*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Vành mắt của Lý Ái Vân đỏ bừng, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm Phan Lâm.
Phan Lâm đứng ở đẳng trước tủ lạnh, tay đang cầm dao nạo rau, đứng bất động tựa như tượng gỗ.
Bầu không khí vô cùng áp lực.
Tựa như lúc này đây chỉ cần có một chiếc kim châm rơi xuống thôi cũng có thể phát ra âm thanh nghe chói tai.
Một lúc sau Phan Lâm mới mở miệng nói chuyện.
“Đứng ở góc độ của em mà suy nghĩ thì em cảm thấy anh có sẽ cứu em không?”
“Em không biết.”
Lý Ái Vân lắc đầu.
“Em cảm thấy anh có thể cứu được em không?”
Phan Lâm lại hỏi.
“Không cứu được!”
Câu trả lời này của Lý Ái Vân không hề có một chút do dự nào.
“Đúng vậy… Dưới tình huống như thế thì ngoài bác sĩ Lâm ra thì không ai có thể cứu em bình yên vô sự được.”
Phan Lâm khản giọng nói.
Lý Ái Vân trầm mặc, cô nhẹ nhàng quay đầu sang phía bên kia, đôi mắt đỏ hoe.
Phan Lâm đứng yên nhìn cô.
Rất lâu sau, anh mới thở dài một tiếng rồi đặt rau ở trêи tay xuống.
Sau đó anh nhấc chân bước tới tủ quần áo, rôi lấy ra mấy bộ quần áo của mình và nhẹ nhàng gấp gọn lại.
“Tiểu Vân, ly hôn đi.”
Phan Lâm nói.
Lý Ái Vân ngẩng mạnh đầu lên, sững sờ nhìn anh.
“Nếu em hi vọng như thế thì không cần phải miễn cưỡng bản thân mình nữa đâu.
Anh đã từng nói rồi, anh không trói buộc suy nghĩ của em.
Nếu như em muốn theo đuổi hạnh phúc của mình vậy thì không cân phải suy nghĩ cho anh đâu.
Dù sao thì việc em gả cho anh cũng không phải là em tình nguyện.”
Phan Lâm lạnh nhạt nói.
Anh vừa nói xong thì Lý Ái Vân đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt cô đỏ hoe, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống gò má của cô.
Cô nắm tay lại, đấm từng nắm đấm lên —————————-