*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hơi thở của Tống Khang run lên, anh ta cảm thấy không thích hợp cho lắm, ngón tay treo lơ lửng ở trêи nút kết nối nhưng lại chậm chạp không dám ấn xuống.
“Đạo diễn Tống Khang đây là số điện thoại của tổng giám đốc Mã sao? Tại sao anh lại không nghe máy?”
Người ở bên cạnh tò mò hỏi.
Tống Khang sững sờ nhìn anh ta hỏi thăm: “Đang yên lành… Tại sao chủ tịch Long lại gọi điện thoại cho tôi chứ?”
“Chẳng lẽ chủ tịch Lâm có chuyện gì đó không tới được nên tổng giám đốc Mã muốn thông báo với anh sao?”
Phó đạo diễn Minh cảm thấy kỳ lạ hỏi.
Tống Khang chần chừ một lúc rồi cuối cùng vẫn ấn nút nghe.
“Chủ tịch Long chào ông! Ông có chuyện gì không?”
Tống Khang cố găng làm cho giọng điệu của mình bình thản hơn rồi mỉm cười hỏi.
“Anh đang ở đâu? Anh đang làm gì vậy?”
Giọng nói khàn khàn của Hàn Long truyền đến.
“Tôi… Tôi đương nhiên là ở trong đoàn làm phim rồi, tôi đang ở đây đợi chủ tịch Lâm, chủ tịch Long khi nào thì chủ tịch Lâm đến đây? Ở đây có rất nhiều người đều đang chờ anh ấy, chúng tôi đã đợi hơn một tiếng rồi nhưng mà anh ấy… Tống Khang nở nụ cười thận trọng hỏi.
Nhưng Hàn Long lại khịt mũi: “Không phải là chủ tịch Lâm đã đến đoàn làm phim của anh rôi sao?”
“Chủ tịch đã đến đoàn làm phim rồi? Nhưng… Tôi không nhìn thấy anh ấy!”
Tống Khang hoảng hốt không thôi kinh ngạc nói.
“Đương nhiên là anh không gặp anh ấy rồi bởi vì anh ấy bị nhân viên bảo vệ của đoàn làm phim đuổi ra ngoài!”
Hàn Long không biểu lộ tình cảm nói.
Anh ta vừa mới dứt lời thì trong nháy mắt Tống Khang giống như bị sét đánh.
“Cái gì?”
Nét mặt của anh ta đông cứng lại, cả người dường như hóa đá.
Tất cả những người ở bên cạnh nghiêng tai lắng nghe cũng choáng váng.
Chủ tịch Lâm… Thế mà lại bị nhân viên —————————-