Thần Y Ở Rể

Chương 946: Sợ hãi

Mặc dù Phan Lâm chiến lực phi phàm khiến người khác phải khϊế͙p͙ sợ.

Nhưng lúc đánh nhau anh luôn nương tay, chỉ khiến bọn họ mất đi khả năng chiến đấu, không đề họ đứng dậy nữa, từ đầu đến cuối đều không hề ra tay đánh chết người.

Điều này cũng khiến đám đông thêm khí thế.

Bọn chúng nghĩ rằng..bác sĩ Lâm không biết gϊếŧ người! Cùng lắm là nằm dài trêи nền, sau đó là nằm viện thêm mấy tháng, hình hư cũng không có gì to tát.

Tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy.

Phan Lâm cũng phát hiện ra điều đó.

Trước đó sau khi đánh bại gần ngàn người xong, trong mắt bọn chúng toàn là nồi khϊế͙p͙ sợ.

Nhưng sau khi anh đánh bại 2 ngàn người thì nôi khϊế͙p͙ sợ của chúng cũng dần tan biến.

Nếu đã như vậy, thì cũng nên để chúng cảm nhận nỗi kinh sợ thật sự! Phan Lâm lạnh lùng “hừ”

1 tiếng, lại tiếp tục lao vào đám người đang xông đến.

Lúc này, tay chân anh không còn đơn giản là đánh ngã xuống nền nữa.

Rắc! Rắc! Rắc!….

Đứng từ xa có thề nghe thấy cả tiếng Xương cốt gãy vụn.

Tiếp sau đó là tiếng kêu khóc thảm thiết.

Có người bị đánh bay lên tận mấy chục mét trêи không trung rồi rơi thằng xuống đất.

Cũng có người bị đá văng vào tường, ngã xuống nền, không rõ sống chết.

Còn có cả cảnh tượng 1 đấm xuyên l*иg ngực, 1 cước bẻ gãy cả tứ chi.

Tốc độ người nằm xuống nền bắt đầu chậm hơn, nhưng lúc này, những kẻ đã ngã xuống thì đến cả sức kêu cũng không còn nửa.

Nào là ngộp chết, nào là đau đến chết, nào là….

Vạn đại sư đứng ngây người ra, mặt tái nhợt.

Đám người đứng sau lưng ông ta cũng bị dọa chết khϊế͙p͙, điên cuồng lùi lại, không dám xông lên nữa.

Phan Lâm dừng tay lại.

Hai tay anh lúc này nhuốm đầy máu tươi.

Mùi tanh bốc lên bao trùm bầu không khi.

Hiện trường cũng không còn đơn giản như lúc đầu nữa.

Vạn đại sư chết đứng nhìn trân trân vào Phan Lâm.

Phan Lâm vẫn chưa dừng bước, anh tiếp tục tiến vào đám người trước mặt.

Bọn chúng điên cuồng lùi lại, thậm chí lùi đến tận sau lưng Vạn đại sư.

“Các ngươi đang làm gì vậy? Quay lại! Quay lại! Xông lên cho ta! Các ngươi đi đâu?”

Vạn đại sư điên tiết gầm thét lên.

Nhưng không ai dám bước về trước.

Bọn họ đều đã bị thủ đoạn tàn nhẫn của Phan Lâm dọa đến tái xanh mặt.

Cộng thêm sức mạnh phi phàm của anh, bọn chúng phút chốc đã mất hết sự hiếu chiến và dũng khí trước kia.

Đương nhiên, vẫn có kẻ muốn thề hiện lòng trung thành với Vạn đại sư mà liều mạng xông lên, nhưng Phan Lâm hoàn toàn không cho hắn cơ hội thể hiện.

Anh bay qua người Vạn đại sư, nhắm thẳng vào tên cứng đầu ấy.

Chẳng mấy chốc, vài cái bỗng lẻ loi cũng bị hạ gục, hiện trường ngoài cảnh tượng chen lấn chạy trốn ra, thì không còn ai dám trở thành đối thủ của Phan Lâm.

Trêи sàn la liệt người và người.

Không biết còn sống hay đã chết.

Máu tươi dính trêи tường, loang lổ khắp sàn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, càng làm tăng thêm sự ghê rợn nơi đây.

Phan Lâm thở mạnh 1 cái, không buồn đuổi theo bọn người đang bỏ chạy.

Vài tên còn sót lại thì mở to mắt, đứng chết lặng nhìn anh.

Nhưng Phan Lâm lại tiến về phía Huynh Lam.

Người Huỳnh Lam toàn bộ đều bị dọa cho khϊế͙p͙ vía, có người còn tè cả ra quần.

Hai chân Huỳnh Lam như đóng băng, đứng im tại chỗ nhìn Phan Lâm đang dần dân đi tới, miệng lắp bắp không biết nên nói gì.

Phan Lâm là bác sĩ? Nhưng bây giờ anh lại là ă kẻ gϊếŧ người! Phan Lâm đứng trước mặt ông ta, giơ đôi tay dính đầy máu tanh lên.

Lúc đầu Huỳnh Lam cũng không biết là ý gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Phan Lâm, ông ta mới hoàn hồn lại, vội vã rút từ trong túi ra chiếc khăn tay rồi đưa cho anh.

Phan Lâm dùng khăn lau sạch máu trêи tay, sau đó rút 1 điểu thuốc ra đưa lên miệng.

Huỳnh Lam sốt sắng giúp anh châm lửa.

“Vạn đại sư, còn người không? Mau gọi điện bảo họ tới đi.”

Phan Lâm chuyền ánh nhìn về Vạn đại sư lúc này đang đứng như hóa thạch.

Vạn đại sư hơi bối rối, nhìn những thuộc hạ đang nằm dưới nền, mặt ông ta tái xanh nói không nên lời….

“Định Mao, đã kí xong chưa?“Anh gọi Định Mao 1 tiếng.

Dương Hạt mình mầy run cầm cập, vội nhặt cây bút dưới nền lên, vừa nhìn Đinh Mao đang lao đến vừa hét lớn: “Tôi ký! Tôi ký! Đinh Mao, mau đưa hợp đồng cho tôi! Tôi ký, tôi ký mà….”

Lần này Dương Hạt thật sự bị dọa rồi.

Võ công của bác sĩ Lâm phi phàm như thế, đến cả Vạn đại sư cũng không thu phục nổi.

Anh ta biết, nếu còn không chịu ký thì hậu quả sau đó sẽ rất đáng sợ.

Bác sĩ Lâm sẽ khiến anh ta sống không bằng chết.

Dương Hạt cầm lấy bút, kí tên mình vào trong hợp đồng, còn đóng cả dấu vân tay.

Nhìn thấy vậy, Đinh Mao mới thở phào 1 cái.

Phan Lâm gạt tàn thuốc xuống nền, Dương Hạt e dè nhìn anh.

“Bác sĩ Lâm, tôi được thả rồi chứ?”

Dương Hạt lắp bắp, sợ sệt hỏi.

“Nếu là lúc trước, nhất định tôi sẽ thả anh đi, nhưng bây giờ, sau khi kí hợp đồng xong, tôi còn phải tính số nợ nần giữa chúng ta!”

Phan Lâm binh thản đáp.

“Nợ..nợ nần giữa chúng ta?”

Dương Hạt sửng sờ nhìn Phan Lâm, cả người run rầy: “Bác sĩ Lâm, tha mạng…tha mạng cho…tôi…tôi không..muốn..chết…”

Một người cao cao tại thượng như anh ta không ngờ cũng có ngày phải nói ra những lời này.

Nhưng bây giờ, anh ta không thể không nói.

Bởi vì anh ta biết, người đứng trước mặt lúc này….nói không chừng sẽ gϊếŧ mình thật! —————————-