*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kiêu Huyền Mi lập tức chạy tới, đỡ lấy Phan Lâm đang tựa vào vách đá, vừa sốt ruột vừa sợ hãi nói: “Phan Lâm! Anh sao rồi?”
“Yên tâm đi, tôi không sao, không chết được!”
Phan Lâm nặn ra một nụ cười.
“Không sao là tốt rồi… Phan Lâm, anh không có khả năng đánh thẳng được sư huynh Trường Phong đâu, chúng ta cúi đầu nhận thua đi.
Hoặc là đưa Thiên Kiêu Lệnh ra đi, nếu không anh cứ đánh tiếp với Phong sư huynh thì với tính cách của anh ta, anh ta sẽ gϊếŧ anh đó!”
Kiều Huyền Mi kϊƈɦ động nói.
Cô ta đã không thấy còn hy vọng gì nữa.
Ba đánh một! Hoàn toàn không còn phần thắng! “Trận đánh này còn chưa đánh xong, đã sốt ruột đầu hàng rồi sao? Hơn nữa, dù thế nào thì cũng phải đánh xong đã rồi nói sau.”
Phan Lâm cười nói.
“Anh… Sao anh lại cứng đầu như thế chứ?”
Kiều Huyền Mi thở hổn hển, khó hiểu nhìn Phan Lâm.
“Huyên Mi, cô lui ra trước đi!”
Phan Lâm không có giải thích, đẩy Kiều Huyền Mi ra rồi nhìn vê phía Hà Trường Phong ở đầu bên kia.
“Ai kêu các người ra tay?”
Hà Trường Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thịnh Siêu và Mai Yến Trang nói.
“Sư huynh, tụi em…”
“Cút!”
Hà Trường Phong khẽ quát, sau đó lại phóng vê phía Phan Lâm.
Dòng khí sắc bén tiếp tục bủa vây xung quanh Phan Lâm.
Phan Lâm lập tức phất tay.
Vèo vèo vèo… Vô số mũi châm giống như sao băng bay vọt về phía Hà Trường Phong.
Hà Trường Phong vung kiếm dài lên, kiếm khí dọc theo thân kiếm bắn tung tóe ra.
Keng keng keng… —————————-