Giờ phút này Phan Lâm cứ như chiến thần, điên cuồng phá hoại trên đường ven biển.
Cho dù là pháo đài hay là máy bay chiến đấu, trong mắt anh đều giống như đậu hũ, đều bị phá hủy.
Chỉ chốc lát sau, tất cả pháo đài đều bị nổ tung, máy bay chiến đấu cũng bị đánh rơi mười mấy chiếc, những chiếc máy bay chiến đấu còn lại đã không dám tới gần, chỉ có thể xoay quanh ở nơi xa tiến hành bắn phá.
Phòng tuyến ở bờ biển rơi vào một biển lửa. Ánh lửa ngút trời!
"Kẻ địch quá mạnh! Cầu xin trợ giúp! Cầu xin trợ giúp!”
Chỉ huy Hideo Ryosuke cầm bộ đàm gấp gáp nói.
Anh ta trừng to mắt, hoảng sợ nhìn bóng người giống như là thần linh kia, cả đầu đã sắp nổ tung.
Mà đám võ giả ở hai bên phòng tuyến bờ biển của nước Anh Hoa vẫn còn đang thờ ơ lạnh nhạt.
Một người đàn ông trên sống mũi có hai vết sẹo, mặc áo choàng màu đỏ nhìn Phan Lâm, nghiêng đầu khàn khàn nói:”Ngài Hattori, chúng ta cứ chỉ nhìn mà không ra tay như vậy sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, sợ là lực lượng phòng vệ sẽ bị tiêu diệt hết”
"Không cần phải lo lắng, cứ để lực lượng phòng vệ chơi với tên kia thêm lúc nữa đi, đến khi thể lực của cậu ta gần tiêu hao hết rồi, chúng ta ra tay mới có thể dễ dàng." Một người đeo mặt nạ ác quỷ, mặc một bộ đồ bó màu đen đi tới bên cạnh
"Dễ dàng?”
"Có lẽ mấy người không biết, bây giờ người này đang là đao thương bất nhập, trước khi cậu ta tiêu hao hết sức lực, chúng tôi ai cũng không thể gây thương tổn được cho cậu ta!" Người đeo mặt nạ ác quỷ nói.
Mọi người nghe xong, đều nhíu mày. "Thì ra là thế, tôi hiểu rồi" Tên mặt sẹo thấp giọng nói.
"Võ thuật Thần Long, tôi nhìn một chút là hiểu rõ, chắc hẳn các đội cơ động khác đã sắp đến rồi nhỉ, cứ để người đội cơ động thử ranh giới cuối cùng của bác sĩ Lâm này một lần cho chúng ta đi!" Ngài Hattori cười nói.
Sau khi ông ta nói xong, ở nơi xa đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm ầm chấn động. Toàn bộ đám võ giả nước Anh Hoa đều ngẩng đầu nhìn lên, lúc này liền kinh ngạc kêu la.
"Mau nhìn kìa, binh sĩ cơ động đến rồi!”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía mặt biển.
Đã thấy một tàu sân bay to lớn đang lái về phía này.
Chiếc tàu sân bay này lớn hơn chiếc trước đó không ít, toàn thân đen nhánh, phá sóng mà đến!
Làn sóng lớn cuồn cuộn kia cực kì kịch liệt, giống như chiếc tàu sân bay này muốn chẻ cả mặt biển ra vậy.
Mà ở bên trên chiếc tàu sân bay, là rất nhiều binh sĩ cơ động mặc khôi giáp tay cầm vũ khí đặc biệt.
Những người này là binh sĩ mà nước Anh Hoa tốn giá tiền rất lớn để chế tạo ra.
Mỗi một thành viên binh sĩ đều được tập võ từ nhỏ, tố chất thân thể cực mạnh, trên người bọn họ trang bị vũ khí tân tiến nhất trên thế giới, mỗi một bộ đều nặng 150 kg, mà uy lực của những bộ khôi giáp vũ khí này không thua kém xe tăng một chút nào. | Nói cách khác, hơn nghìn người đứng trên tàu sân bay kia, gần như đồng nghĩa với hơn một nghìn chiếc xe tăng lớn mạnh nhất trên thế giới!
Quá kinh khủng! Chiến lực như vậy, đủ để nhẹ nhàng san bằng một thành phố trong vòng 5 phút!
"Đây chính là binh sĩ cơ động gọi là một người được tạo ra từ 3 500 tỷ sao? Ha ha, như vậy, đúng là bác sĩ Lâm gặp không ít phiền phức đầu." Một võ giả nước Anh Hoa vừa cười vừa nói.
"Đều chuẩn bị một chút đi, hẳn là binh sĩ cơ động có thể tiêu hao hết không ít thể lực của bác sĩ Lâm, nhưng mà muốn gϊếŧ chết cậu ta thì vẫn còn khá khó khăn! Những binh sĩ cơ động này là quốc gia tiêu tốn rất nhiều tài chính đeer chế tạo, chúng ta cũng không thể để bác sĩ Lâm phá huỷ bọn họ được! Mọi người mai táng bác sĩ Lâm ở chỗ này đi!" Người tên là Hattori mỉm cười tiến lên, đã đặt tay lên trên kiếm ninja vác ở phía sau.
Đám người nghe tiếng, vận sức chờ phát động. Từng người đều nhìn Phan Lâm giống như nhìn con mồi. Trong ánh mắt của mỗi người đều tràn đầy sự thương hại và ý cười.
Theo bọn họ nghĩ, Phan Lâm buồn cười như là thằng hề.
Veo!
Lúc này, Phan Lâm trực tiếp nhảy lên, đứng ở trên đỉnh ngọn hải đăng ở bờ biển Takamatsu.
Anh chắp hai tay sau lưng, nhìn tàu sân bay đang lái tới, trong ánh mắt loé lên một tia sáng kì lạ.
"Anh ta muốn làm gì?” "Đầu hàng sao?” Đám võ giả bên này trêu ghẹo nói. "Không phải là anh ta muốn tấn công binh sĩ cơ động đấy chứ?" Tên mặt sẹo cau mày nói.
"Thú vị lắm, tôi nghĩ là bác sĩ Lâm sẽ tránh né mũi nhọn, trực tiếp xông vào trong đất liền của chúng ta, đi quyết đấu với Nakagawa chứ, không ngờ rằng thế mà cậu ta lại không đi, ngược lại còn muốn đánh, thật là một tên nhóc ngông cuồng!” Hattori | híp mắt nói.
"Thưa ngài, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
"Không vội, không phải tôi đã nói rồi sao? Trước hết cứ để cho cậu ta chơi đùa, chờ bác sĩ Lâm ra tay, chúng ta sẽ phong tỏa đường ven biển một lần nữa, đến lúc đó ở trước cậu ta có binh sĩ cơ động, sau có chúng ta chặn đường, xem cậu ta chạy đi đâu!”. | Hattori cười nói.
Đám người thi nhau gật đầu.
"Ngài Hattori quá anh minh!”
Ầm ầm ầm ầm...
Tàu sân bay khổng lồ ngừng lại.
Toàn bộ binh sĩ cơ động phía trên đã khởi động trang bị vũ khí trên người mình, nhằm ngay vào Phan Lâm.
Chỉ một thoáng, trên người Phan Lâm đã xuất hiện rất nhiều điểm sáng nhắm bắn bằng tia hồng ngoại, lít nha lít nhít, bao trùm mỗi một chỗ trên người anh.
"Người xâm nhập, mời anh lập tức nằm rạp trên mặt đất đầu hàng, nếu không, chúng tôi sẽ dựa theo điều lệ liên quan của nước Anh Đào mà tiến hành loại bỏ anh! Chúng tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai, mời anh lập tức đầu hàng! Lập tức đầu hàng!”
Bên trên tàu sân bay khổng lồ truyền đến một tiếng còi.
Nhưng mà Phan Lâm cũng không phản ứng, mà là hơi điểm chân, cả người bỗng nhiên vọt từ bên trên tháp cao ra, vọt thẳng đến chỗ tàu sân bay.
Răng rắc răng rắc!
Tháp cao bị sức mạnh truyền đến từ chân anh làm cho nứt vỡ.
"Loại bỏ mục tiêu!”
Người bên trên tàu sân bay cũng không dài dòng, lập tức hét lớn.
Chỉ một thoáng.
Chíu! Chíu! Chíu! Chíu...
Rất nhiều đạn dược như tia laser trực tiếp bao trùm lên trên người Phan Lâm.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng... Những đạn dược quỷ dị này va vào Phan Lâm liền trực tiếp nổ tung.
Ở trong đạn dược có chứa thể khí đả biệt, rất có tác dụng đối với võ giả, nó có thể ức chế khí bình của võ giả, lại có thể làm tê liệt cơ bắp tứ chi của võ giả, để bọn họ mất đi năng lực chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là võ giả có thực lực rất mạnh, năng lực chiến đấu cũng sẽ hạ xuống trên phạm vi lớn, khó mà chống lại.
Binh sĩ cơ động đã dùng loại đạn đặc biệt này để gϊếŧ không ít cao thủ siêu cấp nổi tiếng thế giới rồi.
Nhưng lần này, bọn họ đang đối mặt với bác sĩ Lâm!
Thứ phấn ở trong đạn dược cũng thuộc một loại thuốc, há có thể đối phó với Phan Lâm được?
Chỉ thấy Phan Lâm nhanh chóng đâm một chân lên ngực mình, xoay tròn nặng nề rơi lên trên boong tàu sân bay.
Đảm binh sĩ cơ động còn đang điên cuồng bắn phá về hướng anh.
Thế nhưng... Anh không phản kích.
Mà là nhìn chằm chằm vào binh sĩ cơ động ở bốn phía, đột nhiên nâng nắm đấm lên, gào thét một tiếng, dồn hết tất cả sức mạnh trên dưới toàn thân lên, sau đó bỗng nhiên đập vào boong tàu sân bay.
Rầm!
Nắm đấm đánh lên.
Chỉ một thoáng, sức mạnh thiên thần giật mình không có gì sánh kịp truyền ra khắp.
Boong tàu nổ tung trong nháy mắt, sức mạnh còn chưa dừng lại, mà bao trùm lên trên cả thân con tàu sân bay lần nữa.
Răng rắc!
Răng rắc!
Răng rắc... Ầm ầm ầm ầm...
Thân tàu sân bay trực tiếp vỡ ra, rất nhiều thiết bị nổ tung.
Những miếng sắt vỡ vụn bắn tung toé.
Vô số thiết bị bắt lửa nổ tung.
Sau đó, chiếc tàu sân bay kinh khủng to lớn này đang dần chìm xuống dưới đáy biển.
Đám võ giả nước Anh Hoa bên này cười cười nói nói còn muốn xem trò vui đã hoàn toàn choáng váng.
"Một quyền... đánh chìm tàu sân bay?” Tên mặt sẹo trợn mắt há hốc mồm.
- ---------------------------