*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tất cả mọi người dường như đều bị sét đánh, tất cả đều ngẩn ngơ đứng tại chỗ.
Hai mắt lúc này đều đã mở lớn hoàn toàn.
Ngoại trừ tiếp hít thở và tiếng tim đập mãnh liệt thì ở hiện trường không còn động tĩnh nào khác.
Không biết là trải qua bao lâu mới có người hoàn hôn.
“Nó… Nó nói cái gì? Ba người… Nó… Nó muốn một mình đấu cùng lúc với ba người?”
“Đâu óc người này… Không được bình thường phải không?”
“Thực lực của Thịnh Siêu sư huynh đã vượt quá cực điểm rồi, lại cộng thêm Mai Yến Trang sư tỷ, hai người họ liên thủ thì hoàn toàn có thể đánh lại Thiên Kiêu.
Hai người này cộng thêm Trường Phong sư huynh, vậy thì gần như là lực chiến của hai Thiên Kiêu rồi.”
“Tuy Bác sĩ Lâm cũng là Thiên Kiêu, nhưng xếp hạng Thiên Kiêu của anh ta là hạng thấp nhất.
Anh ta thế này có thể đấu lại hai Thiên Kiêu không?”
“Đúng là nực cười.”
“Cả Việt Nam này có mấy người dám nói là bản thân có thể đánh lại hai Thiên Kiêu? Đây không phải là điên rồi sao?”
“Tôi thấy Bác sĩ Lâm này là quá tự cao tự đại rồi.
Anh ta tưởng bản thân đánh thắng được Tư Mã Phương Hòa thì đã trở thành thiên hạ vô địch rồi sao.
Đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết núi cao còn có núi cao hơn.”
“Tôi thấy thằng nhóc này là chưa từng được dạy dỗ.”
“Đúng đấy.
Thật mong Trường Phong sư huynh đánh cho anh ta rụng răng, để cho anh ta nhìn thấy sự lợi hại của võ công của đảo Tiêu Sầu chúng ta.”
Hiện trường bùng nổ, người người xì xào bàn tán, không ngừng chỉ trở về phía Phan Lâm.
Bất kể là ai thì ánh mắt nhìn Phan Lâm lúc này đều tràn ngập sự chế giêu và khinh thường.
Mà Kiều Huyền Mi cũng đã lo đến hét lên thành tiếng. —————————-