*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không có người nào mà rõ ràng cánh tay đã gãy xương, còn có thể dùng sức đánh người! Không có người nào mà một miếng thịt lớn trêи đùi bị cắt, còn có thể đi lại tự nhiên! Càng không có người nào mà có thể đỡ được “Bất Bại Thân Công”
để đánh trải Quái vật! Người này! Tuyệt đối là quái vật! Lão già điên cuồng run rẩy, trong đôi mắt già nua đều là sự sợ hãi.
Ông ta phát hiện cho dù mình có đối đầu với giáo chủ Đông Hoàng ngày xưa, cũng chưa từng thấy sợ hãi giống như hôm nay! Người trẻ tuổi này tuyệt đối là quái vật! Lão già không sợ chết! Nhưng điều khiến ông ta sợ hãi không phải cái chết! Mà là người trẻ tuổi này! Nghe thấy tiếng hét thê lương bàng hoàng của lão già, vô số người của Đông Hoàng Giáo chung quanh đều âm thâm hít khí lạnh, trong lòng giống như có sóng to gió lớn, không có cách nào bình tính được.
Một người kinh khủng đến mức có thể đập phát chết luôn, khiến đám trưởng lão còn phải sợ hãi không dám ra tay, thế mà lại bị một đường chủ Thanh Hà đường đánh thành hư vậy… Sao có thể như thế được? Đường chủ Thanh Hà đường này… Rốt cuộc là ai? Mọi người đều mở to mắt ngơ ngác nhìn anh.
Tâm trạng của mỗi người đều cực kì phức tạp.
Ai cũng không thể dự đoán được sẽ là kết quả như vậy.
Ngay lúc đám người đang kinh ngạc, hiện tượng kì lạ lại xảy ra.
Chỉ nhìn thấy Phan Lâm đột nhiên đưa tay ra, ném lão già sang bên cạnh, sau đó bỗng nhiên đưa tay bổ về phía phần mộ trước mặt.
“Kỳ Lân Liệt Thiên!”
Anh quát khẽ một tiếng.
Luồng khí quanh người Phan Lâm dường như hóa thành một con Kỳ Lân, nện thẳng về hướng phần mộ.
Âm ầmlI Phân mộ bỗng nhiên vỡ ra.
Một cái quan tài làm bằng ngọc ở bên trong lộ ra trong tâm mắt của mọi người.
“Không được!”
Đám người Lý Mạc Vân, Liễu Thị Phụng quá sợ hãi.
“Cậu ta muốn cướp nhẫn!”
“Mau ngăn cản cậu ta lại!”
Các trưởng lão còn lại cũng thi nhau phản ứng lại, đồng loạt vọt tới.
Nhưng căn bản không kịp.
Phan Lâm giống như là đã sớm —————————-