Hai người bị Phan Lâm vạch trần, không còn gì đề giảo biện.
Mọi người xung quanh cũng nhận ra âm mưu của bọn họ, lớn tiếng mắng mỏ.
Định Tập Vĩ cùng người đàn ông gầy gò kia như chuột chạy qua đường, bị mọi người hô hào đòi đánh, nếu không có đội cảnh sát duy trì trật tự, chỉ sợ họ sẽ bị quần chúng tức giận xung quanh đánh chết.
Vài viên cảnh sát di tới.
“Ngài Định, ngài Lưu, chúng tôi nghị ngờ hai người có liên quan đến một vụ án bôi nhọ trong thương mại.
Mời các ngài đi theo chúng tôi một chuyến!”
Một cảnh sát lạnh lùng nói.
Hai người không giảo biện gì, theo cảnh sát bước lên xe.
Lâm Huy, người của ông Vương và Đồ Chí Cường ngồi trong xe đỗ bên đường cái, quan sát hết một màn này.
Sắc mặt mọi người u ám tột cùng.
“Thua, thua rồi!”
Ông Vương hít một hơi thật sâu nói.
Cả người ông như già thêm vài tuổi.
Lâm Huy không nói gì, chỉ châm điểu thuốc, nhưng điếu thuốc cầm trong tay lại không ngừng run.
Tất nhiên, ông hiểu đây có nghĩa là gì, ông cũng biết rất rõ Bác sĩ Lâm ra tay như vậy sẽ ảnh hưởng lớn thế nào đến kế hoạch của ông.
Thế nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc, ông cảm thầy ông vẫn còn cơ hội.
“Phải tìm tiếp, phải tìm xem Bác sĩ Lâm này… còn có điểm yếu nào khác không.”
Lâm Huy thấp giọng nói.
Ông vẫn chưa bỏ cuộc.
Hai người Định Tập Vĩ bị đưa di, đám người mà Lâm Huy và ông Vương thuê cũng không dám quấy rối, chỉ có thể lằng lặng rời đi trong đám người.
Đám bọn họ cứ đưa tiền là làm việc nhưng cũng không muốn bị cảnh sát bắt di.
Huống hồ gì vị Phật phía trêи kia, bọn _ họ muốn hắt nước bần cũng không có bát đề hắt! Tất cả những chuyên gia uy tín trên đấy có thề đánh tan tất cả phi báng và hãm hại một cách dễ dàng.
Dù sao thì họ cũng là đội ngũ uy tín hàng đầu thể giới! Phan Lâm tiếp tục chữa bệnh từ thiện.
Nhóm chuyên gia ở bên cạnh chăm chú nhìn.
, Nhất là nhóm bác sĩ nối tiếng trong lĩnh vực y học cổ truyền.
Có thể xem Phan Lâm châm cứu bắt mạch ở khoảng cách gần như vậy, đối với họ mà nói là một chuyện vô cùng may mắn.
“Bác sĩ Lâm đúng là thiên tài y thuật! Lão già tôi đây làm nghề y cả đời, cũng không đạt tới trình độ y thuật như Bác sĩ Lâm, đời này, sống uồng phí rồi.”
Vũ Thanh, danh y của Thiên Hằng thở dài nói.
“Tiền bối cứ nói đùa, y thuật không so cao thấp, hơn kém nhau ở chỗ cứu người.
Bác sĩ có thề cứu người thì đều là thần y! Đời này ngài đã cứu vô số người, so về điểm này thì văn bối còn kém xa.”
Phan Lâm mim cười nói.
Vũ Thanh sửng sốt một lúc, cười haha, vuốt râu gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn về phía Phan Lâm tràn đầy tản thưởng.
| Đám người Anna, Jessie cũng châu đầu ghé tai nhau, bàn luận về y thuật của Phan Lâm.
Một giờ sau, bà cụ ban nãy dùng thuốc, đến kiềm tra lại lần nữa.
Kết quả khiến người khác phải kinh ngạc.
Các chỉ số của bà đã hạ xuống, gần như ở trạng thái của một người bình thường.
Nghe vậy chuyên gia được mời tới từ _ nước E và nước D cũng đứng ngồi không yên, tự mình kiểm tra lại cho bà cụ.
“Không thể nào!”
“Trong thời gian ngắn như vậy lại có thể kiểm soát và giảm bớt bệnh trạng nhồi máu não của người bệnh… chuyện này quá điên rổ!”
Hai người cực kỳ kinh ngạc, không thể tưởng tượng mà nhìn Phan Lâm: “Ngài Lâm, sao ngài có thể làm được vậy?”
Phan Lâm khẽ cười, nói với họ vài câu.
Nhưng hai người họ cũng không hiểu hết.
“Đừng vội, để tôi tuyên bố sự kiện đã.”
Phan Lâm cười nói.
Hai người gật đầu, tràn đầy chờ mong ngồi vào vị trí.
Ông Vương và Lâm Huy đang ngồi trong xe giật minh.
ột giờ nữa trôi qua, bây giờ đã 12 giờ đêm.
PhanLâm dừng lại.
“Mọi người không cần xếp hàng nữa, ƈôи ȶɦịt khám từ thiện sẽ tiếp tục vào buổi chiều, mọi người cứ về nhà cơm nước nghỉ ngơi đi.”
Phan Lâm hô.
Những bệnh nhân phía sau nghe vậy, thở dài rời đi.
Các phóng viên cũng chuẩn bị kết thúc công viỆc.
Lúc này, Phan Lâm lại hô một tiếng.
“Nhưng mà trước đấy, tôi có một chuyện muốn tuyên bố.”
Mọi người đang rời đi nghe vậy liền dừng bước.
Lại thấy Anna, Jessie, Mạc Thanh và những bác sĩ nồi tiếng khắp thế giới đi đến.
Phan Lâm lấy ra vài tờ giấy từ trong tập tài liệu mà Hàn Long đưa cho, rải từng tờ lên mặt bàn.
“Chuyện tôi muốn nói là vấn đề mà rât nhiều người đang quan tâm hiện nay.
Đó là thuốc đặc trị nhồi máu cơ tim của Dương Hoa chúng tôi đã bị nghỉ ngờ là có vấn đề.
Bây giờ, tôi muốn nhân cơ hội này, báo cho tất cả người bệnh một chuyện, thuốc đặc trị nhỏi máu não của Dương Hoa chúng tôi không có vấn đề gì cả.
Đay là chứng chỉ do Hiệp hội y học Quốc tế và tô chức y tế quốc gia cấp cho sau khi thầm định thuốc đặc trị của Dương Hoa chúng tôi! Cũng có cả chứng chỉ giám định do Hiệp hội y tế trong nước chúng tôi cấp.
Lúc nữa tôi sẽ đăng lên mạng, mọi người có thể lên xem.”
Mọi người ngạc nhiên.
Không ngờ Bác sĩ Lâm lại mang ra mấy thứ này.
“Ngoài ra, còn một cái khác!”
Phan Lâm cầm một tờ giấy lên.
“Đó lại là chứng chỉ giám định của nước nào vậy?”
Có người không nhịn được hỏi.
Phan Lâm lắc đầu: “Đây không phải là chứng chỉ giám định thuốc bên Dương Hoa Chúng tôi, mà là báo cáo giám định!”
“Báo cáo giám định?”
Mọi người ngạc nhiên.
“Đúng vậy, đây là bản báo cáo giám định của những bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nặng ở bệnh viện nhân dân Giang Thành.
Theo báo cáo, những bệnh nhân này trước khi bị nhồi máu cơ tim đều dùng một thứ có mâu thuẫn với dược tính của thuốc.
Đó là một cục xà phòng! Chính nó đã khiến bệnh tình của bệnh nhân trở nặng.”
Phan Lâm nói to.
“Xà phòng??”
Vô số người hai mặt nhìn nhau.
“Xà phòng đó có nhãn hiệu gì?”
Một người vội vàng hỏi.
“Xà phòng này không có nhãn hiệu gì, là một loại xà phòng chưa được đưa ra thị trường.
Nơi sản xuất là một nhà máy thuộc sở hữu của công ty Thiên Hằng!”
Phan Lâm hô.
Vừa nói xong câu này, cả hiện trường bùng nổ ngay lập tức.
Lâm Huy ngồi bên trong xe run rẩy không ngừng, điếu thuốc trong tay cũng rơi xuống… —————————-