*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Trên… năm giọt?”
Kiêu Huyền Mị cảm thấy cái đầu nhỏ của mình muốn nổ tung rồi, đôi mắt khóa chặt trêи người người làm anh trai kia.
Còn những người xung quanh thì hoàn toàn bị Lão Tư Quá làm cho ngạc nhiên.
Tất cả mọi người đều như bị sét đánh, nghẹn họng nhìn trân trối đầy kinh ngạc.
Ai cũng không thể phát ra âm thanh nổi.
Ai cũng cảm thấy hít thở khó khăn.
Ai cũng cảm giác như trái tim muốn nổ tung.
Hơn năm giọt! Đây là loại chuyện gì chứ! Phải biết là người bình thường chỉ cần có một giọt là đã có thể nghịch thiên, có được cơ duyên của đất trời… Năm giọt… Đây là loại khái niệm gì thế? “Vậy ý của ông… là anh ta… anh ta có sáu giọt Lạc Linh Huyết?”
Hà Trường Phong trợn to mắt, nhìn Lão Tư Quá hỏi.
“Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng không phải chỉ sáu giọt, theo suy đoán của ta… có thể là bảy giọt? Đúng không? Thiếu hiệp?”
Lão Tư Quá hỏi thăm.
Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu.
“Thiếu hiệp không muốn nói sao?”
Ông lão cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
Dù sao thì đại đa số mọi người cũng sẽ chọn giấu chuyện này đi, cái này với đạo lý tài không lộ ra ngoài giống nhau, đồ tốt nếu không cất giấu cẩn thận sẽ chỉ rước lấy phiền phức.
Nhưng Phan Lâm lại không nghĩ như thế, nói thẳng ra: “Không phải, ông đoán sai rồi.”
Ông lão sửng sốt.
“Chính là sáu giọt!”
Không biết vị trưởng lão nào run giọng nói.
“Tuy là sáu giọt nhưng cũng đã đủ để nghịch thiên rồi! Thật sự quá kinh khủng!”
Hà Trường Phong nỉ non.
Nhưng một giây sau, Phan Lâm lại lắc đầu một lần nữa.
“Cũng sai rồi!”
Một câu này dương như làm cho tim của —————————-