*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Thầy?”
Asami phát hiện ra ông lão trốn đi đầu tiên, bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc hộ lên.
"Chúng ta bị... thầy từ bỏ?” Tadashi cũng là mất hồn mất vía, đánh mất ý chí chiến đấu.
Bọn họ không lường trước được ông lão chuẩn bị trốn thoát.
Nhưng vào lúc này, giọng nói của ông lão truyền đến từ nơi xa.
"Tadashi, Asami! Nhất định hai người phải giúp tôi ngăn chặn người này, tôi chính là thần bảo vệ của đế quốc Anh Hoa, nếu như tôi chết ở nơi này, đế quốc Anh Hoa sẽ bị mất hết danh dự, người của toàn thế giới đều sẽ chế giễu chúng ta! Bây giờ tôi đi tìm viện binh, bao vây bác sĩ Lâm, nhất định hai người phải đứng ra, tranh thủ thời gian cho tôi!”
Nghe nói như thế, hai người chấn động mạnh, khó có thể tin nhìn ra phương xa.
Một lát sau, bọn họ mới lấy lại tinh thần.
"Thầy nói không sai, không thể gϊếŧ chết bác sĩ Lâm được thầy cũng không phải là đối thủ, mà ông ấy là đại diện lớn nhất của đế quốc Anh Hoa, ông ấy không thể thất bại! Cho nên chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian cho ông ấy!” Tadashi cắn răng một cái, quát khẽ: “Asami, lên đi! Vì để quốc Anh Hoa!”
"Được.”
Mặt Asami đầy nước mắt, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hai người thấy chết không sờn, nắm chặt lấy đao, đột nhiên quay đầu.
Nhưng vừa quay đầu lại, đập vào bên trong tầm mắt là mái tóc trắng tung bay theo gió của Phan Lâm.
Chỉ một thoáng, không khí đều đọng lại!
Hoá ra chẳng biết từ lúc nào, Phan Lâm đã đứng ở trước mặt bọn họ.
Toàn thân hai người kéo căng, không dám động đậy.
Nhìn ánh mắt hờ hững mà bình tĩnh của Phan Lâm, chẳng biết tại sao, hai người cảm giác sâu trong linh hồn đều đang sợ hãi!
Sợ hãi vô tận tràn ngập trời đất này.
Bọn họ trừng lớn mắt, há to mồm, mồ hôi to như hạt đậu trượt xuống khuôn mặt.
Rốt cuộc không thể sinh ra ý chí chiến đấu được.
Bọn họ có một loại dự cảm, nếu như mình thật sự dùng đao với bác sĩ Lâm, sợ là một giây sau, hai người đã là đầu một nơi thân một nẻo, bị mất mạng tại chỗ.
Loảng xoảng! Cuối cùng, Tadashi toàn thân run rẩy kịch liệt buông lỏng năm ngón tay ra. Con dao găm kia bị xuống mặt đất, phát ra âm thanh lanh lảnh.
Asami cũng không kiên trì nổi, buông lỏng chuôi đao ra.
Hai người vứt bỏ vũ khí!
Bị Phan Lâm dọa đến mức vứt bỏ vũ khí...
Phan Lâm vỗ vỗ cánh tay hai người, không nói một lời, chỉ là điểm mũi chân, “vèo” một tiếng, cả người bay ra ngoài như mũi tên, đuổi theo lão già đằng xa.
Nhưng vào lúc này.
Ù Ù...
Điện thoại đột nhiên chấn động.
Người phụ nữ trung niên nhướng mày, không nhịn được cầm lấy điện thoại di động.
Nhưng khi nhìn thấy dãy số, sắc mặt bà ta lập tức khẽ đổi, bỗng nhiên nghiêm túc lên rất nhiều.
"Ngài Yamata! Xin hỏi có gì cần tôi giúp đỡ sao? Có phải đã xử lí xong bác sĩ Lâm rồi hay không?” Người phụ nữ trung niên vội hỏi.
"Xảy ra chuyện ngoài ý muốn!” Ngài Yamata bên kia điện thoại thở hồng hộc, vội vàng thấp giọng hô: “Nhanh chóng thông báo lên phía trên, gấp rút trợ giúp cho tôi! Nhanh!”
"Cái gì?”
Người phụ nữ trung niên trợn mắt há hốc mồm.
Chẳng lẽ... Ngay cả ông ta cũng không phải là đối thủ của bác sĩ Lâm? "Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!” Người phụ nữ trung niên run run rẩy rầy tự nói.
Nhưng bà ta không dám khinh thường, lập tức gọi cho mấy số.
Chỉ một thoáng, toàn bộ thủ đô nước Anh Hoa đều sôi trào hẳn lên.
- ---------------------------