*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Suốt dọc đường, Hàn Nam ngôi trêи xe tìm hiểu về Phan Lâm vẫn còn chưa thể an tâm được thì chiếc điện thoại đặt bên cạnh lại đột ngột rung lên liên hồi.
“Chú Nam, là điện thoại của nhà họ Chu.”
Trợ lý nhỏ giọng nói.
“Người của nhà họ Chu hả? Hừ, ông đây còn đang tính gọi điện thoại cho bọn họ đây!”
Chú Nam vươn tay giật lấy điện thoại, thẳng tay tiếp nghe.
“Chu Vấn Nam! Ông gọi điện đến để hỏi tội tôi đấy hả?”
Chú Nam lạnh lùng lên tiếng.
“Chú Nam, con trẻ nó không hiểu chuyện, làm gì mà phải giận đến mức vậy hả chú? Nếu cháu nó có làm gì đắc tội với chú, chú trách mắng nó vài câu là được rồi, sao lại còn tát cháu nó ngay trước mọi người như vậy? Nếu nó với chú bàn bạc không thống nhất được thì Chu Vấn Nam tôi sẽ tự mình tới gặp chú, được chưa? Hai nhà chúng ta coi như là đã quen biết nhiêu năm rồi, cũng không nên vì một chuyện nhỏ như vậy mà trở mặt đúng không?”
Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ khá là nghiêm túc, mặc dù có thể nghe ra được sự bất mãn của đối phương nhưng sự giáo dưỡng tôi luyện bấy lâu nay đã giúp cho ông ta kìm nén được sự bực bội trong thái độ của mình.
“Bàn bạc ấy hả? Còn có gì để bàn nữa? Nhà họ Chu các người lần này đã hại ông đây đến thảm rồi, ông đây không làm thịt cái thằng đần đồn Chu Quý kia cho chó ăn là đã quá nể mặt Chu Vấn Nam ông rồi đấy!”
Chú Nam tức giận chửi âm lên.
Chu Vấn Nam lúc này cũng nhăn mày lại, cảm giác chuyện này có điều gì đó không ổn, lại hạ giọng hỏi lại: “Chú Nam, rốt cục là đã có chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì ấy hả? Hừ, chỉ vì cái thằng con ngu ngốc kia của ông mà bây giờ tất cả dự án, hợp đồng của tôi với công ty Dương Hoa đều bị đơn phương phá bỏ rồi! Khi ký hợp đồng, tôi chủ động đề nghị đối phương có thể tùy vào hoàn cảnh mà phá bỏ hợp đồng bất cứ lúc nào, bây giờ tôi không chỉ bị cưỡng chế dừng toàn bộ dự án vô thời hạn, mà thậm chí ngay cả một xu tiên bôi thường cũng không có, tổn thất của tôi lần này cộng vào cũng phải lên đến cả mấy nghìn tỷ rồi! Tất cả đều là nhờ ơn thằng con quý hóa của ông ban tặng đấy!”
Chú Nam nổi giận đùng đùng rủa xả. —————————-