*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phan Lâm hối hả chạy tới Học viện Phái Nam Y.
Lúc này, cánh cổng học viện đã được đóng kín, hiệu trưởng Hồ Quý Bạch đang chủ trì cuộc hội nghị.
Dương Long nửa chết nửa sống, Hà Vĩ Hùng thì gặp chuyện không may, có thể nói rằng hiện giờ Học viện Phái Nam Y đang vô cùng hỗn loạn, tràn ngập nguy cơ.
“Thưa thầy!”
Phan Lâm mới vừa xuống xe thì Hồ Quý Bạch và những người có địa vị cao trong học viện lập tức chạy đến.
Hai mắt Hà Miên đỏ bừng, cô ấy nghẹn ngào nói với Phan Lâm: “Anh Lâm, cứu ông nội em với!”
Phan Lâm an ủi cô ấy: “Miên à, cứ yên tâm, không sao đâu.”
Sau đó anh đi theo Hồ Quý Bạch vào phòng giải phẫu của Phái Nam Y.
Vào giờ phút này, tình hình của Hà Vĩ Hùng đang hết sức nguy cấp, trêи người ông ta toàn là máu, đã lâm vào hôn mê sâu.
Thấy Phan Lâm đi vào, bác sĩ phụ trách giải phẫu cho Hà Vĩ Hùng đang đứng bên cạnh lập tức đi tới báo cáo: “Hiệu trưởng Lâm, ông Hùng bị thương rất nặng, ông ấy bị gãy một cánh tay và một cẳng chân, trên người có nhiều chỗ gãy xương trầy da, ngoài ra chúng tôi còn kiểm tra ra được có khả năng nội tạng của ông ấy đã bị tổn thương! Tình hình rất không lạc quan…”
Phan Lâm trầm giọng quát: “Lấy kim châm cứu tới đây!”
Những người bên cạnh lập tức chuẩn bị vật dụng để tiến hành châm cứu.
Phan Lâm lấy kim châm ra chặn đường lưu thông mạch máu của Hà Vĩ Hùng lại, sau đó bắt đầu xử lý vết thương, tống máu bầm ra rồi vá gân mạch lại.
Mỗi một bước anh đều làm rất nghiêm túc và cẩn thận.
Những người bên cạnh lập tức vây quanh, nghiêm túc nhìn.
Các bác sĩ đến Học viện Phái Nam Y học tập thì trợn trừng hai mắt, có người lấy di động quay cảnh Phan Lâm châm cứu chữa trị lại.
Đây chính là bác sĩ Lâm đấy! Được chính mắt nhìn thấy bác sĩ Lâm tiến hành chữa bệnh, quả là không còn gì may mắn hơn nữa.
Rất nhiều người đều phấn khích, kϊƈɦ động cả lên. —————————-