Thần Y Ở Rể

Chương 2011: Đi ra ngay cho tôi!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ăn nói quá chừng phách lối!

Người nhà họ Kiều đều cảm thấy bất ngờ.

Vẻ mặt của Kiều Khánh Tùng cũng kinh ngạc.

Ở trong nhận thức của ông ta thì năng lực của nhà họ Thư mạnh hơn thần y Lâm, nhưng cũng chỉ là mạnh thôi chứ vẫn chưa đến mức nghiền ép?

Nhưng mà cái giọng điệu này của Thư Dương hoàn toàn là đang nói bằng giọng điệu nghiền ép.

Quá ngông cuồng...

Nhà họ Thư có năng lực lớn như vậy hay sao? "Anh nói cái gì?”

Đương nhiên Nhụy Thị tức không nhịn được lập tức giận dữ hét: “Ngài Thư Dương! Xin anh chú ý đến lời nói của mình! Nếu như anh còn dám sỉ nhục ngài Lâm của chúng tôi nữa thì cũng đừng trách Dương Hoa chúng tôi không khách sáo!”

“Dương Hoa? À! Các người cảm thấy mình thật sự lợi hại đến mức nào chứ? Ở trong mắt của nhà họ Thư chúng tôi thì Dương Hoa cũng không có khác gì với heo chó, tôi muốn gϊếŧ là gϊếŧ! Các người thật sự nghĩ mình là thần thánh phương nào?” Thư Dương nhàn nhạt lắc đầu, trên mặt là nụ cười khinh thường.

"Anh.."

Vẻ mặt của Nhụy Thi đột nhiên thay đổi, tức giận đến cả người đều run lên nhưng lại không thể làm gì được.

Phan Lâm đang chữa trị cho Kiều Huyền Mi ở bên trong, cô ấy không thể đi vào làm phiền được.

Còn nếu động tay động chân thì một cô gái yếu ớt như cô ấy sao có thể là đối thủ của người khác được?

Chẳng qua là cãi nhau ầm ĩ rồi đành phải đứng yên tại chỗ giương mắt nhìn.

“Tính giờ đi!” Thư Dương đi đến ngồi xuống băng ghế đá, châm điếu thuốc rồi từ tốn nói.

“Rõ!” Người bên ngoài hộ to.

Trong sân khôi phục lại sự yên tĩnh.

Nhưng thần kinh của tất cả mọi người đều bị kéo căng, tim đập loạn.

Thư Dương biết Kiều Huyền Mi ở bên trong, người của anh ta đã nhìn thấy Phan Lâm ôm Kiều Huyền Mi đi vào.

Chỉ cần Kiều Huyền Mi ở đây thì không sợ Phan Lâm không xuất hiện.

“Ông hai, cậu chủ của nhà họ Thư này phách lối quá nhỉ? Nhìn dáng vẻ này của anh ta e là hoàn toàn không có đặt thần y Lâm vào trong mắt! Nếu như một chút nữa thần y Lâm đến đây thì chẳng phải sẽ tức giận hay sao? Nếu như thần y Lâm trừng trị Thư Dương thì sẽ liên lụy đến nhà họ Kiều chúng ta, vậy phải làm như thế nào đây?” Một người nhà họ Kiều ở bên cạnh hạ thấp giọng xuống hỏi thăm Kiều Khánh Tùng.

"Cậu nói đúng, Thư Dương đúng là quá ngông cuồng, nhưng cậu ta cũng không phải là kẻ ngu! Cậu phải biết rằng, cậu ta đã có một vị trí dự bị trong F4 mới của Yến Kinh, không có chút bản lĩnh thì sao có thể được đề cử chứ?” Kiều Khanh Tùng khàn giọng nói.

“Ông hai, ý của ông là.”

“Mấy ngày trước đó tôi có nghe nói nhà họ Thư đã thương lượng với một nhân vật lớn, muốn hợp tác với nhân vật lớn kia! Theo tôi thấy, e là nhà họ Thư đã đạt được mục đích rồi, phía sau lưng của họ lại có thêm một chỗ dựa khổng lồ mới! Cho nên mới dám ngông cuồng đến như vậy?

"Thật sao?”

“Không tin à? Cậu không có phát hiện ra trong khoảng thời gian gần đây nhà họ Thư vẫn luôn vơ vét báu vật ở các buổi đấu giả hay sao? Chắc chắn là để hiểu kính cho nhân vật lớn này”

“Nhưng bọn họ nói với người bên ngoài là cho ông cụ nhà họ Thư..”

“Đó chẳng qua là để che giấu tại mắt của người ta mà thôi, ông cụ nhà họ Thư đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, tôi đã từng tuổi này rồi, ông ta còn lớn hơn tôi tận ba mươi tuổi, đã bước một chân vào quan tài rồi còn cần nhiều báu vật như vậy để làm gì?”

"Ông hai nói đúng lắm, vậy chúng ta... Theo phe bên nào đây?”

“Ừm... Trước hết đừng vội, tùy cơ ứng biến! Lập tức thông báo cho gia chủ để ông ấy nhanh chóng trở về!”

“Rõ!”

Người nhà họ Kiều âm thầm hành động.

Thời gian năm phát nhanh chóng trôi qua.

Thư Dương dập tắt tàn thuốc.

“Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! Vậy tôi không cần biết nữa!”

Nói xong Thư Dương nghiêng đầu nhìn thoáng qua người ở phía sau lưng.

Người làm của nhà họ Thư hiểu ý lập tức đi về phía căn phòng.

"Các người muốn làm gì? Mau đứng lại cho tôi!”

Nhụy Thi quát lên, muốn cản lại.

Nhưng cô ấy vừa tiến lên thì đã bị đối phương tát một cái ngã lăn ra đất, đang định bò dậy thì lại có người làm của nhà họ Thư nhấn chặt cô ấy xuống mặt đất, không thể động đậy được nữa.

“Mang Kiều Huyền Mi ra đây!” Thư Dương thản nhiên nói.

“Vâng!”

Người làm của nhà họ Thư gật đầu rồi sải bước tiến lên trực tiếp đẩy Phan Lâm ra, muốn bắt Kiều Huyền Mi đang nằm ở trên giường.

Nhưng anh ta còn chưa kịp đưa tay ra. Àm!

Phan Lâm đạp mạnh một cái.

Người làm của nhà họ Thư kia bay thẳng ra xa mấy mét, đυ.ng nát cửa lớn, quằn quại ở bên ngoài, ngã đến vỡ đầu chảy máu.

“Hửm?” Người làm của nhà họ Thư khẽ giật mình. Đám người Kiều Khánh Tùng cũng vô cùng ngạc nhiên. "Õ?"

Thư Dương quét mắt qua nhìn gương mặt đầy máu me của người làm nhà họ Thư kia rồi híp mắt lại: “Thú vị đó! Có chút thú vị đó... Người ở bên trong, đi ra ngoài ngay cho tôi!”

- ---------------------------