*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Có người nào như cô mà có thái độ như vậy trong lúc cầu xin người khác chữa bệnh hay không?” Phan Lâm nhướng mày lên và nói.
Thánh Nữ Thần Hỏa nén lửa giận ở trong lòng, cảm thấy bản thân tức đến mức l*иg ngực như sắp nổ tung, thế nhưng vẻ mặt của cô ta cũng không hề thay đổi một chút nào, cô ta chần chừ một lúc rồi mới cởϊ áσ khoác ra.
“Chúng ta bắt đầu đi”
“Được.”
Phan Lâm chuẩn bị mọi thứ.
Vẻ mặt của Thánh Nữ trông vô cùng khó coi, cô ta khẽ cắn lấy đôi môi của mình với đôi mắt ngập nước, cô ta giống như đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều rồi mới đưa tay đặt lên bộ đồ lót mỏng manh ở trên người mình...
Sau khi Phan Lâm chuẩn bị xong xuôi thì lúc này mới chuyển ánh mắt sang bên kia.
Ngay trong chớp mắt, một cảnh tượng thật sự còn đẹp hơn tranh xuất hiện ở trong tầm nhìn của Phan Lâm.
Lúc này Thánh Nữ Thần Hỏa đang quỳ ở trên tấm thảm đã được trải ra từ trước và quay lưng về phía anh, quần áo của cô ta rơi xuống phân nửa và để lộ ra tấm lưng ngọc ngà, làn da trắng trẻo không hề có tỳ vết kia thật sự là một kiệt tác của ông trời, khi kết hợp với mái tóc dài đỏ rực như lửa kia lại càng đẹp đến khiến người khác cảm thấy khó thở.
Lúc này một người đã quen nhìn thấy người đẹp như Phan Lâm cũng hơi sững người lại.
"Anh còn ngây ngốc ở đó làm gì? Sao còn không mau bắt đầu châm cứu cho tôi?” Thánh Nữ Thần Hỏa nhắm đôi mắt lại và nói một cách lạnh lùng.
Phan Lâm hít sâu một hơi và giữ bình tĩnh rồi bước về phía trước, anh lấy những cây kim được tạo ra từ nham thạch ra và bắt đầu châm từng cây một lên người của Thánh Nữ Thần Hỏa.
Khi mới bắt đầu anh vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng.
Dù sao thì một người đàn ông bình thường như anh không thể tự kiềm chế được đối với cảnh tượng này, anh suýt chút nữa là đâm kim sai chỗ, Thánh Nữ Thần Hỏa cũng hít một hơi lạnh vì đau và thân thể ngọc ngà kia cũng khẽ run lên.
Thế nhưng cô ta nhíu mày và nhằm chặt đôi mắt lại mà không hề phát ra một tiếng nào.
Phan Lâm nhìn thấy vậy, tinh thần đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn, kỹ thuật châm cứu cũng trở nên lưu loát trôi chảy và không còn gặp bất cứ vấn đề nào nữa.
Thánh Nữ Thần Hỏa cũng dần dần không cảm thấy đau đớn nữa.
Ngược lại, cả người cô ta lại cảm thấy hơi tê dại và ngứa ran.
Cô ta cảm thấy hơi nghi ngờ, cô ta do dự một lúc lâu rồi cũng chầm chậm mở đôi mắt ra. Lúc này cô ta lại nhìn thấy Phan Lâm đang vô cùng nghiêm túc mà châm cứu cho cánh tay của cô ta.
Anh nhìn chằm chằm vào huyệt đạo ở trên cánh tay và dùng khí bao bọc lấy cây kim, cây kim nham thạch kia tỏa ra một luồng ánh sáng kỳ lạ rồi sau đó vô cùng thần kỳ mà đâm lên huyệt đạo một cách chính xác.
Bởi vì cây kim làm bằng nham thạch lại cộng thêm kinh khí của Phan Lâm được dùng ở trên cây kim nên đã khiến cho hai ngón tay của Phan Lâm bị bỏng đến rách da, thế nhưng anh lại không thèm để ý đến nó mà tiếp tục châm cứu khi mồ hôi chảy đầm đìa.
Dáng vẻ tập trung và nghiêm túc đến như vậy khiến cho Thánh Nữ Thần Hỏa không khỏi cảm thấy sửng sốt.
Cô ta nhìn thấy đôi mắt của Phan Lâm căn bản không hề có bất kỳ ý xấu nào, không hề có bất kỳ ý nghĩ lung tung nào cả! Anh vô cùng trong sạch và rõ ràng.
Thánh Nữ Thần Hỏa yên lặng mà nhìn vào đôi mắt của Phan Lâm, một lúc lâu sau, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Dường như cô ta đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều......
Đây là một người bác sĩ giỏi!
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua.
"Xong rồi.”
Phan Lâm thở hổn hển và ngồi phịch xuống mặt đất, mồ hôi nhễ nhại mà nói.
Quần áo trên cả người của anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Cả mười ngón tay của anh đều bị bỏng đến mức máu chảy đầm địa.
Thánh Nữ Thần Hỏa lặng lẽ nhìn anh một cái rồi sau đó nhẹ nhàng mặc quần áo vào và nói một cách bình tĩnh: “Vết thương ở trên tay của anh không là gì đối với anh phải không?”
"Không sao, tôi về bội chút thuốc thì ngày mai sẽ ổn thôi” Phan Lâm cố gắng nở ra một nụ cười và nói.
“Không tệ”.
Thánh Nữ Thần Hỏa gật đầu rồi sau đó nhắm mắt một lúc giống như đang thôi thúc hơi thở, ngay sau đó cô ta đột nhiên mở mắt ra: “Quả nhiên tay nghề của anh khiến người khác cảm thấy kinh ngạc, tôi đã không còn cảm nhận được lửa độc ở trong cơ thể nữa! Tốt! Rất tốt!”.
"Chuyện này... phải đợi xem thử tôi có còn sống để chữa cho cô hay không thôi” Phan Lâm ngồi ở dưới đất và mỉm cười nói.
Vẻ mặt của Thánh Nữ Thần Hỏa liền trở nên lạnh như băng ngay lập tức khi vừa nghe thấy vậy: “Sao vậy? Anh muốn đe dọa tôi à? Muốn tôi bảo vệ cái mạng của anh và không để cho sự tôn gϊếŧ chết anh à?”
“Tôi không nghĩ như vậy, nhưng mà Hỏa Thần Tôn Giả cũng sắp xuất quan rồi, nếu như ông ta biết được tôi đã gϊếŧ chết đồ đệ yêu quý của ông ta thì chắc chắn ông ta sẽ không tha cho tôi đâu, vì vậy cho dù tôi muốn giúp cô làm quá trình thứ hai cũng không thể làm được, Cô Thánh Nữ à, chuyện này không thể trách tôi được” Phan Lâm nhún vai nói.
Thế nhưng Thánh Nữ Thần Hỏa lại lạnh lùng cười lên và nói: “Bác sĩ Lâm à, nếu như anh muốn khiến cho tôi bảo vệ anh bởi vì chuyện này thì anh đã phạm phải sai lầm lớn rồi! Con người tôi ghét nhất bị người khác đe dọa! Nếu như anh không chịu điều trị thì không điều trị, tôi không ép anh, cùng lắm thì tôi lại chịu đựng sự đau đớn này vào mỗi tháng thôi! Anh nghĩ rằng tôi sẽ sợ đau à?”
Thánh Nữ Thần Hỏa rất tức giận nói.
Có lẽ là do lời nói của Phan Lâm khiến cho cô ta cảm thấy rất khó chịu.
Thế nhưng Phan Lâm lại không ngừng lắc đầu và khẽ mỉm cười nói: “Cô Thánh Nữ à, cô có thể không biết rằng rốt cuộc sự khác biệt giữa việc điều trị với không điều trị vào lúc này lớn đến mức nào.... Nếu như cô được điều trị thì điều đó có thể sẽ mang lại sự thay đổi cực kỳ lớn cho cuộc sống của cô đấy! Tốt nhất thì cô nên suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới trả lời tôi”
- ---------------------------