*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lời này vừa rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của người con gái không có bao nhiêu biểu tình lập tức hiện ra một vẻ lạnh buốt tàn nhẫn, mà sức mạnh trong tay cũng chợt tăng lên mấy lần.
Đông! Đông! Đông! Âm thanh trầm đυ.c từ giữa cánh tay nhỏ bé xinh đẹp kia mạnh mẽ phát ra.
Đây là một cỗ khí được phóng thích ra.
Chân khí phóng ra ngoài.
Phan Lâm hơi sờ đầu, có chút kinh ngạc.
Không ngờ người phụ nữ còn trẻ tuổi như thế mà lại có thể đạt tới cảnh giới như vậy.
Đây đã không phải là thiên tài bình thường có thể hình dung được.
Nếu như là nói vê bảng xếp hạng, người phụ nữ này tuyệt đối có thể dễ dàng mà gϊếŧ lên bảng Thiên Kiêu, hơn nữa vị trí còn tuyệt đối sẽ không xếp sau.
Chỉ là, mặc dù người phụ nữ này nghiêm túc lên, phóng ra chân khí, muốn đánh Phan Lâm nằm úp sấp xuống, nhưng vẫn có vẻ không đủ.
Thấy Phan Lâm nâng tay lên, cũng hướng về phía bả vai của người phụ nữ bắt lấy tới.
Nhìn một chiêu nhẹ nhàng như vậy, cũng khiến cho người phụ nữ có chút cảnh giác.
Cô ta dùng hết toàn lực, tóm lấy bả vai của Phan Lâm, hung hăng vung anh qua vách tường bên cạnh.
Nhưng thân mình của Phan Lâm lại như lông chim mà bay về phía vách tường, đợi đến lúc sắp đυ.ng vào vách tường, hai chân anh hơi động một chút, hơi hơi văng ra, rồi sau đó lại xoay người đẹp đế rơi trêи mặt đất.
“Ba Thông Chưởng!”
Người phụ nữ quát khẽ, bàn tay trăng nõn giơ ra, cả người như ma quỷ đột nhiên tới gần, cánh tay nhỏ bé đẹp đẽ vỗ về phía thân hình của Phan Lâm như cuông phong vũ bão.
Phan Lâm tránh trái né phải, dáng người linh hoạt, nhẹ nhàng tránh được bàn tay của người phụ nữ.
Cả người linh hoạt tựa như người cá. —————————-