Bạch Họa Thủy trừng to hai mắt, không thể tin nổi nhìn Phan Lâm.
Đại não cô ta không ngừng run lên, như thể không dám tin những lời Phan Lâm nói.
“Liên minh thương mại bị anh lấy được rồi sao? Anh... anh có ý gì?" Giọng nói của Bạch Họa Thủy run rẩy.
“Tôi đã thành công hỗ trợ Dịch Minh Thiên ngồi lên vị trí minh chủ Liên minh thương mại. Hoa An và Đồng gia đều đã chết rồi, trong Liên minh thương mại không còn ai là đối thủ của Dịch Minh Thiên nữa. Mà Dịch Minh Thiên là người của tôi, Liên minh thương mại này, không phải là của tôi sao?” Phan Lâm cười nhẹ nói.
“Thủ đoạn thật là bì ổi”.
Bạch Họa Thủy nghiến răng nghiến lợi, tức giận trừng mắt: “Bác sĩ Lâm, anh đừng vui mừng quá sớm. Anh thật sự cho rằng anh khống chế được Dịch Minh Thiện sao? Mặc dù anh cho Dịch Minh Thiên thuốc giải độc. Nhưng nếu như ông ta có được vị trí minh chủ Liên minh thương mại, muốn gì mà không được chứ? Ông ta hoàn toàn có thể dựa vào tài nguyên trong tay âm thầm giải độc của anh. Đợi đến khi ông ta giải được độc, ông ta nhất định sẽ báo cáo tất cả những hành vi của anh cho đại hội. Đến lúc đó, anh sẽ vạn kiếp bất hồi. Chết không toàn thây”.
“Vậy cô muốn tôi làm thế nào?” Phan Lâm truy hỏi.
“Rất đơn giản. Gϊếŧ ông ta”
Bạch Họa Thủy lạnh lùng nói: "Gϊếŧ Dịch Minh Thiện. Tìm một người khác làm chủ Liên minh thương mại. Tốt nhất là người trung thành với anh, như vậy mới được.”
Lời này vừa nói xong, Phan Lâm không nói một lời nào, chỉ hàm chứay cười nhìn Bạch Họa Thủy.
Bạch Họa Thủy nhíu mày: “Anh nhìn tôi làm gì?”
“Minh chủ Bạch, cô là một người thông minh. Mà tôi tự nhận rằng mình cũng không ngốc, cô cảm thấy loại chia rẽ này sẽ hiệu quả sao?” Phan Lâm cười nói.
Sắc mặt Bạch Họa Thủy khẽ biến, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nghiêng người nói: “Tôi không biết anh nói gì cả”.
Ha, cần tôi vạch trần ra sao? Vậy được, tôi sẽ chọc thủng từng lớp giấy dán của này ra vậy. Bạch Họa Thủy, cô muốn tôi gϊếŧ Dịch Minh Thiện, chẳng quả là muốn tôi gϊếŧ gà lấy trứng mà thôi. Lập minh chủ mới cho Liên minh thương mại khó khăn thế nào, hơn nữa nếu như Dịch Minh Thiện chết, trong Liên minh thương mại sẽ không có người đức cao vọng trọng nữa, gần như sẽ do đại hội tiếp quản. Như vậy tôi muốn tiến vào, càng khó như lên trời. Cô muốn tôi gϊếŧ Dịch Minh Thiên, chỉ là muốn tôi giao Liên minh thương mại vào trong tay đại hội mà thôi. Cô cho rằng tôi không biết sao?”
Bạch Họa Thủy hử thầm một tiếng, không nói gì.
Phan Lâm tiến lại gần, lại hạ thấp giọng: “Hơn nữa, tôi cảm thấy Dịch Minh Thiên không thể phản bội tôi. Bởi vì tôi cho ông ta một điều kiện không thể phản bội tôi.”
“Điều kiện gì?” Bạch Họa Thủy ngẩn ra hỏi.
"Tôi và ông ta trường sinh bất lão” Phan Lâm cười nói.
Đồng tử Bạch Họa Thủy điên cuồng co rút, đột nhiên đứng dậy, mở to miệng nhỏ ngẩn ra nhìn Phan Lâm.
“Trường... trường sinh bất lão? Anh thật sự có thể khiến con người trường sinh bất lão sao?”
“Sao vậy? Minh chủ Bạch, cô lại muốn bắt đầu chất vấn y thuật của tôi sao?” Phan Lâm cười nhạt nói.
“Tôi... tôi không có ý này.”
Bạch Họa Thủy nhận ra nhìn thất thổ, ho khan một tiếng, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn sóng gió, một trận sóng lớn nổi lên.
Trường sinh bất lão.
Đây là một điều kiện mê hoặc con người đấy.
Trong thời cổ đại, có bao nhiêu hoàng đế vì muốn trường sinh bất lão mà hại nước chứ?
Ngày nay có bao nhiêu người vì có thể kéo dài tuổi thọ mà điên cuồng chứ?
Đây là thứ là tiền tài không thể mua được.
Đây là thứ mà quyền lực không thể thao túng được.
Thậm chí cả những yêu ma quỷ quái cũng vì một miếng thịt của Đường Tăng mà đi vào nguy hiểm, đi khiêu chiến với Tề Thiên Đại Thánh.
Đối với những người bình thường mà nói nếu như có thể trường sinh bất lão, trên thế giới này còn có thứ đồ gì đang để họ luyến tiếc nữa chứ?
"Anh đến tìm tôi, chắc không phải chỉ là nói với tôi chuyện này chứ? Anh nhất định còn có chuyện khác. Nói đi” Bạch Họa Thủy thầm thở một hơi, vừa nói vừa bình tĩnh lại.
"Tôi vẫn có ý đó. Minh chủ Bạch, tôi muốn hiểu về đại hội, tôi muốn biết mọi thứ liên quan đến đại hội” Phan Lâm nhàn nhạt nói.
“Cái gì? Anh lấy được Liên minh thương mại còn không đủ, chẳng lẽ còn muốn nhúng tay vào đại hội sao? Nếu vậy, tôi nói cho anh biết vậy bác sĩ Lâm, anh là đang muốn tìm đường chết. Bản chất của đại hội và Liên minh thương mại tuyệt đối khác nhau một trời một vực. Bất kỳ ai có mưu đồ bất chính chống lại đại hội, không chỉ bản thân mình chết, mà còn là chết trong xã hội. Phương pháp đại hội xử lý một người không chỉ đơn giản là tước đoạt mạng sống của người đó, thậm chí sẽ xóa sổ toàn bộ lịch sử của người đó. Ví dụ như anh bác sĩ Lâm. Nếu như anh đắc tội với đại hội, anh và tất cả những người có quan hệ với anh đều sẽ chết hết. Hơn nữa, mọi thông tin, tài liệu, tin tức có liên quan đến anh đều sẽ biến mất trong vòng một ngày. Mọi người sẽ không thể nhớ có một người như anh đã từng tồn tại. Anh có biết nó đáng sợ thế nào không?” Bạch Họa Thủy lạnh lùng nói.
Phan Lâm nhíu mày, không nói gì.
Gϊếŧ người không hề khó, cái khó chính là gϊếŧ chết người này ra khỏi lịch sử.
Có thể làm đến mức độ này, thì biết sức mạnh che trời rồi.
Cho dù là Thần Hỏa Tôn Gia cũng không thể làm được thủ đoạn như vậy.
“Bác sĩ Lâm, anh có thuật trường sinh bất lão, lại có các bảo bối như Trú Nhan Đan. Nắm giữ hai thứ này, theo lý mà nói anh không thiếu thứ gì cả. Tại sao phải muốn động đến đại hội chứ? Anh không cảm thấy tham vọng của anh quá lớn rồi sao?” Bạch Họa Thủy nghiêm giọng nói.
“Tham vọng? Phan Lâm tôi không có tham vọng gì cả. Cả đời này tôi chỉ muốn làm hai chuyện. Một, trả thù cho mẹ tôi, hai, bảo vệ người tôi yêu nhất. Tôi biết đại hội không dễ chọc nhưng tôi đã gϊếŧ Đội phán quyết Thiên Khải và người tuyệt phạt, một khi chuyện này bị bại lộ, đại hội tuyệt đối sẽ không tha cho tôi. Cho nên tôi phải chuẩn bị trước. Cô nói hết tất cả những điều mà cô biết cho tôi đi. Những chuyện còn lại, cô không cần phải suy nghĩ” Phan Lâm nhàn nhạt nói.
Bạch Họa Thủy nhìn anh một lúc, thở nhẹ một hơi, rồi bắt đầu nói ra những tư liệu liên quan đến đại hội mà mình biết.
Yến Kinh, nhà họ Phan.
Từ lần trước sau khi nhà họ Phan bị Phan Lâm đổ tội, nhận phải sự chèn ép chưa từng có đến từ đại hội, các công ty dưới trướng lần lượt đóng cửa, các sản nghiệp lớn cũng không chịu được đả kích, không chỉ như vậy, một số con cháu thiên tài của nhà họ Phan cũng bị người khác phế bỏ võ học.
Trong mười năm tiếp theo, e rằng nhà họ Phan sẽ không có thể lực để tranh đấu với các cường hào khác ở Yến Kinh, chứ đừng nói đến là chiến đấu với Phan Lâm.
Sảnh chính nhà họ Phan.
Một nhóm cấp cao tụ tập trong đại sảnh, mặt vô biểu tình nhìn bóng người bước vào.
Đây chính là Phan Hạo Thiên phó gia chủ nhà họ Phan.
“Phó gia chủ, bên phía gia chủ nói thế nào?”
“Đã quyết định rồi. Gia chủ đã phải ra một cường giả tuyệt đỉnh, giúp chúng ta tiến đến Giang Thành, diệt trừ Dương Hoa và bác sĩ Lâm”
Phan Hạo Thiên mặt không cảm xúc nói: “Gia chủ rất coi trọng việc này. Dù sao cũng liên quan đến đại hội. Tên bác sĩ Lâm kia có thể lợi dụng đại hội đánh chúng ta một đòn khiến chúng ta không ngờ đến được, theo như bọn họ thấy, uy lực của vị bác sĩ Lâm này không hề nhỏ, nếu không diệt trừ được, sau này sẽ rằng sẽ trở thành một mối họa lớn” Phan Hạo Thiên trầm giọng nói.
Mọi người nghe thấy vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Nếu như có cường giả của gia chủ giúp đỡ, bác sĩ Lâm nhất định sẽ không còn nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu”
“Hay. Quá hay rồi. Diệt trừ bác sĩ Lâm, chúng ta có thể để dành sức lực chuẩn bị chuyện của đại hội”
"Chuyện của đại hội phải được đặt lên hàng đầu, mà chuyến đi đến Giang Thành lần này, tôi quyết định để Anh Hùng cũng đi cùng, coi như là rèn luyện” Phan Hạo Thiên nói.
“Phan Anh Hùng?”
“Chuyện này... không ổn thỏa lắm” Người nhà họ Phan không khỏi biến sắc.
“Có gì không ổn thỏa? Chim nhốt trong l*иg thì sao có thể bay cao được chứ? Hơn nữa có cường giả của gia chủ giúp đỡ, Anh Hùng sẽ không có gì sai sót. Về phần thân phận của nó cũng không cần phải lo lắng, nói là một cậu chủ đến từ chỗ gia chủ đến để rèn luyện chút kinh nghiệm, người ngoài sẽ không hoài nghi đầu” Phan Hạo Thiên nói.
Mọi người nhìn nhau, chỉ có thể ôm quyền nói được.
- ---------------------------