Phương Kỳ Lân hoàn toàn choáng váng.
Đầu của anh ta trống rỗng, đôi mắt trợn to, ngơ ngác nhìn Phan Lâm x đứng ở bên cạnh.
Ầm!
Lúc này, chiếc tàu sân bay ở xa xa kia trực tiếp nổ tung, thân tàu vỡ vụn dần dần chìm vào biển cả.
Sóng biển ngập trời, ngọn lửa hừng hực. Lửa và nước dường như muốn bao trùm cả trời cao.
Một màn cực kì chấn động!
Nhưng cho dù có chấn động, cũng không sánh bằng bản lĩnh của người đàn ông trước mặt này!
Phan Lâm lấy ra một cây ngân châm, đâm vào trên người Phương Kỳ Lân.
Chỉ một thoáng, cảm giác đau đớn trên người Phương Kỳ Lân đều biến mất.
Tiếp đó Phan Lâm thả người nhảy lên, nhảy vào bên trong cái hang lớn trên boong tàu, trực tiếp vớt minh chủ Hồng Vũ ở bên trong ra, đặt ở bên cạnh Phương Kỳ Lân.
"Phương Kỳ Lân, anh lập tức dẫn bọn họ rời đi đi, tôi tạm thời dùng ngân châm ổn định lại vết thương của anh, nhưng vết thương của anh không nhẹ, cần lập tức trị liệu, anh hãy nhanh chóng rời đi” Phan Lâm nói.
"Vậy bác sĩ Lâm, anh... thì sao?” Phương Kỳ Lân lộp bộp hỏi. "Tôi phải đi đến chỗ hẹn, nếu không sẽ không đủ thời gian”
Phan Lâm lạnh nhạt nói, quay người muốn đi. "Bác sĩ Lâm! Xin chờ một chút!” Phương Kỳ Lân đột nhiên hô một tiếng. "Còn có việc gì?” Phan Lâm nghiêng đầu.
Phương Kỳ Lân do dự một chút, khàn khàn nói: “Bác sĩ Lâm, chẳng lẽ anh không biết tôi ở trên mạng chửi bới anh sao?”
"Biết”
"Vậy anh... Vì sao còn cứu tôi?” Phương Kỳ Lân sững sờ hỏi.
"Hai việc này có liên quan gì đến nhau sao? Anh chửi bới tôi chỉ có thể nói là anh không coi trọng tối, liên quan gì đến việc tôi có cứu anh hay không chứ?” Phan Lâm lạnh nhạt nói, sau đó quay đầu rời đi.
Phương Kỳ Lân ngơ ngác nhìn bóng người Phan Lâm rời đi, há to miệng, đột nhiên quỳ trên mặt đất, dập đầu với Phan Lâm.
Vèo!
Phan Lâm thả người nhảy về phương xa, rất nhanh thân hình đã biến mất trên mặt biển.
Phương Kỳ Lân chật vật đứng lên, nhìn xung quanh, có chút mê man.
Lúc này, anh ta giống như đã chú ý tới cái gì, vội vàng nhặt điện thoại rơi bên cạnh lên.
Chất lượng điện thoại vô cùng tốt, mặc dù mặt ngoài đã trải rộng vết nứt, nhưng cũng không hề bị hỏng. Điều làm anh ta khϊếp sợ là... màn hình điện thoại di động vẫn sáng, phát sóng trực tiếp vẫn mở.
Tất cả dân mạng đều chứng kiến hết mọi chuyện.
Toàn bộ đều nổ tung! Trên mạng đã sôi trào.
Trước một căn nhà trúc, Yoko Nakagawa vội vàng lao đến.
"Thưa bà! Thưa bà! Không xong rồi! Không xong rồi!”
Sắc mặt của Yoko Nakagawa tái nhợt, dáng vẻ cực kì hoảng sợ la lên.
Nhưng khi anh ta đến gần căn nhà trúc, một võ sĩ tựa như gió táp không biết từ chỗ nào chui ra, rút kiếm Nhật ra gác ở trên cổ Yoko Nakagawa.
Chỉ một thoáng, Yoko Nakagawa không dám nhúc nhích, cơ thể kéo căng, cực kì sợ hãi.
"Lui ra!"
Lúc này, bên trong nhà trúc vang lên một giọng nói lạnh nhạt.
Sau đó một người phụ nữ trung niên mặc trường bào đỏ trắng đan xen đi ra.
"Vâng, thưa bà!”
Võ sĩ vội cất kiểm đi, cúi đầu lui vào nhà trúc.
Yoko Nakagawa mới dám thở ra một hơi.
"Xảy ra chuyện gì?”.
Người phụ nữ trung niên giật giật áo khoác trên người, trong mắt còn có mấy phần ủ rũ.
"Đêm khuya quấy rầy bà, thực sự rất có lỗi, nhưng... nhưng mà... Tình huống khẩn cấp, bác sĩ Lâm kia... đã đến rồi! Anh ta đến rồi!” Yoko Nakagawa run rẩy nói.
"Bác sĩ Lâm?” Người phụ nữ nhướng mày, đôi mắt mang theo vẻ buồn ngủ bỗng nhiên mở ra không ít, trầm giọng nói: “Không phải cậu ta sẽ không tới sao?”
"Cực kì sai! Anh ta đã đến rồi! Đang đến chỗ này của chúng ta! Anh ta muốn tới tìm tôi quyết đấu!” Yoko Nakagawa không ngừng run rẩy, hoang mang lo sợ.
"Cậu ta đến thì đến, cậu sợ cái gì? Nakagawa, nếu để cho mọi người biết cậu đã bị dọa thành một con chuột, vậy đế quốc Anh Hoa chúng ta cũng phải bị cậu làm mất hết mặt mũi!” Người phụ nữ trung niên khẽ nói: “Huống chi, biên cảnh quốc gia chúng ta đã bị phong tỏa, chính phủ, quân đội, ám bộ, bộ Tam Ninja cũng đã được điều động toàn bộ, biên cảnh cứ như là một ngọn núi lớn bị phong toả, cho dù bác sĩ Lâm có muốn đến, cậu ta cũng không nhập cảnh được!”
"Thưa bà, Phan Lâm... đã đến biên cảnh!”.
"Ồ? Vậy hắn là cậu ta sẽ không chống được bao lâu”
"Không! Anh ta đã gϊếŧ chóc ở biên cảnh rồi! Ông Himura Kenshin và ngài Isshin đều chết trận! Thậm chí chúng ta còn bị chìm hai chiếc tàu sân bay! Biên cảnh đang cực kì nguy hiểm!” Yoko Nakagawa gấp gáp kêu lên, lập tức lấy điện thoại ra, đưa đến.
"Cái gì?”
Người phụ nữ giật nảy cả mình, vội vàng nhận lấy chiếc điện thoại kia.
Mới phát hiện trên điện thoại đã có rất nhiều tin tức liên quan tới biên cảnh.
Bởi vì lúc Phương Kỳ Lân phát sóng trực tiếp cũng không tắt đi, cảnh tượng Phan Lâm gϊếŧ Himura Kenshin chém Isshin đều được trực tiếp tại hiện trường.
Trong phút chốc toàn thế giới đều sôi trào hẳn lên. Đám dân mạng Thần Long nổ tung tại chỗ. Ai cũng không dám tin tưởng, bác thế mà sĩ Lâm lại đi. Hơn nữa... vẫn còn lấy thực lực đáng sợ như vậy để nhập cảnh! Nước Anh Hoa bên này biết được tin tức, cũng chấn động không gì sánh nổi.
"Không có khả năng! Không có khả năng! Himura Kenshin và ngài Isshin tiđều là cao thủ tuyệt đỉnh của ám bộ! Toàn bộ võ giả của đế quốc Anh Hoa đều biết thực lực của bọn họ, sao bọn họ có thể dễ dàng bị bác sĩ Lâm gϊếŧ chết được? Tuyệt đối không có khả năng!”
Người phụ nữ trung niên không thể nào tiếp thu được tin tức này, nhưng hình ảnh không ngừng phát ra trên điện thoại đã khiến bà ta không thể không chấp nhận.
"Thưa bà, thầy Takahashi đã bị bác sĩ Lâm đánh bại, nếu như ngay cả thần ninja chúng ta cũng chưa chắc có thể đối phó được với anh ta, vậy Himura Kenshin và Isshin chết trên tay bác sĩ Lâm cũng không phải là chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi.”
"Cho dù Isshin và Himura Kenshin đều đã chết, nhưng người của ám bộ và bộ Tam Ninja đâu? Bọn họ còn chưa chết hết! Còn có nhiều quân đội đóng giữ như vậy, tôi không tin một mình bác sĩ Lâm có thể trực tiếp đánh xuyên qua tuyến phòng thủ của chúng ta!” Người phụ nữ trung niên lạnh nhạt nói: “Nakagawa, cậu lập tức cút đến chỗ giao đấu đi, đồng thời triệu tập tất cả phóng viên truyền thông của đế quốc Anh Hoa, bao gồm cả truyền thông nước ngoài, phải bảo bọn họ phát sóng trực tiếp, quay trực tiếp tại hiện trường! Cho người trên toàn thế giới thấy được cảnh tượng cậu đang ở chỗ luận võ chờ bác sĩ Lâm!”
"Thưa bà, bà định...
"Tôi muốn để bác sĩ Lâm giẫm lên vết xe đổ! Lúc trước cậu ta đã vắng mặt buổi quyết đấu với cậu! Lần này, tất nhiên cậu a sẽ còn vắng mặt! Thời gian hai người quyết định là chín giờ sáng mai, bây giờ cách chín giờ sáng mai chỉ còn lại hơn ba giờ! Chín giờ vừa đến, nếu như cậu ta không thể tới kịp chỗ luận võ, như vậy, võ đạo Thần Long sẽ trở thành trò cười của người toàn thế giới, lần. này, tôi muốn để thần thoại võ đạo Thần Long hoàn toàn vỡ vụn! Hoàn toàn bị chúng ta dẫm dưới lòng bàn chân!” Người phụ nữ trung niên kiên định la lên.
Yoko Nakagawa thấy thế, vội vàng quỳ xuống đất: “Tất cả đều nhờ vào bà!”
"Mau đi đi, tôi cũng muốn đến biên cảnh nhìn một chút!”
Người phụ nữ trung niên lạnh nhạt nói, cầm lấy áo khoác bên cạnh phủ thêm, bước nhanh ra khỏi phòng, lên chiếc xe hướng | bên cạnh đến vùng ven biển.
Yoko Nakagawa cũng lập tức trở về võ tràng, bình tĩnh ngồi xuống.
Chỉ chốc lát sau, các nơi đã tụ tập.
Có phóng viên bản địa nước Anh Hoa, cũng có rất nhiều phóng viên của các quốc gia quyền uy đến nước Anh Hoa từ mấy ngày trước.
Mọi người dựng thiết bị ở hiện trường, quay về lôi đài giao đấu, bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Rất nhanh, người xem toàn thế giới đều thấy được hình ảnh ở hiện trường giao đấu.
Tất cả mọi người đang đợi một người.
Bác sĩ Lâm!
- ---------------------------