*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bây giờ Phan Lâm mới biết, ba ngày trước, bộ phim điện ảnh “Chiến Hổ”
đã xuất hiện trên các rạp lớn và chính thức được trình chiếu.
Tống Khang vốn không xem trọng bộ phim này.
Dù sao cốt truyện của bộ phim này đi chệch khỏi xu hướng chính hiện nay, khán giả chỉ thích xem phim Mary Sue hoặc phim xuyên không cung đấu, bộ phim này là một bộ phim chiến tranh, rất hiếm và rất ít khán giả.
Cộng thêm bộ phim này cũng có đội hình mới toanh, không có một ngôi sao nổi tiếng, nếu không có bác sĩ Lâm giữ thể diện, căn bản không có mấy người chú ý.
Nhưng cuối cùng bác sĩ Lâm là một bảng hiệu tôt.
Dương Hoa nổi tiếng ở trong nước như thế, bác sĩ Lâm cũng là đối tượng được vô số người chú ý, Tống Khang cho rằng, bộ phim này chỉ dựa vào gương mặt của bác sĩ Lâm, bán được từ một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ đến hai nghìn một trăm tỷ lấy lại vốn sẽ không thành vấn đề.
Nhưng mới chiếu phim được ba ngày, bộ phim đã trực tiếp phá vỡ một số kỷ lục phòng vé trong nước, cán mốc bảy nghìn tỷ.
Chỉ riêng doanh thu phòng vé buổi công chiếu đã gân một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ.
Điểm đánh giá được đưa ra bởi tất cả trang chính đều trên 9.5 điểm! Đây đúng là kỳ tích.
Phải biết rằng, tuyên truyền bộ phim này không có ấn tượng lắm, nhưng doanh thu phòng vé bùng nổ, nghĩa là tuyên truyền miệng tốt đến bất ngờ, một khi truyên miệng bùng nổ thì sau này phòng vé nhất định sẽ leo lêи đỉиɦ cao hơn! “Chủ tịch Lâm, tôi ước tính doanh thu phòng vé cuối cùng của bộ phim này sẽ gần hai mươi mốt nghìn tỷ! Không có bộ phim nào trong toàn bộ lịch sử điện ảnh trong nước có doanh thu phòng vé cao như vậy! Chủ tịch Lâm, nhờ sự hướng dẫn khôn ngoan của cậu, nó đã thành bộ phim điện ảnh huy hoàng!”
Tống Khang vô cùng kích động, nói chuyện đều đã không lưu loát rôi.
“Chuyện này cũng không thể tách rời nỗ lực của ông.”
Phan Lâm mỉm cười nói.
“Chủ tịch Lâm quá khiêm tổn, đúng rồi, chủ tịch Lâm, tối nay sẽ tổ chức lễ chúc mừng ở khách sạn Minh Châu, không biết cậu có rảnh hay không...
À...
Cô Cẩm cũng sẽ có mặt! Hiện giờ cô ấy là minh tinh nổi tiếng rồi!”
Tống Khang cười nói.
Phan Lâm vốn không muốn đi, nhưng nghe nói Lý Cẩm cũng đến, anh suy nghĩ một lát, vẫn là đồng ý.
“Buổi tối tôi sẽ đến, nhưng mà không phải lấy thân phận chủ tịch Lâm, tôi uống chén rượu với Ly Cẩm rồi đi! Đừng quấy rầy tôi.
Phan Lâm nói.
Đã lâu rồi anh không gặp cô nhóc kia.
“Được! Được! Chủ tịch Lâm, tôi nhất định sẽ sắp xếp!”
Tống Khang vội vàng gật đầu.
Phan Lâm cất điện thoại, thở ra một hơi.
Không phải là anh cố ý giấu diếm thân phận chủ tịch Lâm, thật sự là ở hình thức hiện giờ, anh không thích hợp lại dùng thân phận chủ tịch Lâm tiếp xúc với Lý Cẩm.
Phải biết rằng sở dĩ Lý Ái Vân bị hại mù mắt, đó là do anh liên lụy, bây giờ 13 liên minh Cô Sơn vẫn luôn nhìn chằm chằm anh, nếu để đám người kia biết Lý Cấm thân thiết với chủ tịch Lâm, khó tránh khỏi bị 13 liên minh Cô Sơn chú ý, lúc đó Lý Cẩm sẽ gặp phiên phức rồi.
Sau khi đi trở về, Phan Lâm tắm rửa một cái, mặc âu phục Hàn Long đã chuẩn bị, chợp mắt một lát.
Sáu giờ chiều, Hàn Long tự mình lái xe đưa Phan Lâm đến trước cửa khách sạn Minh Châu.