Nông Minh Chiến có mặt khi Bạch Thiếu Quân và Yoko Nakagawa đang đấu tay đôi. Bởi vì đây là một cuộc đấu chính thức nên không chỉ có mình. Nông Minh Chiến mà còn có những người từ Hiệp hội võ thuật Yến Kinh đến, như Giang Nam Tùng và Ngô Bá Xương.
Yoko Nakagawa với tư cách là đại diện của các nước láng giềng cũng đã có mặt ở đây, không những thế Takahashi Imura, người được mệnh danh là ninja cấp cao cũng đích thân tham dự sự kiện này.
Nông Minh Chiến và Takahashi Imura đã từng gặp nhau một lần, trên cổ ông ta đang đeo một chiếc vòng hoa.
“Tôi nghĩ vòng hoa này được làm bằng hoa Hồi Minh” Nông Minh Chiến suy nghĩ một chút rồi nói.
“Dùng hoa Hồi Minh để làm thành vòng cổ sao? Bác sĩ Diệu có chút khó tin hỏi.
“Điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Hoa Hồi Minh có tác dụng giải nhiệt và khiến con người ta sảng khoái, nếu đeo trên cố và ngửi mùi hương của nó thì có thể giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ, nâng cao tài vận. Người ta dùng nó làm vòng hoa và đeo trên người chính là lựa chọn tốt nhất.” Phan Lâm giọng khàn khàn nói.
"Hoá ra là vậy” Mọi người chợt hiểu ra. | "Sư phụ, con nghĩ vẫn nên kiểm chứng thì tốt hơn, đề phòng nó là giả.” Bác sĩ Diệu không khỏi lo lắng.
Trên thực tế thì sự lo lắng của ông ta là có cơ sở. Dù sao thì hoa Hồi Minh rất hiếm, người bình thường khó có thể nhìn thấy nó. Bác sĩ Diệu từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy nó, nhưng mọi chuyện lần này lại trùng hợp đến mức kì lạ, tự nhiên lại có thông tin của hoa Hồi Minh khiến ông ta có chút nghi ngờ.
Phan Lâm có ý kiến.
“Tôi sẽ đi xác nhận ngay bây giờ” Phan Lâm bình tĩnh nói rồi trực tiếp đứng dậy.
"Bác sĩ Lâm, chờ một chút." Nông Minh Chiến vội vàng nói. "Thủ trưởng Chiến có chuyện gì vậy?"
"Bác sĩ Lâm, bên kia là ninja cấp cao. Mục đích của chuyến viếng thăm này chính là muốn phá tan thần thoại võ thuật của nước ta, ông ta rõ ràng là không có ý tốt. Nếu cậu đi thì nhất định sẽ không lấy được bông hoa này, tại sao cậu không thử để tôi cử người đi thương lượng với bọn họ. Cơ hội thành công cũng cao hơn rất nhiều" Nông Minh Chiến trầm giọng nói.
Mặc dù đối thủ hùng mạnh và có địa vị phi thường ở nước láng giềng
nhưng bác sĩ Lâm cũng rất xuất sắc, trong mắt người khác năng lực của Phan Lâm cũng không thua kém gì Ninja cấp cao.
Nếu anh yêu cầu trực tiếp thì chắc chắn bên kia sẽ không đưa loại thảo dược này. Nếu để một nhân vật lớn như Nông Minh Chiến đích thân ra mặt, e rằng mọi chuyện sẽ khác. Nhưng Phan Lâm lại không đồng ý.
"Thủ trưởng Chiến, Bạch Thiếu Quân là học trò của tôi. Học trò của tôi đã bị học trò của ông ta làm cho bị thương. Tôi đi tìm ông ta đòi công bằng là chuyện đương nhiên. Đây là chuyện giữa tôi và bọn họ, không cần ai can thiệp vào, cảm ơn thủ trưởng Chiến đã có lòng” Phan Lâm nhẹ giọng nói.
"Cậu, tại sao cậu lại cứng đầu như vậy chứ? Trịnh Nam Thiên nói rất đúng, cậu đúng là quá ngu ngốc." Khuôn mặt Nông Minh Chiến đỏ bừng lên.
Phan Lâm không muốn tốn thời gian nữa nên anh đã thẳng thừng nói: "Thủ trưởng Chiến, học trò của tôi nhờ ông để ý đến một chút, tôi đi sớm rồi về."
"Bác sĩ Lâm, mau đứng lại." Nông Minh Chiến vội vàng nói. Nhưng Phan Lâm đi quá nhanh, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.
Lần này mọi người đều rất vội vàng.
"Thủ trưởng Chiến, khi đó Yoko Nakagawa chỉ cho bác sĩ Lâm hai tiếng đồng hồ để gặp mặt. Anh ta vốn dĩ không có kế hoạch chiến đấu gì cả. Nếu anh ta không đi thì ảnh hưởng sẽ rất lớn, bây giờ con mắt của mọi người dõi theo anh ta” Một người bên cạnh Nông Minh Chiến vô cùng lo lắng kêu lên.
“Tôi phải tìm cách thuyết phục bác sĩ Lâm thách đấu” Lại có một người khác nói.
| "Thuyết phục, thuyết phục cái gì? Bây giờ còn chiến đấu cái gì chứ? Tôi chỉ mong tên nhóc đó mau chóng trở lại. Mọi người không biết anh ta đang đi tìm ai sao? Anh ta đi tìm ninja cấp cao, bọn họ là bậc thầy huyền thoại về bảo vật quốc gia của nước láng giềng. Thằng nhóc đó có thể sống sót trở về là đã tốt rồi."
Nông Minh Chiến giậm chân một cái, lo lắng đỏ bừng cả khuôn mặt: "Một thiên tài như vậy khó có thể tìm thấy được, tôi sợ rằng nếu mất đi anh ta thì đất nước sẽ mất mát một thứ to lớn”
Mọi người đều bị sốc sau khi nghe thấy tin này. Lúc này Nông Minh Chiến không hề quan tâm đến Yoko Nakagawa, nếu không tham gia quyết đấu cũng không sao, mất mặt một chút cũng không sao. Nhưng nếu người đã mất, thì không có gì có thể cứu vãn cả.
"Thủ trưởng, Takahashi Imura là một nhân vật huyền thoại trong giới võ thuật của nước láng giềng. Võ công của ông ta đã đạt đến trình độ khó tả. Nếu ông ta có tham vọng thì phải làm sao? Điều này quá rủi ro rồi, ông không được đi. Nếu ông đi thì tôi cũng đi" Trịnh Nam Thiên lo lắng nói. | "Ông đi có ích lợi gì? Tuy rằng ông là cao thủ trong đội nhưng nếu đầu với ông ta thì ông cũng không có khả năng”
| Nông Minh Chiến đột nhiên bình tĩnh lại, suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói: "Nhưng ông nói cũng đúng. Nếu không có một người thực sự giỏi đi cùng tôi thì cho dù tôi có đi đến chỗ của Takahashi Imura thì cũng sẽ bị coi thường. Súng là cơ sở của đàm phán."
"Thủ trưởng Chiến, có lẽ. Ông nên nhanh chóng phải một người tới đây.” Trịnh Nam Thiên trầm giọng nói.
Sắc mặt Nông Minh Chiến hơi thay đổi, ông ta hừ lạnh một tiếng: "Đó là trụ cột của quốc gia, làm sao có thể tùy tiện điều động được? Bằng không, nếu như quốc gia bị lung lay thì phải làm sao?"
"Điều này..."
"Đừng lo lắng, tôi có một người bạn vừa mới đến Yến Kinh. Ông ấy đang trong thành phố này, tôi sẽ gọi cho ông ấy và yêu cầu ông ấy đi cùng tôi." Sau đó, Nông Minh Chiến nhanh chóng lấy điện thoại ra và bấm một dãy số.
Tuy nhiên, một lúc sau Nông Minh Chiến có chút sững sờ và trực tiếp cúp điện thoại rồi nói: "Chúng ta trực tiếp đi đến chỗ của Takahashi Imura | thôi”.
“Bạn của ông đâu?” Trịnh Nam Thiên sững sờ hỏi. "Ông ấy đã đến đó rồi." Nông Minh Chiến cười nói. "Cái gì cơ?” Trịnh Nam Thiên có chút choáng váng.
- ---------------------------