*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Thanh Thúy trở nên sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, cả người đều run rẩy.
Phan Lâm nhíu mày lại nói: “Chuyện gì thế? Không phải bọn họ là đều là cùng một môn phái à? Tất cả đều là người ở đảo Tiêu Sâu, tại sao lại ra tay độc ác như vậy? Xương cốt của các đệ tử kia chắc là đã nát rôi, đây là muốn đánh cho đối phương phải tàn phế mới thôi.”
“Anh Lâm, chắc là anh không biết, cái này là mâu thuẫn giữ người trong và ngoài đảo… Thanh Thúy khẽ cắn môi dưới, nhỏ giọng nói.
“Trong và ngoài đảo sao? Ngoài đảo thì tôi biết, đó là các đệ tử từ bên ngoài vào đúng không? Còn trong đảo… Nghĩa là sao?”
Phan Lâm hỏi.
“Trong đảo là con cháu của người sống trêи đảo, không chỉ là người thừa kế huyết thống của chủ đảo mà còn có con cháu của các trưởng lão, người có địa vị cao, viên chức… Từ nhỏ bọn họ đã sống ở trêи đảo, họ rất bài xích những người bên ngoài xâm nhập vào đảo.
Bọn họ cho rằng người ở bên ngoài đảo đang chiếm đoạt nguồn tài nguyên luyện võ mà vốn dĩ thuộc về họ.
Vì vậy mới có mâu thuẫn xảy ra.
Tất nhiên, mâu thuẫn không chỉ do điều này mà có nhiều nguyên nhân khác.
Nói chung, đệ tử trong và ngoài đảo tranh châp nhau rất phức tạp, ngoại trừ có sự can thiệp của bên trêи, nếu không thì không thể ngăn chặn được…”
Thanh Thúy nhỏ giọng nói.
“Hóa ra là vậy.”
Phan Lâm giật mình gật đầu.
Theo lý mà nói thì Thanh Thúy cũng là đệ tử ngoài đảo.
Đột nhiên, anh hiểu ra điều gì đó.
Nếu là thế, thì nguyên nhân khiến cho những người tài giỏi từ bên ngoài vào trong đảo Tiêu Sầu chưa luyện võ thành công đã chết hoặc bị thương rất có thể là do họ bị vướng vào cuộc tranh chấp giữa các đệ tử ở trong và ngoài đảo đúng không? Nghĩ đến điêu này, Phan Lâm cảm thấy hơi lo lắng cho Kiêu Huyền Mi… “Nghe này, sau này, các người chỉ có thể đến trường luyện võ này vào thứ hai hàng tuần.
Các thời gian còn lại, các người hãy ngoan ngoãn luyện võ tại sân của các người đi.
Còn đối với trường luyện võ Thiên Hòa, tôi không cho phép các người được tiến vào dù chỉ nửa bước, nếu không các người cứ tiến một bước tôi sẽ đánh một cái! Mức độ xuống tay của các sư đệ và sư muội của tôi không nhẹ đâu, một khi bọn họ đã đánh thì gãy xương, tê liệt, sẽ rất xấu hổ đấy, các người đã hiểu chưa?”
Người tên là Trương Nam Cường nhếch miệng nói.
“Anh… Những đệ tử ngoài đảo chỉ dám tức giận mà không dám nói, cả một đám người nghiến chặt răng lại.
Nhưng thực lực của bọn họ không thể so được với những người này, nếu thực sự chiến đấu thì không phải là đối thủ của họ.
“Trương Nam Cường! Anh thật là oai phong đấy!”
Đúng lúc này, có một giọng nói vang dội và mạnh mẽ.
Trương Nam Cường có hơi ngạc nhiên, anh ta đưa mắt nhìn, thấy một người phụ nữ mặc võ phục màu đỏ đang bước nhanh đến đây.
Người phụ nữ này được trời phú cho khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp và quyển rũ, hàng lông mày thẳng, môi hồng răng trắng.
Dáng người của cô ta hấp dẫn, mảnh mai và tỉnh xảo, thực sự là một người đẹp hiếm có.
Đặc biệt là hai chân của cô ta, bởi vì luyện công nên rất cân đối, không có chút mỡ thừa nào.
Người phụ nữ vừa xuất hiện, ngay lập tức, trong mắt của Trương Nam Cường xẹt qua tia quái dị.
Nhưng anh ta không hề kϊƈɦ động, trái lại còn giương khóe miệng lên, nở nụ cười nói: “Tôi còn tưởng ai, hóa ra là sư muội.
Sư muội, tôi nghe nói, sư muội ra ngoài làm nhiệm vụ, phải hơn tháng mới về.
Trong hơn tháng này, sư huynh rất nhớ sư muội.”
“Trương Nam Cường, sớm hay muộn tôi cũng phải xé cái miệng của anh ra.”
Người phụ nữ tên Doãn Hải My lạnh lùng nói.
Sau đó đi lên kiểm tra vết thương cho hai tên đệ tử đang nằm trêи mặt đất.
Thấy một tên đệ tử cả người đã tàn phế, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lạnh lẽo lạ thường.
“Anh… rất tàn nhẫn!”
“Ha ha ha, sư muội Hải My à, năng lực của cô cũng không tôi, tại sao lại ở cùng với mấy tên vô dụng này chứ? Người trong đảo chúng tôi đã ném cho cô cành ô liu rồi, chỉ cân cô gật đầu tham gia vào bên trong đảo thì có phải mọi tài nguyên trêи đảo này cô đều có thể thoải mái chọn không?”
Trương Nam Cường cười nói. —————————-