*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Sao có thể như vậy được?”
Hà Trường Phong hừ thầm trong lòng.
Cậu ta mới ở tuổi này mà có thể đánh với anh ta vẫn không rơi xuống thế yếu đã là việc vô cùng kinh người rồi.
Nếu nói như vậy còn là chưa nghiêm túc, vậy khi anh ta nghiêm túc thì sẽ như thế nào chứ? Nghiền nát tôi à? Tuyệt đối không thể nào! Hà Trường Phong không tin.
Trừ phi là người đứng trong hàng mười vị trí đầu bảng Thiên Kiêu.
Nếu không, trong cả nước rộng lớn như vậy, không ai có thể nghiền nát cậu ta được! “Hừ, thằng nhóc thối, còn dám tỏ vẻ nữa à? “Anh tưởng chúng tôi sẽ bị anh hù dọa sao?”
Thịnh Siêu và Mai Yến Trang không tin những chuyện như vậy, liền tức giận măng chửi, vung bàn tay cứng như sắt thép chém về phía Phan Lâm.
Hà Trường Phong trừng mắt, cũng không bày vẻ sĩ diện nữa, rút kiếm nhảy tới.
Kiếm dài nặng nề ầm ầm giáng xuống, giống như một vật khổng lồ trời gián, không thể chống đỡ nổi.
Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm lại đột nhiên siết chặt châm, bắn về phía Thịnh Siêu và Mai Yến Trang.
Viu viu! Hai cây châm bản ra, bay vυ't lên vụt qua tựa như sao băng trêи bầu trời đêm.
Hai người bất ngờ không kịp đề phòng, mỗi người trúng một châm.
Bọn họ dừng lại đột ngột, quét mắt nhìn châm bạc đâm vào dưới ngực và dưới bụng, lập tức muốn đưa tay nhổ đi.
“Đừng đυ.ng vào cây châm đó!”
Hà Nham bên này biến sắc, vội vàng kêu lên.
Hai người ngạc nhiên, tay không khỏi cứng đờ.
“Châm bạc này không thể nhổ lung tung được, nếu không sẽ có di chứng rất nghiêm trọng đấy!”
Hà Nham nhắc nhở.
Lúc này, hai người mới hiểu được.
“Trực tiếp ra tay đi!”
Mai Yến Trang trâm giọng quát.
Thịnh Siêu không để ý đến châm bạc kia nữa, bay nhào về phía Phan Lâm.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc bọn họ muốn tới gần anh.
Rắc! —————————-