Thần Y Ở Rể

Chương 2090: Không có thuốc chữa

Phan Lâm được đưa về phòng khách nghỉ ngơi.

“Không có sự căn dặn của Thánh Nữ đừng tự ý đi ra ngoài, nếu không sẽ gϊếŧ không thương tiếc!” Người dẫn anh đến của đảo Thần Hỏa lạnh lùng nói một câu, sau đó đóng cửa rời đi.

Phan Lâm lắc đầu, cũng lười phản ứng lại với cái người này, tự mình lấy thuốc trên người ra và châm cứu, bắt đầu chữa trị vết thương.

Sự nhanh chóng của phía dung nham hoàn toàn là do công dụng cho việc điều chế Thánh Đan do Phan Lâm chuẩn bị. Thuốc này có thể cải thiện biên độ lớn rất nhiều chức năng và khả năng phục hồi trong cơ thể Phan Lâm, thậm chí còn khiến cho một số cơ quan không thể tái tạo được nữa sinh trưởng, nhưng cái giá rất nặng nề, sẽ khiến cho người ta bị trúng độc.

Cho nên chưa đến giây phút khủng hoảng, Phan Lâm sẽ không sử dụng loại thuốc này.

Lý do anh dùng thuốc thứ nhất là muốn có thể phục hồi lực chiến đấu nhanh chóng hơn một chút, thứ hai là muốn khiến cho người trên đảo Thần Hỏa khϊếp sợ.

Bây giờ xem ra có vẻ như hiệu quả rất tốt.

Sau khi bôi thuốc và châm kim xong, Phan Lâm trực tiếp chìm vào giấc ngủ sâu, nghỉ ngơi để dưỡng sức lại.

Một mạch cho đến khi trời nhá nhem tối.

Cộc cộc cộc.

Có tiếng gõ cửa dữ dội vang lên.

Phan Lâm đang ngủ say bị giật mình tỉnh giấc, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía cửa: "Ai đấy?”

“Mở cửa, Thánh Nữ có lời mời!” Người ngoài cửa la to.

Phan Lâm vô cùng bối rối, chạy tới mở cửa, thì nhìn thấy một người của đảo Thần Hỏa đứng ở ngoài cửa, lạnh lùng nói: “Mau chóng đi theo tôi, Thánh Nữ đã bày tiệc rượu, muốn chiêu đãi anh!”

Nói xong liền quay người đi thẳng.

“Chiêu đãi tôi à?” Phan Lâm ngạc nhiên vô cùng: “Đang yên đang lành, Thánh Nữ muốn làm như vậy để làm gì?

"Anh hỏi nhiều như thế làm gì? Mau qua đây!” Người đàn ông sốt ruột quát lên. Phan Lâm nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi vẫn đi theo.

Rất nhanh, người trên đảo Thần Hỏa đã dẫn anh đến một tòa kiến trúc khổng lồ được xây dựng trên sườn núi ở trung tâm của hòn đảo.

Vào lúc này, trong tòa kiến trúc hương rượu ngào ngạt, mùi thơm của thịt nức mũi.

Thoạt nhìn, hai bên sảnh đã sắp xếp hai dãy bàn, trên đó bày biện đồ ăn phong phú, các lớp tinh nhuệ cấp cao của đảo Thần Hỏa đang ngồi trên bàn tán gẫu cái gì đó, nhưng không có một người nào động đũa, tựa như đang chờ đợi ai đó vậy.

Về phần Thánh Nữ Thần Hỏa, cô ta vẫn mặc một bộ quần áo màu đỏ tươi, ngồi ở phía trên, giống như một nữ hoàng vậy, tay cầm ly rượu, yên lặng đưa mắt quan sát những người ở phía dưới.

“Khai bẩm Cô Thánh Nữ, Bác sĩ Lâm đã đến rồi ạ!” Người của đảo Thần Hỏa bước tới phía trước và chắp tay làm lễ.

"Cho ngồi.”

“Vâng”

Người đàn ông lại chắp tay, tiếp theo đó quay đầu lại nói: “Mời”

Phan Lâm liếc mắt nhìn chỗ ngồi, bên cạnh thánh nữ chỉ còn một vị trí, ngay lập tức khó hiểu lên tiếng hỏi: “Tôi ngồi ở chỗ đó đúng không?”

"Tự nhiên Thánh Nữ gật đầu.

“Được.”

Phan Lâm cũng không khách sáo nữa, sải bước như sao băng rồi ngồi xuống, không hề có biểu hiện câu nệ.

Người của đảo Thần Hỏa ở hai bên lén lút cau mày.

“Người này thật là không hề khách sáo tí nào!”

“Đúng vậy.”

“Vậy mà lại không hề cảm ơn Thánh Nữ, anh ta không biết đây là ân huệ của Thánh Nữ sao?”

"Đối với một người kiêu ngạo như vậy, e rằng anh sẽ không thể ra khỏi đảo Thần Hỏa được nữa rồi!”

Mọi người xì xào nói nhỏ, lén lút khinh bỉ.

Phan Lâm không hề quan tâm đến những lời đàm tiếu này, mà lại quay đầu cười nói: “Tại sao Cô Thánh Nữ lại tổ chức yến tiệc chiêu đãi tôi? Theo lý mà nói, tôi và đảo Thần Hỏa vẫn có quan hệ thù địch với nhau mà đúng không?”

"Có thù địch hay không thù địch không quan trọng, trước khi sư tôn định ra kết quả thì mối quan hệ giữa chúng ta vẫn chưa thiết lập, lý do tổ chức yến tiệc chiêu đãi Bác sĩ Lâm chẳng qua chỉ là kính trọng tay nghề của Bác sĩ Lâm mà thôi” Thánh Nữ bình tĩnh nói.

“Vậy sao?”

Phan Lâm nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Thánh Nữ một lượt, đột nhiên khóe miệng nhướng lên, giống như là hiểu ra cái gì, nhẹ nhàng gật đầu: “Thú vị, thú vị..”

Lời này lọt vào tai của Thánh Nữ, chân mày lá liễu mỏng manh của cô ta chợt nhíu lại, hờ hững hỏi: “Bác sĩ Lâm vì chuyện gì mà cảm thấy thú vị thế?”

"Tại sao Cô Thánh Nữ đã biết lại còn cố hỏi, cô bày ra cục diện này là có ý tứ gì, tôi đã đoán được ba phần rồi” Phan Lâm cười.

Thánh Nữ nghe xong, trở nên hứng thú, cười nhẹ nói: “Được rồi, vậy thì anh cứ việc nói ra xem xem

Nụ cười này của cô ta quả thật là khiến người ta mê muội, thật sự là làm lu mờ cả đất trời.

Khiển cho Phan Lâm cũng không khỏi có chút thất thần.

Dung mạo này, e rằng Lý Ái Vân ở đây mới có thể so sánh được, nhưng trên người Lý Ái Vân không có khí chất độc nhất vô nhị của cô ta, đây chính là khí chất của người luyện võ từng trải qua vô số sóng gió sinh tử mới có được...

Phan Lâm thở ra, thầm khen lợi hại, rồi sau đó mới nói: “Mục đích Cô Thánh Nữ tổ chức yến tiệc chẳng qua chỉ là muốn khám bệnh mà thôi.”

"Tôi có bệnh gì?”

“Bệnh của cô rất khó hiểu, nằm ở lá lách, tim, phổi, xương, nhìn sơ qua thì không sao, nhưng nếu quan sát cẩn thận thì có thể nhìn thấy được một chút manh mối, đây là một loại vật chất tưởng độc nhưng lại không độc, theo phỏng đoán của tôi, đó có thể là di chứng do cô tu luyện thuật Thần Hỏa Tôn Giả Hỏa Việm lâu năm, thật ra không phải chỉ có cô, mỗi người ở đây ai cũng bị, nhưng bọn họ không bị nghiêm trọng bằng cô!” Phan Lâm nói.

Khi những lời này vừa thốt ra, ánh mắt của thánh nữ hơi sáng lên.

"Bác sĩ Lâm quả thực không hổ danh là thần y tái thế, quả nhiên là lợi hại! Không sai, đúng là tôi có bệnh, là di chứng do việc luyện cái thuật Thân Hỏa Viêm này tạo thành, cực kỳ khó để loại bỏ, bệnh này của tôi mỗi tháng đều sẽ phát bệnh một lần, mỗi lần đều cần sự tôn trấn áp bằng kinh khí mới có thể trải qua an toàn, nếu không sẽ vô cùng đau đớn như ngàn vạn đạo róc xương lóc thịt, đau khổ vô bờ, nếu không được trấn áp kịp thời, thậm chí còn có khả năng chết bất đắc kỳ tử. Ngày mai là ngày tôi phát bệnh, Bác sĩ Lâm anh có cách nào chữa khỏi căn bệnh trên cơ thể của tôi không? Nếu anh có thể chữa khỏi thì bên phía sự tồn tôi sẽ nói giúp vài lời tốt đẹp cho anh, bảo toàn tính mạng của anh, sao nào?” Thánh Nữ Thần Hỏa rất nghiêm túc nói.

Phan Lâm suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu: “Không có thuốc nào chữa khỏi!”

"Anh đang nói cái gì?” Thánh nữ Thần Hỏa lại cau mày, lạnh lùng nói: “Anh có thể thấy được tôi bị bệnh, nhưng lại không có thuốc chữa ư? Anh đang trêu đùa tôi đấy à?”

“Cô Thánh Nữ, tôi không có cái gan trêu chọc cô đầu, tôi nói thật, phương pháp chữa trị chỉ có một, nhưng mà... cô nhất định sẽ không đồng ý dùng cái cách này để chữa bệnh đầu, cho nên sự thật là không có thuốc chữa” Phan Lâm nhàn nhạt nói.

- ---------------------------