*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi Dương Hồng Vũ ra lệnh một tiếng, cao thủ nhà họ Dương lập tức nhào lên bao vây Phan Lâm.
Thế cục lập tức đổi chiều.
Nếu có cao thủ nhà họ Dương gia nhập, người họ Phan này dù có mạnh đến mấy cũng không làm gì được! Dù sao thì ba đánh một không chột cũng què mà, hơn nữa lại còn là nhiều người như vậy! "Anh Lâm!" Bích Trân gần như hét lên.
"Xong rồi, lần này thì xong thật rồi, chúng ta phải chết ở chỗ này rồi!" An Viện cũng như chim sợ cành cong thấp thỏm lo âu.
"Gia chủ! Như vậy có phải quá liều lĩnh, lỗ mãng không?”
Một trưởng lão nhà họ Dương tới gân Dương Hồng Vũ, nhỏ giọng nói: "Người này là người của Đông Hoàng Giáo! Nếu như chúng ta hợp tác với người nhà họ Bùi cùng nhau chèn ép cậu ta, sẽ phải là đắc tội Đông Hoàng Giáo.
Đến lúc đó chỉ sợ sẽ rất phiền toái...!" "Ông suy nghĩ nhiều quá rồi! Thái độ của tôi đối với Đông Hoàng Giáo là nếu có thể bảo trì mối quan hệ hòa bình thì tốt, nếu muốn trở mặt, cũng không cần lo lắng quá mức!" Dương Hồng Vũ cười nhạt một tiếng, tự tin nói.
"Gia chủ, ý của ngài là..."
"Các người thử nghĩ mà xem, bây giờ Đông Hoàng Giáo vẫn còn chia năm xẻ bảy, người này mặc dù thân thủ bất phàm, nhưng ở Đông Hoàng Giáo biết bao nhiêu người như thết Chỉ là một người trong phân đường nào đó của Đông Hoàng Giáo mà thôi, có ai thèm quan tâm chứ? Chẳng lẽ nhà họ Dương chúng ta, còn phải sợ một tên tiểu tốt của Đông Hoàng Giáo sao?" Dương Hồng Vũ cười nói.
Mọi người yên lặng gật đầu.
"So với người Đông Hoàng Giáo này, nhà họ Bùi đã có ưu thế nhiều hơn, vốn dĩ hôm nay trận đại hội kén rể này chính là chuẩn bị cho Bùi Quốc Thiên! Sao chúng ta lại có thể sửa đổi kết cục chứ?" "Thế nhưng...
Gia chủ, Bùi Quốc Thiên thất bại..."
Người bên cạnh thấp giọng nói.
"Cái này không quan trọng, chỉ cần chúng ta không thừa nhận cậu ta thất bại! Vậy cậu ta vẫn là người thứ mười kiêu ngạo! Thứ mà chúng ta muốn không phải là lực lượng cá nhân của Bùi Quốc Thiên, mà là gia tộc đứng sau cậu ta, đi đi! Bắt người kia của Đông Hoàng Giáo lại.
Không cần gϊếŧ cậu ta, trước giam lại, tôi cảm thấy người này chính là cơ hội để cho chúng ta xông vào chiếm giữ được Đông Hoàng Giáo."
Dương Hồng Vũ híp mắt nói.
"Dạ, gia chủt" Người nhà họ Dương đã quyết tâm đứng về phía Bùi Quốc Thiên.
Khách khứa có mặt ở hiện trường đồng loạt lui vê phía sau, không ai dám tham gia.
Dù sao cũng không ai dám đắc tội hai gia tộc lớn này.
"Anh Lâm, chúng ta đi nhanh thôi! Nhanh theo tôi đi!" Bích Trân vọt tới trước mặt Phan Lâm, nắm lấy tay anh nói.
Phan Lâm lại không động đậy gì.
"Đừng vội."
Anh thản nhiên nói.
"Anh..."
Bích Trân hít sâu một hơi, còn muốn khuyên nữa.
Nhưng cao thủ nhà họ Dương và nhà họ Bùi đã bao vậy tới.
Nếu không đi thì sẽ không còn kịp nữa.
"Đúng là cứng đầu!" Bích Trân thâm mắng một tiếng, dứt khoát cũng không để ý tới Phan Lâm nữa, quay người chạy tới cạnh An Viện, kéo tay An Viện muốn chạy ra ngoài.
Nếu còn không đi, hai người họ sẽ không còn cơ hội để chạy nữa.