Đang vui vẻ tự nhiên ánh mắt của Kiều Hạ Linh lại đượm buồn xuống hẳn: "Con yêu chú muốn được ngày đêm bên cạnh chú cùng nhau thăng hoa cảm xúc nhưng con thấy rất có lỗi với cô...cả đời của người phụ nữ ấy đều hy sinh vì chú vậy mà đến cuối cùng chú lại bỏ rơi cô ấy...con cảm thấy có lỗi với con của chú vì con mà các em ấy không có được gia đình trọn vẹn...con cũng thấy trước kết quả của mình rồi nếu ngày nào đó chú gặp cô gái xinh đẹp hơn con, dáng vẻ bốc lửa gợϊ ɖụ© hơn con chú cũng sẽ bỏ rơi con giống như cách chú ly hôn vợ hiện tại có đúng không??".
Vũ Hoàng Huy nhìn vào mắt của Kiều Hạ Linh rồi đáp: "Làm gì có chứ nếu Tư Đồ Thuần thật sự là người vợ tốt thì chú đã không dễ dàng sa ngã vào tình yêu với một cô gái trẻ tuổi như con rồi...nếu chú nói con là mối tình đầu của chú con có tin không???".
Kiều Hạ Linh liền phì cười: "Sao con có thể là mối tình đầu của chú được? Con tin chắc là chú từng yêu cô sâu đậm nên mới có với cô hai người con...có thể cảm xúc của chú hiện tại đối với là nhất thời thôi".
"Không phải vậy...tình yêu đã chết trong tim chú từ 8 năm trước rồi...chính là con làm nó hồi sinh trong chú, cũng chính là con khơi lại du͙© vọиɠ vốn đã héo khô của chú...chú yêu con là thật".
Kiều Hạ Linh chần chừ rồi hỏi: "Chú có thể nói cho con biết vì sao tình yêu đã chết trong tim chú từ 8 năm trước không?".
Vũ Hoàng Huy khẽ thở dài: "Cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ, cô ấy dám quan hệ với người đàn ông khác rồi đưa cái l*и dơ bẩn tϊиɧ ŧяùиɠ của thằng khác cho chú "chơi", đây là sự sỉ nhục lớn đối với một người đàn ông".
Kiều Hạ Linh gật gật đầu: "Đó là lý do chú cấm dục trong suốt một thời gian dài".
"Phải, chú thà tự giải quyết cũng không muốn "chơi" bất cứ cái l*и dơ bẩn nào hết".
"Vậy tại sao đêm qua chú lại "chơi" con biết đâu con cũng cho người khác rồi thì sao".
Vũ Hoàng Huy nhếch môi mỉm cười đầy gian trá: "Trước đó, chú đã cho người điều tra về con rồi, con có bạn trai nhưng hình như cả hai chia tay từ nhiều năm trước rồi, hai người chưa từng ở riêng nên chắc chắn con vẫn nguyên vẹn".
Kiều Hạ Linh nhướng mày: "Vậy là chú lên kế hoạch từ trước rồi sao?".
Vũ Hoàng Huy không phủ nhận: "Phải, ngay từ đầu chú đã muốn con rồi, nếu tối hôm qua không phải tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ© làm chú cưỡng ép con thì một ngày nào đó không xa chú cũng sẽ đυ. con cho bằng được mà thôi".
"Chú thật là gian xảo mà".
Vũ Hoàng Huy đưa lưỡi liếʍ vành tai của Kiều Hạ Linh rồi thì thầm với cô: "Vυ' con chú cũng đã bú, l*и con chú cũng đã đυ....vậy bây giờ tạm thời chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân của chú trước khi chính thức trở thành Vũ phu nhân có được không?".
Kiều Hạ Linh giả vờ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đáp: "Dạ được...con đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân của ANH".
Nghe tiếng "anh" ngọt ngào phát ra từ cái miệng nhỏ của Kiều Hạ Linh, Vũ Hoàng Huy liền thưởng cho cô một nụ hôn sâu kéo dài.
Ánh của Kiều Hạ Linh toát lên nét lạnh thấu xương, trong lòng cô thầm nghĩ: Tư Đồ Thuần tôi chờ cái ngày phanh phui tất cả sự thật với mọi người để ai ai cũng biết cô là loại phụ nữ lăng loàng, Tô Diệu cái ngày mà tôi chính thức trở thành phu nhân tổng giám đốc tôi nhất định bắt cô sống không bằng chết.
Vậy là Vũ Hoàng Huy cùng Kiều Hạ Linh lên chuyến bay trở về thành phố A trước để chuẩn bị cho cuộc sống khoái lạc sắp tới của cả hai.
Những ngày thường nhật trở lại mọi người, mọi việc ở công ty Vũ Hoàng vẫn như vậy, chỉ có cuộc sống của Kiều Hạ Linh là thay đổi một cách ngoạn ngục, cô không cần phải sống ở căn hộ chung cư cũ kỹ chật hẹp thuê với giá rẻ tiền nữa mà Vũ Hoàng Huy đã chi mạnh tiền mua tặng riêng cô một căn biệt thự có giá trên trời.
Căn biệt thự này nằm trong tiểu khu dành cho nhà giàu, những người sống ở đây cũng ít qua lại sống theo kiểu đèn nhà ai nấy tỏa nên rất thích hợp cho mối quan hệ qua lại giữa Vũ Hoàng Huy và Kiều Hạ Linh lúc này.
Căn biệt thự có giá triệu đô nên vô cùng hiện đại, có tông màu đen làm chủ đạo, các vật dụng trong nhà cũng toàn đồ cao cấp, xung quanh có vườn cây và bể bơi ngoài trời làm cho người ta có cảm giác vô cùng thoải mái khi sinh sống ở đây.
Kiều Hạ Linh lần đầu tiên xem trên catalog đã chấm căn nhà này nên dù giá của nó có đắt một chút Vũ Hoàng Huy vẫn chấp nhận mua tặng cô, hơn nữa anh cũng cần có một chỗ ở để anh thuận tiện qua lại với người đẹp.
Tan sở về nhà Vũ Hoàng Huy và Kiều Hạ Linh cùng đi siêu thị mua thức ăn rồi về nhà, Kiều Hạ Linh thì nấu cơm làm bữa tối còn Vũ Hoàng Huy thì giải quyết các công việc còn tồn động của công ty sau đó cả hai ăn cơm rất vui vẻ cứ như là một đôi vợ chồng mới cưới tình cảm mặn nồng.
Lúc Vũ Hoàng Huy bước ra khỏi phòng tắm chuẩn bị đi qua giường ngủ thì lập tức cảm thấy cả người nóng bức bởi vì anh thấy Kiều Hạ Linh hôm nay mặc một bộ đồ ngủ vô cùng gợi cảm cô nửa nằm nửa ngồi trên giường khoe trọn đôi chân dài trắng noãn vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác giới.
Cái áo yếm to hơn lòng bàn tay cột dây trên cổ chỉ hời hợt che đi hai đỉnh núi nhô cao trên ngực của Kiều Hạ Linh, phần hai bên hông và lưng chỉ có một sợi dây mỏng như chỉ mành giữ lại nên nếu nhìn nghiêng thì đôi gò hồng trắng trẻo đó vẫn lộ rõ mòn một ra ngoài.
Kiều Hạ Linh lại mặc qυầи ɭóŧ ren xuyên thấu, nói là quần vậy thôi chứ thật ra chỉ là mấy sợi dây cột lại, đây là kiểu quần lọt khe vô cùng sεメy.
Mặc dù có thêm áo choàng nhưng Kiều Hạ Linh lại khoác trễ vai khéo léo khoe xương quai xanh cùng cần cổ trắng ngần chẳng những thế trông còn gợϊ ȶìиᏂ hơn nhiều.
Vũ Hoàng Huy chỉ quấn trên người duy nhất chiếc khăn tắm ngang hông, anh đứng nhìn như người mất hồn vài giây rồi nuốt nuốt nước bọt vài cái.
Kiều Hạ Linh đang bấm điện thoại cô ngẩng đầu lên thấy Vũ Hoàng Huy đứng như trời trồng liền lên tiếng hỏi: "Chú...bị sao vậy???".
Vũ Hoàng Huy liền lắc đầu đáp rồi mỉm cười: "Không có tại hôm nay con đẹp quá làm cho chú không nỡ rời mắt đó mà".
Kiều Hạ Linh liền chống tay ngồi thẳng người dậy: "Hôm nay là ngày đầu tiên con sống trong nhà mới cũng là ngày đầu tiên sống chung với chú nên con mới ăn mặc đẹp một chút, màu đỏ tượng trưng cho hỷ sự chú thấy con có giống tân nương của chú không?!".
Vũ Hoàng Huy bước qua giường cúi đầu hôn lên môi của Kiều Hạ Linh một cái rồi cười tà đáp: "Nếu tân nương của chú mà ăn mặc như này trong ngày cưới chắc hẳn là chú sẽ không dám mời ai đến dự hôn lễ hết".
Kiều Hạ Linh ngẩn người ra rồi hỏi: "Tại sao vậy chú không muốn người khác biết mối quan hệ giữa chúng ta à?".
Vũ Hoàng Huy lắc đầu tay chụp lên một bên vυ' của Kiều Hạ Linh xoa nắn rồi đáp: "Con mặc mát mẻ như này lỡ như khách mời xin chú cho đυ. thử một lần thì chú biết phải làm sao đây?".
Kiều Hạ Linh e thẹn đẩy nhẹ vào ngực của Vũ Hoàng Huy một cái: "Chú này kỳ ghê...mà nếu thật thì chú có cho không?".