Cây kim này châm xuống rất kỳ lạ.
Một kim đi xuống, Nông Minh Chiến không đứng yên, cơ thể già nua của ông ta liên tục run rẩy.
Phan Lâm lập tức duỗi tay ra, anh dùng ngón tay cái bấu vào giữa người ông ta, rồi ấn liên tục, đồng thời anh nhẹ nhàng xoa kim châm ở tay bên kia của mình.
Thời gian trôi qua, mọi người như nhìn thấy đầu ngón tay của Phan Lâm tràn ra một nguồn lực, nó di chuyển qua kim châm rồi xâm nhập vào trong cơ thể của Nông | Minh Chiến.
Xung quanh im lặng như tờ. Mọi người xứng sờ nhìn cảnh tượng này. Nhất là bác sĩ Diệu, ông ta nhìn chăm chú gần như không không chớp mắt. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ... Một trận họ kịch liệt vang lên.
Chỉ thấy Nông Minh Chiến vốn dĩ đang hôn mê không nhúc ních đột nhiên lại ho, ngay sau đó ông ta từ từ mở ra đôi mắt đang nhắm nghiền, vẻ mặt mê mang nhìn mọi người xung quanh.
"Sống!" Triệu Trị Đông ở đầu bên này đột nhiên hét to. Giọng nói đó làm cho mọi người rung động. "Sống! Thật sự là sống lại rồi!" "Trời ơi! Đây là kỳ tích!" "Chuyện này đúng là không thể nào ngờ được!" "Đây chính là do bác sĩ Lâm chữa trị?" Những người có mặt ở đây hét lên, họ không dám tin vào mắt của mình.
Người nhà họ Nông ngạc nhiên nhất, người nào cũng rụi mạnh mắt của mình rồi nhìn về phía Nông Minh Chiến, vì nghĩ là mình đã nhìn nhầm.
"Ba!" Nông Ngọc Mai và Nông Toàn bật khóc, bọn họ chạy đến ôm chặt ông cụ Nông.
Nông Minh Chiến vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, ông ta vẫn mê mang nhìn mọi người xung quanh.
Còn người của sơn trang Thần Y, bây giờ bọn họ cũng sững sờ. Các Những nguyên lão kia trợn mắt há mồm nhìn.
Bác sĩ Diệu cũng há hốc mồm, ông ta kinh ngạc nhìn Nông Minh Chiến đã mở mắt ra đứng dậy...
Đây chính là người vừa bị thần y Diệu tuyên bố là đã chết! Bây giờ, người này thực sự đang ngồi dậy...
"Không thể nào...Chuyện này không thể nào xảy ra được... Bệnh đó của Nông Minh Chiến... Làm sao có thể chữa khỏi chỉ bằng một kim châm... Tuyệt đối không thể nào..." Bác sĩ Diêu lẩm bẩm nói.
"Bác sĩ Diệu, bây giờ ông ta đang ngồi ở đây, sống hay chết, tôi nghĩ chỉ cần ông có mắt là nhận ra được. Trên mặt Triệu Trị Đông nở nụ cười, rồi mở miệng nói.
"Bác sĩ Diêu, cuộc cá cược giữa ông và thầy giáo của tôi, hai người ai thắng ai thua chắc ông đã nhận ra rồi đúng không?" Bạch Thiếu Quân cười nói.
Bác sĩ Diêu nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt già nua của ông ta hiện nên sự rũ | tợn, nhưng ông ta không nói câu nào.
"Bạch Thiếu Quân, đi thôi, chúng ta ra cửa tháo bảng hiệu sơn trang Thần Y xuống cho bác sĩ Diệu, bác sĩ Diệu đã nói rồi, ông ta sẽ đập bảng hiệu của mình xuống trước mặt mọi người" Phan Lâm nói.
"Vâng, thầy đợi con một tí!" Bạch Thiếu Quân ha ha cười to, rồi anh ta xoay người chạy ra ngoài.
trong một khoảng thời gian ngắn, bảng hiệu có chữ sơn trang Thần Y màu vàng đã bị anh ta cầm vào rồi ném nó sang bên cạnh bác sĩ Diệu.
Sắc mặt của đám người bác sĩ Diệu thay đổi. "Đập đi! Ông đập nhanh lên?" Triệu Trị Đông thúc giục.
"Chẳng lẽ ông định nuốt lời đã nói? Như vậy thì chúng tôi không khách sao nữa!" | Bạch Thiểu Quân híp mắt nói.
Bác sĩ Diêu nắm chặt bàn tay mình, vẻ mặt của ông ta lạnh như băng.
Dập bảng hiệu của mình ngay trước mặt mọi người? Chuyện đó không phải là ông ta tự tát vào mặt mình à?
Bản thân bác sĩ Diệu là người rất quan tâm đến mặt mũi của mình.
Nếu như hôm nay ông ta phải chịu sự sỉ nhục lớn như này! Hôm sau làm sao ông ta còn mặt mũi đi gặp người khác nữa? Sơn trang thần y làm sao còn vị trí đứng vững ở Yến Kinh này?
"Không thể nào! Cậu nằm mơ! Đừng hòng! Tôi... Tôi tuyệt đối sẽ không đập bảng hiệu của mình!" Bác sĩ Diêu cắn răng nói.
"Không đập? Vậy ông đây giúp ông đập!"
Bạch Thiếu Quân buồn bực nói, nói xong anh ta xông đến, định cầm tay của thần Ly Diêu rồi dùng lực đập bảng hiệu đó.
"Cậu làm gì vậy? Tránh ra! Cút ngay cho tôi!"
Bác sĩ Diêu điên cuồng vùng vẫy, nhưng làm sao ông ta có thể là đối thủ của Bạch Thiếu Quân? Bàn tay nắm chặt của ông ta vẫn bị di chuyển đến rồi đập mạnh. vào bảng hiệu.
. Nhưng mà ông ta già rồi, nên sau khi đẩm máy phát, hai bàn tay của ông ta chảy đầy máu tươi, còn bảng hiệu không bị vỡ, sợ là cả khi đôi bàn tay của ông ta gãy nát thì bàng hiệu vẫn còn nguyên.
"A!" Bác sĩ Diêu đau đớn hét lên.
Đúng lúc này, Phan Lâm mở miệng nói: "Được rồi, Bạch Thiểu Quân, cậu đừng làm khó ông ta!"
"Thầy, sao thầy lại dễ dàng bỏ qua cho ông ta như vậy?" Bạch Thiếu Quân Đội vàng nói.
"Không phải là tôi bỏ qua cho ông ta, mà thực tế ông ta cũng không thua, tôi cũng không thẳng." Phan Lâm lắc đầu nói.
"Cái gì?". Bạch Thiếu Quân ngẩn ra. Mọi người cũng sửng sốt. "Bác sĩ Lâm, ý của cậu là gì?" Triệu Trị Đông vội hỏi.
"Tuy là ông cụ Nông tỉnh lại rồi, nhưng ông ta vẫn qua thoát khỏi nguy hiểm! Cho nên nếu như kiểm tra nghiêm ngặt thì tôi vẫn chưa hoàn toàn cứu sống được ông cụ Nông!" Phan Lâm nói.
"Việc này..." "Nếu đã như vậy, bác sĩ Lâm, cậu tiếp tục châm cứu, chữa khỏi cho ông cụ Nông!" Có người nói.
Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu lần nữa: "Dù tôi muốn cứu, nhưng thuốc tôi chuẩn bị cho ông cụ Nông đã không còn, vậy làm sao tôi cứu được? Một người muốn làm nhưng không có đồ!".
"Thuốc chuẩn bị xong đã không còn? Bác sĩ Lâm, cậu đang nói về thuốc gì?" Triệu Trị Đông cẩn thận hỏi.
"Chính là viên thuốc đã bị Nông Toàn đập nát kia" Phan Lâm chỉ Nông Toàn nói. Nông Toàn nghe thấy vậy, thì sắc mặt của anh ta thay đổi.
- ---------------------------