Thần Y Ở Rể

Chương 2086: Ai Nói Không Dám?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vô số ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Phan Lâm.

Ngay cả Trương Thất Dạ cũng như thế. Anh ta khẽ trừng lớn mắt nhìn Phan Lâm, một hồi sau mới bật cười lên: “Cậu đúng là đồ điên”

“Nếu như đổi lại là cậu làm, cậu có thể sẽ càng điện hơn tôi.” Phan Lâm nhàn nhạt nói.

Trương Thất Dạ không nói gì nữa.

Nếu phải đổi cho anh ta làm, nhất định đã ra tay từ sớm rồi, nếu mà đánh không lại thì cứ chuồn thôi. Một lời này của Phan Lâm khiến cả điện đường lại rơi vào tĩnh lặng. Nguyễn Ngạn Ninh gắt gao nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, thật lâu không lên tiếng. Nhớ quay lại web t ruyện T amlinh nha!

Mà Thánh Nữ cũng im lặng một lúc lâu mới cất tiếng: “Sư đệ, suy nghĩ của cậu thì sao?”

“Tôi?” Nguyễn Ngạn Ninh do dự một lúc, hừ nói: “Tôi làm sao có thể sợ tên đó? bác sĩ Lâm, nói đi, anh muốn dùng cách gì để định thắng bại giữa hai chúng ta?”

Lúc này gã đã không thể lùi bước, nếu không gã sẽ mất đi sự ủng hộ của Đảo Thần Hỏa.

“Không đấu võ thì đương nhiên sẽ đẩu cái khác rồi, về phần so cái gì thì tôi giao quyền quyết định cho anh, miễn cho khi tôi thắng rồi lại không có sức thuyết phục!” Phan Lâm cười nói.

“Hử? Lời này là thật sao?”

“Đương nhiên!”

“Hừ, anh đừng có mà ngông cuồng tự đại! Tôi sợ tôi chọn hạng mục thi đấu rồi anh lại không dám đấu thôi.” “Sẽ không đâu, tôi đã nói ra khỏi miệng thì sẽ không hối hận, anh cứ chọn đi!” Phan Lâm nói. “Đây là anh tự mình nói đó!”. Nguyễn Ngạn Ninh suy nghĩ một lát, lạnh lùng nói: “Vậy chúng ta đấu chịu nhiệt đi! Thế nào?” “Chịu nhiệt?” Phan Lâm nhíu mày. “Sao nào? Sợ rồi?”. “Dựa vào lời này của anh, tới đi” Phan Lâm cười cười không quan tâm lắm. Mà lời này của anh vừa nói ra đã khiến không ít người đều mỉm cười. Vô số ánh mắt trêu tức mang theo ý tứ tràn đầy trào phúng cùng nực cười từ bốn phía đều nhìn Phan Lâm. Điều này khiến cho Phan Lâm với Trương Thất Dạ cảm thấy mình giống như trò cười vậy. Tiếp tục ủng hộ website T*amlinh2*4*7.*com nha!

“Tốt! Tốt lắm! Họ Phan kia, anh rất có cốt khí! Tôi lại thưởng thức anh thêm vài phần nữa rồi, nếu đã như vậy, anh đến đây với tôi!”

Nguyễn Ngạn Ninh cười lạnh, tiếp đó xoay người ôm quyền với Thánh Nữ. Thánh Nữ gật đầu.

Nguyễn Ngạn Ninh lập tức dẫn đường đi ra khỏi điện đường.

Phan Lâm đuổi theo sau. “Ngài Lâm!”. Trong lòng Trương Thất Dạ lo lắng, thầm hô một tiếng.

Ý của anh ta rất rõ ràng, lựa chọn của Nguyễn Ngạn Ninh tất nhiên là cực kỳ có lợi với gã, cứ như vậy thì phần thắng của Phan Lâm không lớn, chẳng khác gì trực tiếp thua luôn, chi bằng rảnh tay rảnh chân mà chém gϊếŧ một trận.

Phan Lâm sao có thể không nghĩ đến chuyện này?

Nhưng buông tay chém gϊếŧ là hạ hạ sách, bây giờ vẫn chưa đến mức phải đi một bước này.

Phan Lâm liếc mắt nhìn Trương Tiểu Thất một cái, âm thầm lắc đầu, ý bảo anh ta an tâm đừng vội.

Trương Thất Dạ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đuổi theo sau.

Tất cả những người còn dư lại của Đảo Thần Hỏa đi khỏi cung điện, thậm chí cả Thánh Nữ cũng rời khỏi cung điện dưới sự hộ tống của sáu đệ tử khôi giáp.

Nguyễn Ngạn Ninh không có đi quá xa mà lên thẳng ngọn núi lớn trong Đảo Thần Hỏa, đứng bên cạnh miệng núi lửa. Hai người Phan Lâm đến sau, mới phát hiện trong miệng núi lửa này có dòng dung nham nóng chảy cuồn cuộn...

Sắc mặt Trương Thất Dạ đột nhiên nói: “Nguyễn Ngạn Ninh! Chịu nhiệt mà anh nói chắc không phải là chịu đựng nhiệt độ cao trong núi lửa chứ?”

“Thông minh!”.

“Nhưng mà nhiệt độ trong miệng núi lửa này cũng đâu có cao lắm đâu.” Phan Lâm xem xét trong đầu, mở miệng nói: “Này có thể so ra thắng bại à?”

“Ai nói với anh chỉ là nhiệt độ trong núi lửa này thôi?”

Nguyễn Ngạn Ninh chỉ vào dòng magma đỏ tươi nóng rực, cười lạnh nói: “Chúng ta thi nhảy vào trong dung nham! Rõ chưa?”.

“Cái gì?”

Trương Thất Dạ nghe như sét đánh ngang tai.

Phan Lâm cũng ngẩng phắt đầu dậy, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Nguyễn Ngạn Ninh. "Sao nào? Không dám à?” Nguyễn Ngạn Ninh híp mắt cười nói.

Trong lòng Trương Thất Dạ đã đưa ra chủ ý, âm thầm tồn trữ lực lượng.

Nhưng ngay lúc này, Phan Lâm đột nhiên nói: "Ai nói không dám? Trận đấu này, tôi nhận.”

“Cái gì?”

Trương Thất Dạ quay phắt đầu qua, trừng lớn mắt nhìn anh.

Những người xung quanh thì càng kinh ngạc vô cùng.

- ---------------------------