*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi nhà họ Lý sa sút, mấy đứa con của bà cụ Lý cũng chia ra ở các nhà, còn bà cụ Lý vẫn có nhà cửa nhà họ Lý nuôi.
Nghe nói trong khoảng thời gian này Lý Giang luôn bên cạnh bà cụ Lý.
Bà cụ Lý sống ở vùng ngoại ô cách xa nhà họ Lý.
Làm con cả của nhà họ Lý, Lý Siêu ngoại việc xử lý việc kinh doanh của nhà họ Lý, ôn còn làm buôn bán bên ngoài.
Bởi vì sức lực của ông đều dồn vào việc làm ăn của nhà họ Lý, cho nên việc làm ăn của ông cũng không tính là lớn.
Sau khi nhà họ Lý vỡ nợ, cũng dựa vào việc buôn bán nhỏ này duy trì cho tiêu trong gia đình.
Phòng của Lý Siêu là phòng đơn vị góp vốn xây nên, cổng chính không có bảo vệ cũng không có trang trí gì.
Lúc này, bên ngoài tòa đơn nguyên này chiêng trống đánh vang trời, toàn người bên dưới, bên ngoài cửa tâng hai của nhà họ Lý bị vô số vòng hoa nhét vào, tiếng khóc tiếng kêu vang vọng toàn bộ tòa đơn nguyên này.
“Đứa con gái đáng thương của tôi! Số con thật khổ a!”
“Sao con lại làm bạn với con đĩ đấy, nó hại con, nó đã hại cả nhà chúng ta rồi!”
“Hu hu hu, trả lại mạng của con gái tôi cho cho! trả lại mạng của con gái tôi đây!”
“Nhà họ Lý này sẽ không được chết tử tế, trả lại mạng của con gái tôi đây!”
Tiếng khóc không ngừng.
Hàng xóm tầng trêи tâng dưới chỉ chỉ trỏ trỏ vào nhà Lý Siêu, người vây xem cũng ngày càng đông.
“Nhường đường, xin hãy nhường đường!”
Phan Lâm đi qua đám người, đi vào nhà họ của Lý Siêu.
Cửa phòng mở ra, có rất nhiều người đang đứng trong phòng.
Hiển nhiên là Lý Siêu không định đóng cửa không tiếp mà ông đang chuẩn bị đàm phán với mấy người này.
Trong phòng ngoại trừ Lý Siêu thì Ly Giang cũng ở đây, còn có vài người bạn của Lý Siêu.
Lý Khánh Hân bị đưa ra ngoài phòng, cô ấy còn chưa trưởng thành, tất nhiên là nên tránh những chuyện như này.
Phan Lâm vừa đến không lâu thì Lý Cẩm và Tào Thiên Kiều cũng chạy tới.
Hai cô gái ngồi trêи sô pha, trợn to mắt, run rẩy nhìn vào chiếc cáng đặt trong phòng khách.
Cỗ thi thể nằm trêи cáng, đậy vải trắng, cỗ thi thể đó…chính là thi thể của Thái Oánh.
Hai cô gái hốt hoảng, tưởng như mình đang năm mơ.
Chỉ mới hơn một ngày ngắn ngủi mà người bạn sớm chiều ở chung phòng với mình đã nằm trêи cáng, lành lạnh.
Hơn nữa…thi thể của cô còn bị bố mẹ cô đưa đến nhà bạn thân cô đòi công đạo.
Tất cả mọi việc, tựa như ảo mộng… —————————-