*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Theo lời của Phương Kỳ Lân, Internet lại bùng nổ.
Ba từ của Phương Kỳ Lân trực tiếp tăng vọt lên top tìm kiếm nóng của Facebook!
Nhiều người đã bắt đầu khai quật đây là thần thánh phương nào, dám nói ra những lời ngạo mạn như vậy.
Tuy nhiên, không có cách nào để đào bới thông tin về người này.
Không chỉ vậy, Phương Kỳ Lân chưa bao giờ trả lời bất kỳ cư dân mạng nào.
Bởi vì một số cư dân mạng ở gần vùng biển tự do đã phát hiện ra rằng các nhân vật võ lâm lớn trong nước đã tụ tập về đây | bằng thuyền.
Hơn một chục con tàu lớn nhỏ khác nhau.
Hàng trăm võ giả từ khắp nơi trên thế giới quy tụ.
Tất cả đều che mặt và che giấu danh tính của mình, trang bị đầy đủ, sẵn sàng mở cuộc tấn công với hàng phòng ngự của nước Anh Hoa, với ý đồ xé toạc đường mở biên giới, cho người vào.
Các cuộc tấn công vào biên giới của các quốc gia khác, đặt trên phạm vi quốc tế là chuyện một chuyện vô cùng lớn, vô cùng ác liệt.
Nếu nó không được xử lý đúng cách, sẽ gây ra các vấn đề quốc tế và thậm chí là sứt mẻ giữa hai nước.
Vì vậy, họ phải che giấu thân phận của mình, nếu ai để lộ danh tính thì hậu quả sẽ rất tai hại.
Đây là một hành động đúng đắn.
Không thể đại diện cho quốc gia.
Cũng không dám đại diện cho quốc gia!
Mọi trách nhiệm sẽ do họ tự chịu!
Rầm rầm rầm...
Lúc này, một đợt sóng dữ dội ập đến trong đêm.
Mọi người nhìn lên.
Nhưng nhìn một người áo trắng mảnh khảnh vượt sóng không dùng thuyền, trực tiếp bay về phía bên này, sau khi tới gần liền nhảy lên chiếc thuyền gần nhất.
"Khinh công thủy thượng phiêu?" Mọi người đều bị sốc. Loại bản lĩnh này thực ra không phải là hiểm.
Nhưng... dùng khinh công thủy thượng phiêu này trực tiếp bay từ bến cảng ra tới biển tự do? Khoảng cách xa như vậy! Nội công phải thâm hậu như thế nào mới làm được?
Vô số cặp mắt liếc nhìn nhau.
Tuy nhiên, người này đã che mặt, không thể nhìn rõ bộ dạng.
"Nhất định phải là cao thủ!"
Có người thầm nói.
Tuy nhiên, đây không phải là cao thủ duy nhất. Sau đó lại nhìn thấy một người khác đã tìm đến vùng biển tự do.
Người này không hề sử khinh công thủy thượng phiêu để nổi trên mặt nước, những tư thế băng qua biển của anh ta còn đáng sợ hơn!
Bởi vì anh ta đến đây trên một cây sậy!
Người đàn ông chống tay sau lưng, quần áo màu đen phơi phới, trên người trùm khăn mặt, cũng không nhìn rõ bộ dạng.
Tuy nhiên, cây sậy mà anh ta giẫm lên đang bay ngang qua biển như một mũi tên sắc bén!
Sóng lớn tạt vào hai bên.
Như thể cả vùng biển sẽ bị tách ra bởi cây sậy của anh ta!
Một cây sậy vượt biển!
Da đầu của người phàm tê liệt, trong lòng run lên sợ hãi.
"Xem ra chuyện lần này, đã thu hút rất nhiều nhân vật lớn!"
"Là những cao thủ ẩn dật của nước Thần Long chúng ta! Với những cao nhận như vậy, mấy tên hề ngang ngược của nước Anh Hoa kia, làm sao đủ trình để nói năng lung tung đây?"
"Lần này chúng ta nhất định sẽ thắng!"
Nhiều người đã tự tin lên hơn rất nhiều!
Sau đó còn có thêm không ít những võ giả với vũ khí xuất chúng, tài năng phi thường khiến cho người khác phải kinh ngạc.
Chỉ trong vòng một giờ, hơn 500 người đã tập trung tại đây.
Khung cảnh sôi sục hào khí, náo nhiệt vô cùng. "Sắp đến giờ rồi!"
Vào lúc này, trên con tàu lớn nhất, một ông già mặc áo choàng đỏ cùng chùm dâu dài, ăn mặc rất cổ quái đột nhiên bước tới mũi tàu, hét lên một tiếng.
Giọng ông ta không lớn nhưng khiến ai nghe cũng phải trầm trồ.
"Bái kiển minh chủ Hồng Vũ!"
Mọi người hét lên.
"Mọi người không cần khách sáo! Các vị nghĩa sĩ!” Minh chủ Hồng Vũ nhẹ nhàng nói.
"Đa tạ minh chủ!"
"Các vị hôm nay đều ứng theo với lời kêu gọi của tôi, đứng lên vì võ đạo vì đất nước, tôi vô cùng cảm kích! Ở đây, tôi chỉ đại diện cho bản thân, cảm ơn mọi người một tiếng!"
Sau khi nói xong, minh chủ Hồng Vũ cúi người thật sâu.
Vô số võ giả trong lòng xúc động vô cùng.
"Minh chủ, tôi không liên lạc được với bác sĩ Lâm!".
"Nhiều người trên Internet đang nói, bác sĩ Lâm là kẻ nhát gan, không dám đến!"
Có người nói.
"Khốn kiếp! Anh hùng vì nước, vì dân! Một chuyện lớn như vậy sao lại có thể khϊếp sợ? Bổn minh chủ đã phải người phát lệnh tiễn Hồng Vũ cho Dương Hoa rồi! Anh ta sao lại không tới? Minh chủ Hồng Vũ giận tím mặt.
- ---------------------------