân thì như cô".

Kiều Hạ Linh lấy điện thoại ra đưa cho Tư Đồ Thuần: "Bà tự mình xem Lý Việt luôn miệng nói yêu bà đang nói những gì nhé".

Tư Đồ Thuần cầm điện thoại của Kiều Hạ Linh lên xem đây là một đoạn clip được quay tại một quán cà phê sang trọng.

Lý Việt người đối diện Kiều Hạ Linh rồi tỏ vẻ thành khẩn lên tiếng nói với cô: "Hạ Linh, chúng ta quay lại với nhau có được không hả?".

Kiều Hạ Linh nhướng mắt nhìn Lý Việt rồi lên tiếng đáp: "Có nhầm lẫn gì không vậy hả chẳng phải năm đó anh nói với người phụ nữ nằm dưới thân anh rằng tôi chỉ là một con nhỏ nhà quê vừa xấu vừa nghèo đã vậy còn chẳng biết làʍ t̠ìиɦ là gì không đáp ứng được anh hay sao?".

Lý Việt có chút hốt hoảng: "Hạ Linh vậy là em đã biết hết rồi sao?".

Kiều Hạ Linh gật đầu thừa nhận: "Phải, năm đó lúc tôi đến tìm anh đã nhìn thấy hết những gì không nên thấy, đã nghe hết những lời tàn nhẫn độc ác của anh rồi vì vậy tôi mới chia tay anh để giải thoát cho anh đó".

Lý Việt tỏ vẻ hối hận: "Lúc đó anh là sinh viên chỉ vì lợi dụng Tư Đồ Thuần để có được điểm cao, bà ta quan hệ rộng sau này có thể tìm giúp anh công việc ổn định lương cao nên anh mới đành chấp nhận quan hệ tìиɧ ɖu͙© với bà ta mà thôi, bây giờ anh làm được ở công ty Vũ Hoàng rồi em xem bây giờ anh kiếm được rất nhiều tiền có thể lo cho cả đời ăn sung mặc sướиɠ, em suy nghĩ lại một lần quay về với anh được không Hạ Linh?".

"Lý Việt anh nghĩ tôi vẫn là con nhỏ ngây ngô dễ tin người của năm đó à, nếu chỉ là quan hệ lợi dụng thì anh đã đá bà ta từ lâu rồi theo như tôi được biết mấy năm nay anh vẫn luôn ở bên cạnh bà ta cơ mà, anh yêu bà ta rồi chứ gì".

Lý Việt liền lắc đầu nói: "Không có mà, thân thể bà ta đã già nua xấu xí sao có thể bằng em một cô gái đang ở tuổi xuân thì được chứ, chỉ cần em đồng ý anh sẽ lập tức cưới em làm vợ rồi đá bà ta sang một bên ngay".

Kiều Hạ Linh liền cười đáp: "Tiếc quá bây giờ tôi đã tìm được một người đàn ông điển trai giàu có lại hết lòng yêu tôi hà cớ gì tôi phải quay lại với một con người bội bạc như anh, bớt mơ mộng hảo huyền lại đi".

Tư Đồ Thuần sau khi xem xong đoạn clip thì cảm thấy hô hấp không thông chút nào, bà ta lại bị sốc thêm lần nữa: "Không thể nào, sao Lý Việt có thể đối xử với tôi như thế được chứ? Hiện tại tiền đồ của hắn sáng lạng đều do một tay tôi giúp đỡ cơ mà".

"Tôi đã nói rồi Lý Việt vốn không yêu bà đâu, hắn chỉ yêu những lợi ích mà bà đem lại cho hắn mà thôi".

Tư Đồ Thuần nắm chặt tay thành nắm đấm: "Đúng là khốn nạn mà".

Kiều Hạ Linh nhướng mày nói tiếp: "Còn một vấn đề nữa mà tôi nghĩ là bà đã lầm đó chính về là khoảng giường chiếu của chú, thật ra chú là một người đàn ông mạnh mẽ tinh lực dồi dào ngay cả một thiếu nữ xuân thì như tôi đôi khi còn không đủ đáp ứng chú nữa đó bà biết không hả?".

Tư Đồ Thuần liền lắc đầu: "Không thể nào như thế được đâu, Vũ Hoàng Huy bị bất lực mà anh ta chưa bao giờ cương lên với tôi hết".

"Vũ Tư Thuần không phải con gái của chú thì có thể hiểu vậy còn Vũ Như Thuần thì sao nếu như chưa bao giờ cương lên với bà thì sao có con bé đó".

Tư Đồ Thuần im lặng không đáp.

Kiều Hạ Linh liền lấy ra tấm ảnh của một người đàn ông rồi đẩy tới trước mặt của Tư Đồ Thuần: "Tôi thừa biết Như Thuần không phải con của chú từ lâu rồi".

Nhìn thấy ảnh người đàn ông kia sắc mặt của Tư Đồ Thuần liền tái méc: "Sao...sao cô lại biết chuyện này?".

"Đây là sinh viên khóa đầu tiên mà bà giảng dạy sau khi bà trở thành giáo sư, bà cũng đã quan hệ rất nhiều lần với anh ta sau có Vũ Như Thuần đúng không giáo sư?".

Tư Đồ Thuần rơi vào trầm mặc: "Cô đã biết hết thì dù tôi có giấu cũng chẳng được gì, năm đó tôi và Huy đang rơi vào tình trạng ly thân thì tôi biết mình mang thai Như Thuần, ban đầu tôi vốn không tính sinh nó ra nhưng sau đó tôi lại lợi dụng cái thai gài bẫy Huy không thể ly hôn với tôi được. Bởi vì lúc đó tôi là hình mẫu lý tưởng của phụ nữ ở thành phố hoa lệ này, tôi đúng là không yêu Huy tôi thích lăn loàng với người khác nhưng tôi không muốn mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ thị, tôi chỉ muốn họ nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ vì tôi xinh đẹp, tài giỏi có một gia đình hạnh phúc mà thôi".

Kiều Hạ Linh tỏ vẻ tức giận quát: "Bà quá ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của chú hết, bà nghĩ đi Vũ Tư Thuần và Vũ Như Thuần đều không phải con ruột của chú ấy nhưng chú ấy đã nuôi nâng hai đứa nó bao nhiêu năm qua vậy mà bà không có chút áy náy hối hận nào sao, chẳng những vậy bà còn thường xuyên ra ngoài quan hệ với người đàn ông khác khiến cho chú ấy buồn bã mất niềm tin vào tình yêu nữa".

"Là bởi vì anh ta vốn không đáp ứng được nhu cầu tìиɧ ɖu͙© to lớn của tôi cho nên tôi mới phải ra ngoài mua vui cho bản thân mình mà thôi".

Kiều Hạ Linh nhếch môi cười tỏ vẻ nguy hiểm: "Vậy hôm nay tôi cho bà tận mắt chứng kiến người đàn ông mà bà luôn miệng nói là bất lực có thể làm được những gì nhé?".

Tư Đồ Thuần ngẩn người ra: "Cô nói vậy là có ý gì hả?".

Tư Đồ Thuần vừa dứt lời thì Kiều Hạ Linh đã dùng một cái khăn tẩm thuốc mê sẵn bịt mũi và miệng bà ta lại chỉ sau vài giây thì Tư Đồ Thuần rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Kiều Hạ Linh trói Tư Đồ Thuần lại rồi nhìn bà bằng ánh mắt sắc lạnh lẩm bẩm: "Hôm nay tôi cho bà tận mắt xem tôi và chồng cũ của bà làʍ t̠ìиɦ xem bà có hối hận chết hay không đây".