*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kiều Thu Yến vẫn luôn rất muốn gặp Phan Lâm.
Thế nhưng bà ấy sợ quấy rây đến Phan Lâm nên vẫn không dám gọi điện thoại cho anh.
Còn về cuộc điện thoại lân này, quá nửa là do Kiêu Huyên Mi đứng sau giật dây.
Toàn bộ nhà họ Kiêu cũng chỉ có mình Kiêu Huyền Mi biết được thân phận thật sự của người anh nuôi này.
Từ ngày trở về khỏi đảo Tiêu Sầu, trong đầu của Kiều Huyền Mi vẫn luôn hẳn sâu bóng dáng cao lớn anh tuấn tựa như thiên thần kia của anh.
Từ trước đến nay cô ấy chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào hoàn hảo đến vậy, cho dù là võ thuật, y thuật hay là giá trị nhan sắc đều đạt mức cao nhất.
Có lẽ trong mắt của cô ấy, bạch mã hoàng tử cũng không thể nào sánh được với bóng người như thiên thần hạ phàm ở trên đảo Tiêu Sâu ngày ấy.
Cuối cùng.
Sau khi ở trong nhà họ Kiều được một khoảng thời gian, Kiều Huyền Mi không thể nhịn nổi nữa.
Thế nhưng cô ấy lại sợ xấu hổ, không dám chủ động tìm Phan Lâm, chỉ có thể nhờ Kiều Thu Yến gọi điện cho anh.
Sáng ngày hôm sau, Hàn Long đưa Phan Lâm đến sân bay.
Ngay trước lúc anh rời đi, Hàn Long đột nhiên hô lên một tiếng: “Chủ tịch Lâm”
“Sao thế?”
Phan Lâm nghiêng đầu hỏi.
“Hay là cậu mua một chiếc máy bay tư nhân đi.
Như vậy thì đi lại thuận tiện hơn nhiêu.”
Hàn Long đề nghị.
Phan Lâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý: “Được, ông lo liệu đi.”
“Vâng thưa Chủ tịch Lâm, chúc cậu thuận buồm xuôi gió.”
“Ừ!”
Đi từ Giang Thành đến Yến Kinh chỉ mất một hai tiếng ngồi máy bay mà thôi.
Đến mười một giờ trưa, Phan Lâm bước ra khỏi sân bay.
Anh gọi điện thoại cho Kiều Thu Yến thì thấy bà ấy bảo bà ấy đã gọi con trai Kiều Bình Minh lái xe ra sân bay đón anh.
Thế là Phan Lâm đứng ở trước cổng sân bay chờ —————————-