Dục Vọng Tội Lỗi

Chương 8: Nỗi ám ảnh của quá khứ

Qua hôm sau, Kiều Hạ Linh thức dậy rất trễ, lúc cô mở mắt ra mặt trời đã lên cao chắc có lẽ là buổi trưa rồi.

Kiều Hạ Linh chống tay ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy Vũ Hoàng Huy đâu hết, cô tự chấp vấn mình: "Phải chăng là mơ???".

Kiều Hạ Linh dụi dụi mắt rõ ràng cô vẫn ở trong phòng của Vũ Hoàng Huy, còn ngồi trên giường của Vũ Hoàng Huy, trên người không có lấy mảnh vải che thân chỉ có tấm chăn che đi cảnh xuân trên người lại mà thôi, như vậy thì chuyện đêm qua là thật rồi chứ không phải mơ nữa.

Không thấy bóng dáng của Vũ Hoàng Huy đâu hết nên Kiều Hạ Linh mạnh dạn kéo cái chăn qua một bên, cô bước xuống khỏi giường và cảm nhận được là toàn thân đều đau nhức, đặc biệt là chỗ tam giác huyền bí kia của mình.

Con gái người ta lần đầu tiên trãi nghiệm "chuyện ấy" mà Vũ Hoàng Huy lại quá sức mãnh liệt cả đêm chẳng trách sao không đau cho được.

Kiều Hạ Linh ráng bước đi vào nhà vệ sinh, cô với tay lấy một cái khăn tắm lớn màu trắng quấn quanh người che những bộ phận nhạy cảm trên người mình lại rồi rửa mặt.

Nhìn mình trong gương Kiều Hạ Linh vô cùng thản thốt khi thấy môi của mình vẫn còn hơi sưng do bị Vũ Hoàng Huy gặm nhắm, cả vùng cổ trắng tuyết đều chi chít dấu hôn nhỏ màu đỏ, phần ngực, tay, chân cũng vậy.

Kiều Hạ Linh lấy hết cam đảm tháo cái khăn tắm xuống dường như cả người cô không có chỗ nào là không có dấu vết mà Vũ Hoàng Huy để lại hết.

Kiều Hạ Linh suýt đứng không vững cô phải chống tay lên tấm bàn đá hoa cương đen chỗ bồn rửa mặt để giữ thăng bằng, đêm qua cô chính thức đánh mất thứ quý giá nhất của người con gái.

Kiều Hạ Linh nhìn mình trong gương, cô là một thiếu nữ 22 tuổi mang vẻ ngoài xinh đẹp ngây ngô dễ hút hồn người khác nhưng sâu trong thâm tâm lại là một người đầy toan tính.

Tối hôm qua lúc Tô Diệu bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào rượu của Vũ Hoàng Huy trong quầy bar thì Kiều Hạ Linh đã nhìn thấy nhưng cô lại không ngăn cản cũng không cảnh báo với Vũ Hoàng Huy mà giương mắt nhìn anh đau khổ vì bị du͙© vọиɠ hành hạ rồi xuất hiện đúng lúc như một liều thuốc cứu mạng anh.

Ban đầu Kiều Hạ Linh còn mình giả vờ là cô gái ngoan hiền suýt chút là bị Vũ Hoàng Huy cưỡиɠ ɧϊếp nhưng nếu không làm vậy sao anh có thể yêu thích cô được chứ.

Tiếp xúc lâu ngày Kiều Hạ Linh quá hiểu rõ tính tình của Vũ Hoàng Huy rồi anh yêu thích những cô gái xinh đẹp ngoan hiền và hay xấu hổ mỗi khi nhắc đến chuyện tìиɧ ɖu͙©, anh rất ghét những người phụ nữ chủ động hiến dâng thân thể đến tận cửa mình.

Kiều Hạ Linh đã thành công diễn vai một cô gái ngây ngô đoan chính trước mặt của Vũ Hoàng Huy, sau khi thấy anh quá thất vọng muốn bỏ cuộc rồi cô mới làm người tốt bụng dâng cái l*и của mình đến cho anh thưởng thức đồng thời làm liều thuốc cứu nguy cho anh.

"Từ bao giờ mày lại trở nên xấu xa như vậy chứ?" Kiều Hạ Linh tự hỏi lòng mình như thế.

Trong mắt của Kiều Hạ Linh toát lên cái lạnh thấu xương khi nhớ lại những hình ảnh năm đó cô đến thành phố xa hoa này để tìm Lý Việt.

Lý Việt và Kiều Hạ Linh sống cùng một vùng quê từ nhỏ cho đến lúc Lý Việt thi đậu đại học phải rời xa vùng quê nghèo khó ấy, cả hai đem lòng yêu thích nhau từ nhỏ nên lúc Lý Việt đi có hứa hẹn sau này học xong sẽ quay về đón Kiều Hạ Linh lên thành phố sống và cưới cô làm vợ.

Kiều Hạ Linh nhỏ hơn Lý Việt đến 4 tuổi, cô cố gắng ở quê nhà học tập thật giỏi để có cơ hội thi đậu vào đại học ở nơi mà Lý Việt đang học, cô hy vọng sẽ được sống với anh ở cùng một thành phố không phải xa cách nhau nữa.

Năm Kiều Hạ Linh 16 tuổi cô dùng tất cả tiền dành dụm để mua vé tàu hỏa đi một chuyến đi thật dài mất những 5 ngày mới đến được thành phố mà Lý Việt đang sống, ngồi trên tàu suốt nên máu dồn xuống hai chân tê cứng, cái lưng thì đau nhức vô cùng nhưng nghĩ đến viễn cảnh gặp lại Lý Việt thì Kiều Hạ Linh đều có thể vượt qua tất cả.

Đêm hôm đó, trời đổ mưa rất to Kiều Hạ Linh chân ướt chân ráo mới lên thành phố không bắt được taxi lại không biết trạm tàu điện ngầm ở đâu hết nên đành đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ mới đến được khu chung cư mà Lý Việt thuê để sinh sống.

Kiều Hạ Linh mỉm cười khi đứng trước căn hộ cũ kỹ đã úa màu của mà Lý Việt đang sống, cô tưởng tượng ra vẻ mặt của Lý Việt sẽ vui mừng khi bất ngờ nhìn thấy cô, anh chắc chắn sẽ ôm cô vào lòng rồi càu nhàu mắng yêu "Sao em lại ngốc như thế".

Kiều Hạ Linh đưa tay lên tính nhấn chuông cửa thì lại thấy cửa khép hờ, cô nhíu mày một cái rồi đẩy nhẹ cửa đi vào trong, bước qua căn phòng khách tối thui giơ bàn tay lên không thấy rõ năm ngón tay, đâu đó còn có tiếng rên khẽ làm cho cô sợ hãi rùng mình một cái.

Kiều Hạ Linh nắm chặt tay thành nắm đấm, khẽ nuốt nước bọt một cái, cô tính quay đầu bỏ chạy ra ngoài rồi nhưng nghĩ đến Lý Việt ngộ nhỡ anh đang gặp phải chuyện gì đó thì biết làm sao.

Đưa mắt nhìn khắp căn nhà một lượt Kiều Hạ Linh phát hiện ra có ánh sáng của đèn hắt ra từ khe cửa của một căn phòng khác nên theo hướng đó mà đi tới, càng tới gần căn phòng kia thì càng nghe rõ âm thanh vọng ra, là tiếng rêи ɾỉ của phụ nữa.

"Á...á...á...ưʍ...ưʍ...ưm".

"Nhà của Lý Việt sao lại có tiếng của phụ nữ, có khi nào là anh ấy đón bác gái lên đây sống cùng không? Nhưng rõ ràng lúc mình đi đến đây bác ấy vẫn còn ở quê mà" Kiều Hạ Linh cảm thấy mâu thuẫn với những suy đoán của mình.

Bước đến gần cánh cửa phòng ngủ, Kiều Hạ Linh lặng lẽ đưa mắt nhìn vào thì thấy Lý Việt và một người phụ nữ nhìn rất xinh đẹp quý phái, cả căn phòng tràn ngập mùi nước hoa đắc tiền thơm phưn phức.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như họ không tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng vật lộn nhau trên giường ngủ.

Người phụ nữ kia sở hữu thân hình gần như ba vòng hoàn hảo, ngực to như hai quả đào, eo nhỏ, làn da trắng mịn, mông thì vểnh cao nhìn rất hấp dẫn giống như mấy diễn viên phim JAV.

Lý Việt cắm khúc thịt của hắn vào âʍ ɦộ của người phụ nữ kia mà thúc liên hồi, tay hắn thì xoa nắn hai cái vυ' của người kia thành đủ loại hình dạng.

Người phụ nữa kia thì nằm ngửa người trên giường miệng không ngừng rên la: "Việt nhanh lên nữa...mạnh lên nữa đi...em làm cô sướиɠ quá đi mất...a...a...".

Lý Việt liền nâng khóe miệng lên mỉm cười đáp: "Được em sẽ làm cô chết vì sướиɠ".

Kiều Hạ Linh đứng bên ngoài nước mắt lặng lẽ rơi xuống có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng cô đắng chát vô cùng, tại sao Lý Việt có thể đối xử với cô như vậy chứ?!

Chẳng phải tìиɧ ɖu͙© là kết tinh của tình yêu hay sao??

Kiều Hạ Linh cô mới là người yêu của Lý Việt cơ mà, người phụ nữ đó là ai chứ???

Lý Việt nằm xuống giường để người phụ nữ kia ngồi trên người mình hẩy mông hai bộ phận nhạy cảm của hai người giao nhau, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

Người phụ nữa kia vẫn quằn quại kêu gào: "Lý Việt...em yêu anh...a...a...a".

Lý Việt nở nụ cười thỏa mãn lên tiếng đáp: "Tư Đồ Thuần...em yêu cô...à không phải là anh yêu em mới đúng...".

Người phụ nữ vẻ mặt vô cùng hưng phấn, hai tay tự xoa bóp hai cái vυ' của mình: "Việt chỉ có anh mới làm em thấy...sướиɠ như vậy thôi...ưʍ...ưʍ...a".

Lý Việt ngồi dậy ngậm lấy một bên vυ' của Tư Đồ Thuần bú ʍúŧ chùn chụt, còn người phụ nữ kia thì ưỡng ngực ra đón nhận.