*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Điêu kiện là gì? Ngài Cao đây cứ việc nói ra đi! Tôi chắc chắn sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của ngài!”
Viện trưởng Đặng vội vàng nói.
“Tôi hi vọng bệnh viện có thể cung cấp phòng bệnh tốt nhất cho bác trai của tôi, hơn nữa còn phải sắp xếp nhân viên chăm sóc và chữa bệnh tốt nhất, đồng thời tiên dùng để trả chi phí chữa bệnh cho bệnh viện cũng sẽ được miễn giảm, viện trưởng Đặng, có thể được hay không?”
Cao Minh Bách mỉm cười nói.
Vừa nói xong lời này, người nhà họ Lý đều đồng thời thấy sửng sốt.
“Cao Minh Bách, cậu…”
Lý Ái Vân cũng kinh ngạc nhìn anh.
“Ái Vân, ông ấy là bác trai của cậu, vậy thì cũng chính là bác trai của tôi, nếu đã là bác trai của tôi thì đương nhiên tôi muốn cho ông ấy có thể nằm ở phòng bệnh tốt nhất, muốn ông ấy được người hộ lý tốt nhất chăm sóc, cậu nói xem có đúng không?”
Cao Minh Bách rất thâm tình nói với Lý Ái Vân.
Lý Ái Vân nói không cảm động thì chắc chắn là giả.
“Cảm ơn cậu, Cao Minh Bách.”
Cô thấp giọng nói.
“Không cần phải khách khí, Ái Vân, chúng ta không chỉ là bạn học, mà còn là bạn bè nữa mà.’ Cao Minh Bách cười nói.
Viện trưởng Đặng rất là thoải mái đồng ý.
Mà hành động lần này của anh ta, không chỉ chiếm được tình cảm thật tốt từ Lý Ái Vân, mà lại càng chinh phục được lòng của những người nhà họ Lý ở chỗ này.
“Cái đứa nhỏ Minh Bách này, thật đúng là rất biết làm người!”
“Đúng vậy, nhưng mà cũng chỉ anh ta mới có mặt mũi như vậy!”
“Nhà họ Lý này có phải là quá may mắn rồi hay không? Vừa đuổi được một đứa con rể ở rể bỏ đi, lập tức có một đứa con rể hoàn mỹ khác lập tức tìm tới?”
“Cái cô Lý Ái Vân này thật đúng là không đơn giản, cả nhà Tô Nghiễm chắc chắn là sẽ lên như diều gặp gió…’ Mọi người nghị luận khen ngợi.
Một người thanh niên trẻ tuổi nhiều tiền, đẹp trai lại có giao thiệp rộng, ai mà không —————————-